3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm đã biết hắn không có ý tốt đến vậy nên cô chẳng lấy làm lạ cho lắm , phản kháng cũng chẳng thoát được , đành nhẫn nhịn.

Chạy một lúc lâu , xe liền vượt ra ngoại thành , lúc này tâm của cô xuất hiện chút dao động nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh.

Hắn dừng xe lại , trước mắt cô là một vùng trời biển lớn , cô biết hắn là cố tình đưa cô đến nơi này , mùa đông của thượng hải thật không hợp với khung cảnh này cho lắm , chớp mắt mặt cô liền ửng hồng bởi cái lạnh.

"Ở yên đây"

Hắn nói với cô một tiếng lại bỏ vào trong xe , lúc đi ra mang theo hai cái túi giữ ấm , hắn đem hai cái túi tách ra áp lên gò má tròn của cô , nhiệt độ của túi giữ ấm khiến cô dễ chịu vô cùng nhưng người trước mặt cô thì không nên cô liền lùi bước tránh đi.

"Cầm lấy"

Hắn đem hai cái túi nhét vào tay cô , hành động kia của hắn lúc trước cô cũng đã đối với hắn làm qua , thật trùng hợp là cũng ở nơi này , bãi biển này vắng đến không có bóng người , cũng phải , với cái khí hậu này chỉ có hai tên ngốc là cô và hắn thích đến ngắm biển thôi.

Cô và hắn ngồi ở mũi xe một hồi lâu vẫn không nhận thấy hắn có ý đồ gì , dần mất đi kiên nhẫn.

"Ngô tổng thật có tâm tình nhưng tôi thì không , ngày mai tôi liền phải trở về Bắc Kinh nên vẫn là xin ngài đưa tôi về thì hơn , nếu như không tiện tôi có thể nhờ người đến... đón"

Hắn không nói lời nào liền xoay người đem cô nhấn xuống , với lực đạo của hắn cô chỉ hảo nằm xuống xe , bị hắn bao vây bởi lòng ngực vững chãi , trái tim mạnh mẽ nhảy một hồi.

"Lại muốn bỏ đi"

Hắn giây trước còn tỏ ra nhàn nhã bình lặng , giây sau bản tính thật liền bọc lộ , Ngô Thế Huân mà cô biết chính là cái hình dạng này , từ trong mắt hắn nhiệt liệt nhận thấy tính chiếm hữu cao ngất trời , đồng thời cô cũng có thể nhìn thấy trong mắt hắn là tổn thương và ủy khuất.

Mỗi lần hắn như vậy cô đều đối với hắn không có cách nào , lúc trước khi hắn bộc lộ hình dáng như vậy cô đều ôm chầm lấy hắn đem ôn nhu của cô an phục tâm trạng hắn nhưng hiện tại đối với cô mà nói điều đó là không thể nào.

Nhìn thấy cô không có ý định trả lời , hắn cũng không tức giận nhưng trong mắt lại ánh lên sự gấp gáp , thở một hơi dài trấn tĩnh bản thân , theo như Ngô Thế Huân lý giải chưa từng có người nào khiến cho hắn có cảm giác thảm hại như vậy nên cô nhất định là nghiệp chướng của hắn , chỉ riêng hắn.

"Không được đi"

"Không được"

"Không được đi , ở lại bên tôi"

Sở Hạ nhất thời bị chân tình của hắn lay động nhưng vẫn phải cứng miệng.

"Anh bằng cái gì giữ tôi ở lại ?"

"Bằng em vẫn còn thương tôi"

Sở Hạ bật cười "ha" một tiếng , hắn nhìn vào ánh mắt sáng ngời của cô hoài nghi.

"Em từng nói như vậy , chẳng lẽ còn muốn chối "

" Đúng như vậy , nhưng anh có từng nghĩ qua , "thương anh" chỉ là một câu nói , anh thôi nực cười đi , trên thế giới này không phải ai không có ai là không sống được , Ngô Thế Huân , chẳng lẽ cho đến hiện tại anh vẫn chưa học được cách buông bỏ sao ?"

Từ "Nhẫn tâm" có lẽ cũng chẳng đủ để hình dung bộ dạng của cô hiện giờ , cô cảm thấy bản thân thật thảm hại , đối với hắn thì tàn nhẫn nhưng chỉ riêng cô biết được tim mình đang rỉ máu , chỉ riêng cô biết được từ sâu trong tìm thức cô có bao nhiêu yêu hắn.

"Buông bỏ ? Ha , nói được như vậy hẳn là cô đã "buông bỏ" được rồi đi"

"Anh nghĩ xem"

Hắn thật sự tức giận rồi , hắn rõ ràng nhìn ra được cô đang "khẩu thị tâm phi" nhưng hắn vẫn cứ tức giận vì hắn không thể hiểu được tại sao cô phải như vậy , nhìn cô quật cường như vậy ngọn lửa trong lòng hắn lại càng khó có thể dập tắt.

"Được , để tôi cho em xem thế nào là không thể buông bỏ"

Hắn cầm lấy một bên cổ áo của cô mạnh bạo xé ra , cúc áo vài cái văn ra tứ tung , không đợi cô có phản ứng rất nhanh hắn liền cuối người ngậm lấy môi cô mút thật mạnh , tay lại càng hư hỏng luồng vào áo trong nắm lấy nụ hồng trước ngực xoa nắn.

"Ưm...ngô..không.."

Sở Hạ kinh ngạc đến nổi không biết làm sao phản kháng , cô vốn không phải là đối thủ của hắn , lại nói cô với Ngô Thế Huân lúc trước dù yêu thương nhau đến cỡ nào nhưng Ngô Thế Huân tuyệt đối không làm gì quá phận đối với cô , vì hắn biết cô muốn cả hai chỉ phát sinh quan hệ khi đã kết hôn rồi , hiện tại việc hắn làm khiến cô sợ hãi vô cùng.

Hắn không nhân nhượng mà lập tức di tay xuống nơi tư mật của cô kích thích , tay hắn như ma trảo mỗi lần lướt qua đều đem đến một luồng điện chạy qua người cô.

"Đừng...ưm...xin anh.."

"Hiện giờ có "xin" cũng đã muộn , cô thuộc về tôi , mãi mãi cũng là như vậy"

Chẳng mấy chốc quần trong của cô đã bị hắn kéo xuống , ngón tay hắn linh hoạt đưa vào trong nơi tư mật có hơi ẩm ướt vì kích thích khi nãy của hắn , vì không muốn cô chịu tổn thương nên hắn muốn "khúc dạo đầu" phải thật kĩ lưỡng , nhẹ nhàng vào trong cho đến khi hắn cảm nhận được một màn chắn.

Hắn kinh ngạc , điều cô vẫn còn là xử nữ khiến hắn vô cùng cao hứng , cơn giận trong lòng theo gió bay đi không còn một chút tàn tích , hắn ôm lấy cô hôn xuống , nụ hôn này của hắn thuần thục lại ôn nhu cùng những kích thích hắn mang đến thành công khiến cô mụ mị đi.

"Đừng sợ , anh sẽ thật nhẹ nhàng"

"Ngô Thế Huân , dừng lại đi , đừng như vậy"

Nhân lúc lý trí của cô trở lại , Cố Sở Hạ liền bật khóc , nước mắt cứ thế chảy ròng.

"Đừng khóc , tôi thực sự rất thương em"

Hắn ôn nhu hôn lên mắt cô , tâm tình bởi vì cô khóc mà rối rắm.

"Đừng tiếp tục nữa , tôi sẽ hận anh"

Con ngươi của hắn lại trở nên thâm sâu.

"Em vốn không có khả năng hận tôi"

Hắn nói rồi liền đem tính khí của mình đặt trước cửa của cô , vì dạo đầu rất tốt nên nơi đó đủ ẩm ướt để hắn có thể tiến vào , thật sự từ lúc hôn cô hắn đã chịu không nổi mà cương lên , nhìn thấy da thịt hồng hào và nơi tư mật của cô chỉ thiếu chút nữa là hắn đã "bắn" ra , đều là hắn cô gắng nhịn , cô không hổ là nghiệp chướng của hắn.

"Ah....đau..."

"uh... tôi cũng khổ sở không kém gì em.. ngoan.. thả lỏng...nghe lời.."

"Không được....to quá...sẽ hư mất..."

Hắn vẫn cứ chầm chầm đẩy tính khí của mình tiến vào cho đến khi vào hết rồi thì dừng lại , dừng một lúc nhìn gương mặt cô thoáng chốc đã đỏ đến tận tai , bộ dạng ý loạn tình mê của cô thật khiến hắn yêu chết đi được.

Hắn động , cô đau đến cắn chặt môi bật máu.

"Thả lỏng , em như vậy chỉ khiến chính mình chịu khổ"

Cô như thế hắn cũng đau lắm , vì là lần đầu tiên nên nơi đó chặt vô cùng , chỉ còn cách dùng kĩ thuật của hắn khiến cô thoải mái hơn , nơi tư mật càng ẩm ướt hắn càng dễ thuật động , lúc đó sẽ mang cô lên thiên đường cùng hắn , cho cô biết tư vị này chỉ có hắn có thể đem đến cho cô.

"Ah...ngô...không cần....chịu không nổi..."

"Sở Hạ...em thật tuyệt....sướng đến phát điên mất.."

Hắn động thật nhanh , từng đợt thúc như muốn phá nát cô , Sở Hạ hiện tại hoàn toàn bị tình dục bao vây , cô không nhớ là mình đã cao trào bao nhiêu lần , chỉ biết thật lâu thật lâu sau , kết thúc là hắn đem toàn bộ đều trút vào nơi đó của cô.

Cô toàn thân không còn sức lực nằm trên mui xe bị hắn bế vào trong xe lại lăn lộn một trận , cô đã không còn sức lực phản kháng , chống cự cũng trở nên dư thừa , chỉ đành mặc cho hắn hành hạ.

.

Khi cô tỉnh dậy khung cảnh trước mắt đã là nhà riêng của Ngô Thế Huân , hắn chưa từng chuyển địa chỉ , nơi đây mọi thứ đều như cũ không hề thay đổi , mặt không biểu cảm cô rời giường đi đến toilet , nhìn lại chính mình trước gương , trên người độc chiếc áo sơmi to lớn của hắn , ngoài chiếc quần lót là còn trên người thì cô cũng chẳng còn gì để mặc , trong lúc kích tình quần áo đều bị hắn phá hư , trong lúc cô đang nhìn gương ngẩn ngơ thì nghe được tiếng cửa mở , cô không nghĩ hắn sẽ về nên không khoá cửa khi vào , nhìn thấy hình dạng của hắn phản chiếu trong gương , hoảng sợ trong lòng khiến cô lập tức xoay người đối mặt với hắn , nhìn hắn một cách đề phòng , Ngô Thế Huân tất nhiên nhận ra được.

"Tôi ra ngoài mua quần áo cho em , mau thay đi"

Nói rồi đem túi trong tay đặt xuống đất liền rời khỏi , hắn thề là cô vẫn trông đẹp hơn khi mặc áo sơmi của hắn nhưng hắn không thể để cô đối với mình có thêm quá nhiều ác cảm.

.

Sở Hạ bước xuống lầu , cô mặc trên người một chiếc đầm màu trắng ôm người kiểu cách đơn giản và lịch thiệp , tóc đen xoã trên vai càng khiến cô thêm phần kiều diễm.

"Rất hợp với em"

Ngô Thế Huân nở nụ cười định đến gần cô nhưng cô rất nhanh tránh đi , quay người với hắn , một lời cũng không muốn nói đi đến cổng , hắn không vội đuổi theo cô.

"Mở cổng"

Cô hướng hắn nói nhưng hắn lại đi đến ôm lấy cô lên tay bế vào nhà , cô đạp chân phản khán nhưng đều vô dụng , vả lại nơi đó của cô vẫn còn rất đau , lần đầu tiên đã bị hắn giày vò như vậy tất nhiên không chịu nổi . Hắn ôm cô ngồi xuống sofa.

"Anh muốn gì ?"

Hắn nhìn cô không tức giận trái lại thâm tình đem tóc cô vén ra sau.

"Lưu lại đây , em vẫn còn mệt"

"Không cần , hiện tại tôi liền muốn rời đi"

"Đừng cứng đầu , chỉ cần tôi muốn em vốn chẳng có phương pháp thoát khỏi"

Cô nhìn hắn tức đến thở gấp , hắn lại như rất cao hứng mà hướng mắt xuống khung ngực phập phồng lên xuống của cô , nhận thấy điều này cô liền vùng vằng muốn nhảy xuống nhưng cánh tay hắn cứ như kiềng sắt.

Cô bất lực nhìn đi nơi khác cứ để hắn ôm lấy.

Ngô Thế Huân..


Chúng ta có thể trở lại bên nhau sao ?

Chắc là không thể nào...

Thà cứ như thế đau một lần nữa còn tốt hơn khiến nổi đau kéo dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro