Chap 2: Ngày thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yui thức dậy trên chiếc nệm hơi dưới sàn nhà. Cảm giác này đối với cậu không được quen thuộc cho lắm, cậu ngước đầu mình lên trên giường thì thấy chiếc đuôi trắng kia thò ra. Cậu thở dài rồi mỉm cười vì nhớ ra rằng gia đình mình mới ngày hôm qua đã có thêm một thành viên mới rồi. Yui nhớ về tối hôm trước:

   Sau khi đã ăn xong bữa tối, gia đình cậu đã quyết định ngồi lại với nhau một chút về vấn đề thu xếp lại một căn phòng cho Yakumo. Ban đầu thì ý định là vậy nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn quyết định để cho Yakumo ở chung phòng với Yui:

-” Yui, Yakumo…hai đứa có muốn chung phòng với nhau không? Tất nhiên là bố mẹ không ép buộc hai đứa mà quyền quyết định là ở các con. Nếu không thấy thoải mái thì ta sẽ tìm cách khác” Mẹ Yui nói.

-“ Với con thì việc ấy không thành vấn đề gì. Chỉ là bây giờ anh Yakumo có đồng ý ở chung một phòng với con không thôi” Yui đáp.

-“ Dạ…chắc như vậy cũng được” Yakumo viết lên giấy.

-“Con có chắc chắn với quyết định của mình chứ Yakumo? Chúng ta vẫn có thể dựng lên cho con một căn phòng mà?” Bố Yui nói.

-“ Dạ…con thấy thế cũng được ạ…không cần phải làm thế vì con đâu ạ” Yakumo viết.

   Yakumo nói vậy cũng phần nào làm cho cả Yui và bố mẹ bất ngờ. Vì mới chỉ gặp nhau có một ngày nhưng cũng phần nào cảm nhận được rằng Yakumo thực sự không phải là một người giỏi tương tác xã hội hay giao tiếp. Họ nghĩ rằng với tính cách như vậy, anh sẽ chọn ở trong một căn phòng riêng để có không gian một mình.

   Mọi thứ đã xong xuôi về việc sắp xếp chỗ để Yakumo có thể sinh hoạt và chung sống với tất cả các thành viên khác trong gia đình. Thấy Yakumo đang ngồi xếp lại đống quần áo còn trong vali, Yui ngồi xuống bên cạnh anh. Thấy vậy Yakumo liền ngồi dịch ra một chút vừa để cho cậu chỗ ngồi cùng, vừa để tạo ra một khoảng cách giữa anh và cậu. Thấy vậy Yui thử ngồi sát vào một chút, Yakumo lại ngồi cách ra. Yui thở dài, cậu cũng bắt đầu giúp anh xếp lại đống quần áo kia. Ngồi làm được một lúc thì thấy như có ai đó đang kéo gấu áo của cậu thì phải.

-” Anh tư làm được rồi em không cần phải làm giúp anh đâu. Làm như vậy phiền em lắm.” yakumo viết lên giấy, vẻ mặt vô hồn của anh hiện lên vẻ bất ngờ.

-” Em muốn giúp anh mà anh không cần phải khách sáo thế đâu, với cả bây giờ tụi mình là người một nhà rồi mà” Yui quay sang Yakumo nở được một nụ cười.

-” À ừm…anh xin lỗi, anh trước đây sống một mình nên đã quen với việc tự làm mọi thứ rồi” Yakumo cúi đầu rồi viết lên tờ giấy.

-”Sao anh lại phải xin lỗi? Chuyện này bình thường mà nên nếu anh cần gì thì anh cứ nói cho em biết nha! Em sẽ cố gắng giúp đỡ anh trong khả năng của em.” Yui nhìn anh.

   Đồ của Yakumo thực sự không nhiều như Yui nghĩ. Nãy giờ cậu xếp ra mới thấy có vài bộ quần áo mới nhìn có vẻ lành lặn còn một nửa còn lại thì gần như là đồ cũ thậm chí có những cái đã bạc màu, bị rách hoặc thậm chí có những bộ quần áo rách tới mức tả tơi. Yui thấy thế liền đặt chúng qua thành một chồng quần áo riêng biệt. Yakumo thấy thế liền cảm thấy tò mò vì tự nhiên thấy Yui ngồi phân biệt đống quần áo của mình như vậy.

-“ Sao em lại phân loại quần áo của anh như vậy? chúng vấn có thể mặc được mà đúng chứ?” Yakumo kéo vạt áo của Yui rồi đưa cho cậu nhóc tờ giấy.

-“ Mấy món đồ này rách quá rồi, em nghĩ nên chỉ giữ lại những món còn lành lặn thôi chứ.” Yui nói với Yakumo.

-“ Nhưng mà đô của anh có bao nhiêu đâu nếu em loại hết những món đó đi thì anh sẽ mặc gì cơ chứ?” Vẻ mặt của Yakumo lộ rõ vẻ bối rối.
-“ Anh không cần phải lo đâu vì em sẽ cho anh mặc cả đồ của em mà nên anh cứ loại bỏ những bộ quần áo đã quá rách đi” Yui đề nghị.

-“Nhưng mà sao có thể thế được…làm vậy thì phiền em lắm. Anh không thể mặc đồ của em được” Yakumo lắp đầu.

-“Không sao đâu anh…anh nhìn này chúng mình form người gần giống nhau mà nên anh cứ yên tâm mặc cả đồ của em đi.” Yui cười cười. “ Với cả bố mẹ em lúc mua quần áo toàn mua về rất nhiều nên em không thể nào mặc hết đống đó được”.

   Nghe vậy Yakumo liền rơi vào im lặng, anh không viết giấy nữa mà nhìn Yui một cách bất ngờ như thể đây là lần đầu tiên anh ấy được người khác đối xử tốt đến vậy. Rất nhanh mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó. Bây giờ thì tới chỗ ngủ. Yui lấy trong tủ của mình ra một chiếc nệm hơi, chăn gối, vỏ gối, gối nằm. Cậu dùng máy thổi làm căng phồng chiếc đệm hơi. Nhưng nhất quyết không cho Yakumo nằm ở dưới đây mà bảo anh hãy lên giường của cậu mà ngủ. Phải nói hết nước hết cái thì anh mới chịu lên giường. 

…Yui đứng dậy đi tới chỗ Yakumo đang nằm, Anh ấy vẫn đang ngủ có vẻ như đã lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy. Cậu kéo chăn đắp lên người cho anh. Nhìn anh một lúc rồi mới đi xuống nhà, đèn điện trong nhà vẫn tắt, căn nhà trống trơn không có một bóng người. Đi vào trong bếp thì cậu thấy tờ note của bố mẹ cậu để lại:

-“ Xin lỗi hai đứa nha! Bố con có chuyến công tác đột xuất. Bố mẹ đi hơi gấp gáp một chút nền chưa thể thông báo cho hai đứa được. Yui à…cái này thì mẹ nhắc riêng con. Yakumo đi đường xa tới đây, với cả thằng bé cũng chưa quen môi trường mới nên nếu thấy anh con ngủ thì cứ để cho anh con ngủ nhá. Nguyên liệu nấu ăn bố con đặt giao hàng nên con cứ ra nhận rồi xếp vào tủ mà ăn dần nhé. Hai tuần nữa bố mẹ mới về nên con cố gắng nha.”

-“ Họ lại đi nữa rồi. Cơ mà kệ đi đằng nào mình cũng quen rồi. Với cả bây giờ mình cũng đâu có ở một mình nữa đâu mà phải lo lắng” Yui để tờ note lại lên bàn.

   Yui nghe tiếng chuông cửa thì liền tới để nhận thực phẩm cha mẹ cậu đã gửi giao hàng về rồi mang chúng vào trong nhà. Cậu đang ngồi xếp thì cảm thấy như có ai đang nhìn mình thậm chí còn có thứ gì đang kéo vào gấu áo của mình. Quay lại thì thấy Yakumo đang đứng nhìn cậu chằm chằm.

-” Anh dậy rồi đó hả ? Anh ngủ có ngon không thế ?” Yui tươi cười nhìn anh.

-“Anh ngủ ngon lắm…cảm ơn em đã để anh ngủ trên giường nha!” Yakumo cúi đầu cảm ơn cậu.

-“Không cần phải khách sáo thế đâu anh. Tụi mình giờ là người một nhà rồi mà.” Yui nói.

-“...” Yakumo không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Yui.

   Yakumo cùng Yui cho đồ vào tủ lạnh. Xong xuôi thì tiếng bụng của Yakumo sôi lên ọc ọc. Thấy thế thì anh liền quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Yui. Yui phụt cười, cậu tiến tới bếp ăn hâm lại món hầm từ tối hôm trước, nước vài lát bánh mỳ rồi phết bơ lên. Nhoắng một cái bữa sáng đơn giản của hai đứa đã xong. Ăn xong thì Yakumo liền tranh rửa bát với Yui, qua hành động chắc chắn anh đang không muốn cậu làm mọi việc cho anh.

-“ Yakumo! Anh có muốn làm gì không ? Bây giờ tụi mình cũng đang rảnh rỗi.” Yui ngáp, rồi quay qua Yakumo.

-“ Anh không biết. Em có gợi ý gì không?” Yakumo viết lên giấy.

-“Xem phim thì sao có ổn không anh? Anh thích xem phim gì?” Yui hỏi.

-“ Xem phìm chắc cũng được…anh không xem được mấy phim đáng sợ đâu nhưng mà tùy em quyết định.” Yakumo nghiêng đầu nhìn Yui.

-“Nếu đã vậy thì xem phim kinh dị đi” Yui cười, dường như cậu còn đang có ý định khác trong đầu không đơn giản chỉ là xem phim thôi.

   Nói rồi cậu đi thẳng vào trong bếp chuẩn bị chút đồ ăn vặt, xong xuôi thì lại vòng lên phòng lấy chiếc laptop của mình chuẩn bị tìm phim để xem. Mới là khúc nhạc dạo đầu phim đã làm cho Yakumo phải nhảy cẫng lên giật mình. Đuôi của anh dựng thẳng đứng như đang cảnh giác với thứ gì nguy hiểm, đôi tai mới khi nãy còn cụp xuống nay đã dựng lên thẳng đứng. Xem được đến nửa bộ phim thì thấy anh cứ giật mình thon thót mỗi cảnh hù dọa, Yui nhiều lúc quay sang cũng không thể nhịn được mà bụm miệng không dám cười lớn. Nhưng hình như Yakumo ngồi càng ngày càng gần thì phải, ban nãy còn cố gắng giữ khoảng cách với Yui.

-”Arkk!…hức hức!” Yakumo bỗng dưng phát ra mấy tiếng kỳ quái.

-“Ấy chết anh có sao không thế…Anh mới hét lên đấy à” Cậu tạm dừng bộ phim, quay sang kiểm tra Yakumo.   

-“Không sao đâu, anh giật mình thôi không có gì phải lo cho anh đâu.” Yakumo viết lên giấy rồi đưa cho Yui.

   Cả hai liền thở dài vì biết chắc nếu còn tiếp tục xem phim như vậy thì cũng không được hay cho lắm Yakumo chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng có lẽ dự đoán của Yui đã đúng, cả ngày hôm đó bất kể cậu đi đâu thì Yakumo cũng lững thững thững theo sau. Đang đứng thì tự nhiên mất điện cái phụt, ngay lập tức Yui cảm thấy có gì đó ấm ấm bám lên người cậu. Nhìn sang đã thấy Yakumo ôm chặt lấy cậu, ôi trời sói gì mà nhát gan quá vậy. Yui thấy thế cũng liền tận dụng cơ hội để được ôm lấy người anh của mình lần đầu tiên.

-“ Không sao đâu…ôi trời sao anh nhát gan quá vậy hả? Mới đó đã rơm rớm nước mắt rồi…” Yui trêu Yakumo.

-“...hức…hức” Yakumo thút thít, má anh ửng hồng.

-“ Ôi trời phìm thôi mà anh có phải thật đâu mà.” Yui cười.” Nào anh bỏ em ra một chút rồi mình cùng nhau đi kiếm đèn pin nào.

-“...” Yakumo lắc đầu, càng bám chặt lấy cậu hơn nữa.

   Ôi trời có ai đời em trai lại phải dỗ anh trai lớn bao giờ không chứ, nói một hồi thì Yakumo mới chịu buông Yui ra. Cơ mà vừa mới đó điện đã có lại rồi, tạm thời mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng mà Yui vẫn quyết định trêu Yakumo lâu thêm một chút nữa, thi thoảng Yui lại biến mất một cách bất ngờ rồi khi Yakumo đi tìm cậu thì lại bất chợt lao từ chỗ trốn ra hù anh cậu một cái. Mỗi lần như thế là một lần Yakumo thon thót giật mình. Nhưng đến lần cuối cùng thì Yui đã nhận ra rằng trò đùa của mình thực sự đã đi quá xa rồi. Yakumo lần này thở dốc, mặt anh tái lại. Thấy thế, Yui luống cuống lao vào trấn tĩnh anh may sao không bị gì quá mức nghiêm trọng.

   Sau khi đã cùng nhau sinh hoạt buổi tối xong. Hai anh em quyết định về phòng từ sớm. Yui ngồi dưới đệm hơi làm vài công việc lặt vặt với chiếc laptop của cậu. Có vẻ cậu nhóc đang làm hăng say lắm mãi mà vẫn chưa thấy cậu ngẩng đầu lên. Ngồi làm mãi mới xong, ngoảnh sang thấy Yakumo đang cảm thấy bồn chồn như có điều gì muốn nói.

-“Anh sao thế? Anh có cần em giúp gì cho anh không?” Yui hỏi.

-“ Yui…em có thể lên ngủ với anh tối nay được không?” Yakumo đưa tờ giấy cho Yui.

-“ Sao anh lại sợ thế? Chẳng lẽ là mấy con ma trong cái phim hồi sáng làm anh sợ hả” Yui bụm miệng nhịn cười.

-“ Không ý anh là…em nhường anh nằm trên giường thế này ngại lắm…nên là lên giường nằm với anh đi.” Yakumo đỏ mặt, tía tai.

-“ Chứ không phải là anh sợ mấy con ma hồi sáng hả?” Yui được nước lấn tới.

-“...” Yakumo cúi đầu, anh giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên như cà chua của mình.

-“ Rồi rồi không trêu anh nữa…thế tẹo nữa anh nằm xích vào trong một chút…em lên với anh ngay bây giờ đây.” Yui đứng dậy đi tới phía giường chiếc giường.

   Cũng may lúc mua chiếc giường này, Yui đã chọn kích thước tương đối lớn nên giờ mới có đủ chỗ cho hai anh em. Cậu định bê thêm chiếc chăn ở đệm hơi lên để không làm phiền Yakumo lúc ngủ, cậu biết rằng mình có thói quen giành chăn của người khác. Sao mà lạ lắm, lúc cậu bê chăn lên thì thấy Yakumo hơi phụng phịu, hỏi mãi thì anh lại chẳng nói lý do. Hai anh em vừa đặt lưng xuống thì đã nhắm mắt ngay được. Nhưng được một lúc, Yakumo liền quay sang nhìn Yui, anh nhìn nhóc rất lâu rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro