2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Bệnh Viện Nội Thành

Biện Bạch Hiền , tốt nhất lần này anh là bệnh đến liệt giường nếu không Sở Hạ cô sẽ cho anh biết thế nào lễ độ.

"Sở Hạ à"

Biện Bạch Hiền bộ dạng đáng thương , nằm trên giường chân phải bó bột thật to , Sở Hạ đành phải tin anh ta.

"Sao rồi ? Chết được chưa ?"

"Họ Cố kia , sao em lại nỡ đối sử với ông chủ của mình như vậy ?"

"Vậy "ông chủ" có muốn không nhìn thấy nhân viên này nữa không ? Ta liền book vé máy bay về Bắc Kinh "

" Ái , đừng , đừng"

Anh giữ cô lại còn không kịp , nếu cô thật đi thì đời anh như tàn , ván cược lớn này anh chơi không nổi a , dù gì cũng đã đi đến bước này Biện gia anh không thể quay đầu a.

"Phải an phận đấy ông chủ , hiện tại ta vẫn là đang trong kì nghĩ , vốn không có bổn phận đến giúp ngài đâu"

Cơn giận này của cô như thế nào cũng không thể nuốt xuống , tên trước mắt nếu dám khích cô liền bỏ về , dù sao phải gặp lại Ngô Thế Huân là chuyện cả đời này cô không dám nghĩ đến , nay lại bị tên này làm mọi công sức trốn tránh của cô đổ bể.

"Biết rồi , biết rồi , xin lỗi Cố đại tiểu thư , lần này em nhất định phải cứu giúp Biện thị a "

"Tài liệu ở chổ Tiểu Cát hết phải không ?"

"Đúng rồi , liền kêu hắn đưa cho em , tối nay liền gặp"

"Tối nay ?"

Tối nay ??? Thiên a , cô chưa chuẩn bị tâm lý kịp a.

"Phải , tối nay . Em cũng hiểu dự án này nhiều người tranh giành , chúng ta nên tốc chiến tốc thắng "

"Đừng nói quá vội , cũng đừng tin tưởng em quá , em thật không dám bảo đảm"

Đến cái mạng nhỏ của cô , cô còn chẳng bảo đảm được.

.

Vạn Hoa Cát

Thật trùng hợp , người bên Ngô thị lại chọn nơi này , chốn cũ trùng phùng người xưa , bất quá khung cảnh thật quá không phối hợp đi , vạn hoa đua nở , khoe hương , khoe sắc , trong khi Cố Sở Hạ rất rõ ràng thấy được đám mây đen u ám đang nằm trên đầu cô.

Ngô Thế Huân cùng thư kí Han đi vào , hắn vốn vĩ không để ý đến đối phương cho lắm nhưng....

"Ngô tổng , nghe danh đã lâu nay được diện kiến quả là "trăm nghe không bằng mắt thấy""

Tầm mắt của Ngô Thế Huân liền hướng đến nơi âm thanh quen thuộc vang lên , tia chấn động xẹt qua mắt hắn , trái tim tựa như đã đóng băng của hắn nay rất rõ ràng cảm nhận được nhịp đập ấm áp tựa như thuở ban đầu , năm đó , hắn chân thành , cô thanh thuần.

Cố Sở Hạ cũng rất rõ ràng nhận thấy những biểu hiện của hắn , thâm tâm không tránh khỏi đau nhói , năm đó khai hoa lại khai ra kết cục như thế này cũng xem như thảm hại.

"Ngô tổng , mời ngồi"

Hồi ức của hai người dừng lại khi Tiểu Cát lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ . Lúc này Sở Hạ liền nhanh chóng hồi phục tác phong làm việc chuyên nghiệp của cô , tung hoành chiến trường bao năm nay cô vốn đã học được cách che dấu tâm tình một cách hoàn hảo từ lâu , thật may mắn.

Muốn xem như chưa từng quen biết hắn , hắc , không tệ , Cố Sở Hạ nếu đã xuất hiện rồi thì đừng mong lại rời khỏi.

Hai tiếng này đối với Cố Sở Hạ mà nói là "sống không bằng chết" , ánh mắt của Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối khoá chặt lấy cô không rời , nhiều lần cô đã nghĩ mặt nạ của mình sắp bị hắn lột bỏ nhưng cuối cùng vẫn là vượt qua được.

"Được , tôi thấy Biện thị rất đủ thành ý , hợp đồng này tôi kí , liền kí"

.

Xong chuyện Cố Sở Hạ liền chuồn , có bao nhiêu nhanh thì liền đi bao nhiêu nhanh , cô nghĩ cả đời này chưa bao giờ cô lại vội đến như vậy.

"Cố tiểu thư , vội như vậy sao ?"

Tai hoạ trời giáng tới , muốn tránh cũng tránh không được . Bình thản xoay người đối diện với Ngô Thế Huân , nở nụ cười.

"Ngô tổng , trùng hợp vậy , ngài cũng đi hướng này sao ?"

"Ân , đúng vậy ? Thật trùng hợp."

Trùng hợp em gái anh , rõ ràng là cố ý đến gây sự , nhìn hắn từng bước từng bước đến gần , con người này cô vẫn là không thể không đề phòng.

"Vậy thì tôi xin đi trước , không phiền Ngô tổng"

"Đợi đã , việc gì mà thư kí Cố phải vội như vậy"

Khi cô xoay người định đánh bài chuồng thì hắn đã nhanh chóng chặn phía trước , khoảng cách cả hai bây giờ chỉ là khoảng cách của một gan tay , Sở Hạ liền ngửi được mùi nguy hiểm , không khỏi theo bản năng lùi đi vài bước.

"Ngô tổng đây là còn có gì muốn nói sao ? Nếu liên quan đến hợp đồng ta liền hẹn ngày khác tiếp tục bàn , hiện giờ tôi thật sự có việc gấp , mong ngài thông cảm."

"Người cũ tương phùng , không lẽ Cố tiểu thư không muốn cùng tôi hàn huyên chuyện cũ sao ?"

Trên gương mặt của hắn hiện ra ý cười tựa như không , mùi thuốc súng bao trùm lấy cô và hắn.

"Ngô tổng , xin thứ lỗi tôi ngu mụi , không hiểu ngài đang muốn nói gì , tôi thật không rảnh cho nên... xin nhường bước"

Ngô Thế Huân một động tác nhỏ liền kéo cô vào lòng mình , quá nhanh đến nổi khi cô kịp có phản ứng thì đã kẹt cứng trong lòng hắn.

"Ngô tổng , mong anh tự trọng , mau buông , không thì đừng trách tôi không khách khí"

Ngô Thế Huân càng thêm xiếc chặt eo nhỏ của cô , vùi đầu vào cổ cô ái mụi nói từng chữ.

"Tôi đến thật muốn xem , cô là như thế nào không khách khí với tôi"

Tay của hắn không yên phận mà trượt xuống mông cô nhẹ nhàng xoa nắn , đến lúc này sự chịu đựng của cô thật sự đã là đỉnh điểm.

"Ngô Thế Huân , tên hổn đản , mau buông ra"

" Cố tiểu thư , này là đang mắng đối tác của cô sao ? Cô đừng quên tôi cũng có thể coi nhưng là ông chủ của cô , tôi tin thư kí Cố cũng biết dự án lần này Ngô thị phải bỏ bao nhiêu tiền ra chứ nhỉ , tôi khuyên cô vẫn là biết điều một chút "

"Biết điều em gái anh , hiện tại tôi không phải trong giờ làm việc"

Ngô Thế Huân đột nhiên gia tăng lực đạo kéo cô dán sát người hắn , bắt cô phải ngẩn đầu nhìn hắn.

"Cố Sở Hạ , tôi cho cô biết , đây chỉ là khai vị , tuồng hay còn dài , tôi chờ đợi xem biểu hiện của cô , cả đời này của cô gặp lại tôi định sẵn không có kết cục tốt"

Hắn mạnh mẽ buông cô ra , liền thay đổi sắc mặt thành lãnh đạm rời đi.

"Ngô Thế Huân đến giờ anh vẫn không hiểu , gặp lại nhau , kết cục của hai chúng ta đều sẽ thảm hại"

.

Phiền não của Biện Bạch Hiền coi như đã được giải quyết , rất nhanh hắn đã xuất viện , chỉ là một chân còn băng bó.

"Xác định muốn nhanh như vậy liền xuất viện sao ?"

"Ân , tâm huyết của anh nằm hết ở dự án này , tất nhiên phải tự mình quản lý mới yên tâm"

"Hai ngày trước anh hẳn là không có đối với em nói như vậy đi "

Đối với gương mặt cười si ngốc của Biện Bạch Hiền Sở Hạ chỉ có thể nhìn anh bằng mắt hình viên đạn , cô khổ sở trốn trốn tránh tránh 5 năm , nhờ Biện Bạch Hiền mà mọi thứ đều đổ vỡ.

Phía trước dừng lại một chiếc xe thể thao màu đen nhám , người kia bước xuống xe dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.

"Nghe nói Biện tổng xuất viện , tôi đây liền đến xem sao"

"Ngô tổng ngài thật khách sáo quá"

Ngô Thế Huân nhìn cánh tay của Biện Bạch Hiền đang đặt lên vai cô còn tay cô lại vòng ra sau eo người đó , trong lòng liền dấy lên cảm giác khó chịu.

"Biện tổng không ngại cho tôi tiễn ngài về khách sạn chứ ?"

"Không ngại , không ngại"

"Nhưng xe tôi chỉ có một chổ trống và chỉ chuyên chở người đẹp"

"À , tôi hiểu , vậy Sở Hạ liền làm phiền Ngô tổng "

Biện Bạch Hiền chợt hiểu ra vấn đề , Cố Sở Hạ ngơ ngẩn liền bị tên kia bán đứng "đưa vào miệng cọp".

"Vậy phiền thư kí Han dìu Biện tổng giúp"

Theo lệnh của Ngô Thế Huân người kia liền bước đến đón Biện Bạch Hiền , dìu anh vào xe.

"Thư kí Cố mời"

Trong đầu Cố Sở Hạ sớm đã đem Biện Bạch Hiền ra bằm hàng trăm mảnh , bất mãn vẫn phải theo hắn đi đến ngồi vào xe.

.

Đi được một lúc cô phát hiện hắn lái đi về hướng ngược với khách sạn Biện Bạch Hiền đang ở.

"Đây không phải là đường về Khách Sạn"

Đối với câu nói của cô hắn chỉ nhàn nhạt đáp.

"Vốn đã không có ý định đưa em về khách sạn"

.

CHAP SAU CÓ H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro