Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước là xe ngựa kéo đến , dân chúng hốt hoảng chạy tản ra xung quanh hai bên , Tử Ngạn ngoảnh nhìn , chiếc xe ngựa khảm ngọc lưu ly từ từ lại gần , nàng một tay kéo Vũ Phong ,một tay bưng khăn tay mà lùi lại , tỏ vẻ rất không vui nhưng cũng không nói gì chờ chiếc xe đi qua .
  " oa oa oa " tiếng khóc thất thanh của tiểu hài tử vang lên , Tử Ngạn nhìn sang , là một hài tử mặc y phục màu nâu đất cũ kĩ đã rách nát vài chỗ , cả người nhỏ gầy muốn trơ xương đang đứng đối diện xe ngựa vì hoảng sợ mà khóc thét lên , nàng cắn nhẹ môi dưới nhưng không làm gì , im lặng mà hờ hững .
  " Hài tử của ta ...." Tiếng la hoảng hốt của phụ nhân từ bên rìa vang lên , bàn tay Vũ Phong nhúc nhích muốn thoát khỏi tay nàng , nàng càng cầm chặt hơn . Lực đạo của hắn lại càng mạng hơn gần như muốn rẫy rụa , hắn ngẩng đầu lên nhìn .
" Đừng ! " Đón nhận ánh mắt lạnh buốt của hắn , nàng chỉ có thể đáp lại như vậy . Bỗng từ trên mái nhà một bóng đen nhảy xuống , bế tiểu hài tử thoát lưới hái của xe ngựa , Tử Ngạn nhìn không nói gì .
" Cảm ơn đại ơn đại đức của đại hiệp , ta mà mất hài tử ta sống không bằng chết , xin đại hiệp nhận của ta một lậy này . " Nói rồi phụ nhân đón hài tử quỳ rạp xuống đất , mọi người xung quanh thở một hơi nhẹ nhõm cho hài tử kia , lại vỗ tay cho nam nhân hắc y , nhất thời khung cảnh náo nhiệt hẳn lên không ít .
" Tỷ đoán được đúng không ? " tiếng hắn cười vang lên .
Cúi đầu nhìn đệ đệ , tiếng cười nhẹ phát ra lại bị đàn áp trong đám đông , Vũ Phong mơ hồ nghe thấy tiếng " ừ " nhẹ. Chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy qua . Hắn lúc này im lặng , đắy mắt càng thêm lạnh lùng nhìn mẫu tử kia .
  " Tiểu Tương , con còn không mau cảm tạ đại hiệp ! "
Tiểu hài tử lúc này cúi đầu gập vuông người , cũng không khóc nhè nữa 
  " Cảm tạ đại hiệp "
Hắc y nhân cười cười , xoa đầu hài tử kia  
" con tên gì ?
" Trần Tương ạ "  tiểu hài tử khe khẽ đáp , ánh mắt nhìn hắc y nhân đầy sùng bái , mơ hồ còn chấp chứa tín ngưỡng .
  " Ngoan lắm ! " Hắc y nhân gật đầu rồi nhanh chóng vụt đi . Mọi chuyển chỉ vừa nháy mắt trôi qua , Tử Ngạn chỉ đứng đó , ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng dáng hài tử kia , ánh mắt xuyên thấu thoáng nhìn hình ảnh một vùng cỏ xanh thẳm biến thành một vũng máu đỏ tươi như những cánh hoa bỉ ngạn , bên cạnh là nam nhân cả người phủ máu , tay cầm kiếm , khuân mặt có 5 phần giống tiểu hài tử kia , đó chính là tương lai của đứa bé đó , cũng đồng nghĩa hắn giết rất nhiều người , nhiều đến nỗi âm khí trên vùng đất xanh đó có thể hại thêm bao người . Nếu hài tử bị xe ngựa cán qua , tuy rằng thảm khốc nhưng may ra linh hồn sẽ không phải chịu những tra tấn , dày vò của nơi đó , nàng làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho hài tử kia mà thôi,  nhưng hài tử kia vẫn không thoát khỏi số phận nghiệt ngã . Nàng đương nhiên sẽ không nói ra cho ai biết , chỉ là không muốn giải thích , cũng không muốn nói quá nhiều , đương nhiên Vũ Phong không đoán được tại sao Tử Ngạn

làm vậy , hắn cũng chẳng muốn hỏi , nữ nhân này hắn nhìn không thấu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro