Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước đầu lên nhìn trời, tia nắng từ ngoài chiếu vào , nàng nhăn mày lướt qua rồi khẽ cúi đầu .
  " Phong ! Mau ra dùng bữa " Tử Ngạn gọi nhỏ .
  Bóng dáng nho nhỏ từ ngoài cửa bước vào , nàng nhìn đệ đệ , trong lòng thầm khen ngợi hướng bàn tay cùng quần áo hắn một thân sạch sẽ không dính bụi , phải biết rằng tầm tuổi Vũ Phong bây giờ nàng còn vẫn còn chơi trên đống cát đấy . Lúc Phương Mạn vội vã chạy đi thì nàng nhận ra trời đã ngả trưa từ bao giờ , lại vội chạy đi nấu bữa trưa nên hiện tại lúc này mới có cơm ăn , dọn dẹp qua loa bàn rồi ngồi xuống , Vũ Phong lúc này cũng gọn gàng ngồi xuống , ánh nắng nhe nhói từ khung cửa sổ lọt vào . Từ trên người Vũ Phong như ẩn như hiện hai đạo ánh sáng , tay cầm đũa của Tử Ngạn khựng lại giữa chừng nhìn chằm chằng Vũ Phong.
  " ..." Vũ Phong nhíu mi , đón nhận ánh mắt nhìn chắm chú , trong lòng không hiểu sao có cảm giác như bị nhìn thấu , khẽ mở miệng :
  " Sao vậy ? "
  " Không có gì ! Đệ ăn cơm đi ! " tiếng nói cười cười , nhè nhẹ ấm ấm phát ra . Vũ Phong cầm đũa cúi đầu ăn .
Khoé môi nàng nhếch lên trong thầm lặng , quả nhiên khi huyết ngọc dịch chuyển thời gian đã bị lệch ở đâu đó . Hai bóng trắng mờ nhạt trên người đệ đệ nàng nghi là nhất thể song hồn , mà nghi ngờ của nàng thì chưa bao giờ sai . Đệ đệ nàng nhận nuôi chính là chất chứa hai linh hồn , hèn chi đứa bé này cứ mặt lạnh như tiền . Tử Ngạn cười khẽ , bộ dáng đó của Vũ Phong thật khả ái , nghĩ lại thân thể của chứa hai linh hồn của Vũ Phong , đối với phù thuỷ mà nói tiêu diệt một linh hồn không khác gì bóp chết một con kiến nhưng Tử Ngạn lại chần chừ , nàng không biết tại sao lại không giết , dường như dự định trong tương lai đi .
Sau bữa trưa , Tử Ngạn cầm tấm khăn tay dùng chỉ nhẹ nhàng thắt nút cuối cho chiếc khăn tay , bộ dáng này đâu giống như phù thuỳ mà là như tiểu thư khuê các vậy , phía trên mặt bàn là hàng chục chiếc khăn tay màu sắc khác nhau , hình thêu trên mỗi chiếc khăn tay cũng khác nhau , mỗi chiếc mang một nét đẹp mị hoặc khác nhau .
   " Phong " Tử Ngạn gọi nhỏ .
Không lâu sau bóng dáng Vũ Phong lại gần ,  bộ mặt cụ non ấy làm nàng mỉm cười , tiếng cười như tiếng chuông bạc mềm mại  làm Vũ Phong không khỏi ngẩng đâu lên .
Bàn tay Tử Ngạn nhẹ chạm xuống mái tóc hắn , không hiểu sao Vũ Phong cũng không phản kháng để mặc nàng vuốt .
  " Tỷ tỷ phải ra ngoài bán hàng , đệ muốn đi cùng hay không ? "
Ngước mắt nhìn đống khăn tay của nữ nhân nằm gọn trong túi đồ , định mở miệng chối từ lại ngước lên nhìn Tử Ngạn , tuy Tử Ngạn mang khăn che mặt nhưng giọng nói kia , dáng người kia , ngay cả tên mù cũng nhận ra là thiếu nữ khuynh đảo thiên hạ , nghĩ vậy hắn đột nhiên gật đầu . Đến khi nhận lại nụ cười tươi vui sau tấm khăn  đó mà mày nhướn lên thành hình lá lưỡi , Vũ Phong mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình .
  " Đi thôi ! "
Bàn tay của nàng nhanh chóng cầm cổ tay Vũ Phong ra ngoài đường gia nhập với những hàng bán rong .
Mỹ nhân xinh đẹp bán hàng quả thật hút khách rất đông , chưa kể khăn thêu của Tử Ngạn cũng rất đẹp bên cạnh còn có một tiểu tử khôi ngô xing đẹp . Vũ Phong sau vài lần nhìn nàng chào hỏi khách cũng đã đè lại giọng nhưng âm thanh thánh thướt , mềm mại vẫn không kìm được mà bật ra . Hắn nhăn mi nhưng không nói gì , im lặng cùng nàng ngồi một chỗ bán hàng . Kì thật trong lòng hắn vẫn còn chút bất mãn , lần đầu tiên trong đời Vũ Phong hắn ngồi ngoài đường bán rong , mà đồ bán lại là khăn tay của nữ nhân . 
Nếu sau này thuộc hạ của hắn biết được hẳn hắn sẽ muốn giết người
mất .
" Hí hí . Lạch cạch lạch cạch ! " Tiếng xe ngựa từ xa nhanh chóng lao đến .
  " Mau tránh đường ! " . Tiếng hét vang  lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro