Chap 3: Yakumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mấy ngày hôm nay thời tiết càng trở nên lạnh hơn nữa, Tuyết bên ngoài đã rơi dày hơn những ngày đầu Yakumo tới đây. Cái lạnh của nơi này như những nhát dao cắt vào da thịt của bất cứ ai đang sống tại đây.

Yui ngồi trong bàn ăn ngó ra ngoài cửa sổ, lớp kính đã bị mờ đi do lớp băng đóng từ đêm hôm trước. Cậu làm một hớp trà rồi lại đi vào trong phòng. Bước vào phòng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cục bông trắng đang nằm cuộn mình trên chiếc giường ấm áp. Cậu ngồi xuống bên cạnh Yakumo, trong đầu cậu bỗng hiện lên ý tưởng hơi "độc ác" một chút. Lấy tay kéo cổ áo anh ra một chút, rồi thọc cả bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong người anh.

-"HMMM!...Haa..." Yakumo giật mình bật dậy.

-"Chào buổi sáng Yakumo, anh ngủ ngon chứ?" Yui cười lớn.

-"Không công bằng...em toàn trêu anh thôi..." Yakumo viết lên cuốn sổ nhỏ.

-"Hehe...em không nhịn được...cơ mà bụng anh mềm ghê ta..." Yui được nước lấn tới.

-"Đừng có nói vậy...em làm anh ngại quá.." Yakumo đỏ mặt, viết lên sổ.

Yakumo đứng dậy dọn lại chiếc giường một cách gọn gàng rồi mới đi tới nhà tắm. Ngay khi anh đi vào nhà tắm, Yui ngồi lại trên chiếc ghế trong phòng. Ánh mắt cậu ghim thẳng vào cuốn sổ mà Yakumo để lại trên mặt bàn. Bình thường cậu thường thấy anh viết những điều muốn nói vào trong cuốn sổ này. Mặc dù là nội dung cậu đã biết hết nhưng cậu vẫn tò mò. Cậu cầm lấy cuốn sổ nhỏ, lật từng trang viết của anh. Nhìn kỹ mới thấy, chữ viết tay của Yakumo đẹp thật. Từng trang viết đều có ghi ngày tháng năm một cách rõ ràng.

Lật qua lại một hồi thì tự nhiên có thứ gì đó như tờ giấy trong cuốn sổ rơi ra như tờ giấy. Yui cúi xuống nhặt lên thì bất ngờ nhận ra là một tấm hình chụp Yakumo với một người nào đó khác. Yakumo trong ảnh khác quá, khác với vẻ mặt buồn mà cậu thường thấy thì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười tươi như vậy. Nhưng mà người kia là ai? Vẫn là một cậu bạn, à không, phải là một anh sói mới đúng.

-"Anh ấy cao với lực...khác với Yakumo quá...là anh trai của Yakumo? Hay là bạn bè, người quen hay là người yêu của anh ấy?" Yui tự hỏi.

Tiếng cạch của cửa phòng tắm vang lên, Yui liền kẹp tấm ảnh trở lại vào trong sổ. Yakumo trở lại vào phòng thì thấy Yui đang cầm cuốn sổ của mình. Như nhận ra điều gì, Yakumo liền tiến tới lấy lại cuốn sổ trên tay của Yui. Đôi mắt anh nhìn Yui một cách lo lắng.

-"Em mới xem sổ của anh đấy hả?" Yakumo viết.

-" Em có xem một chút...em xin lỗi anh, tại em tò mò quá nên mới mở ra xem" Yui nói.

-"..." Yakumo không trả lời, anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, tuyệt nhiên không hề tức giận. "Nếu em muốn xem thì có thể bảo với anh mà..." Yakumo thở dài.

-"Em xin lỗi mà đừng giận em nha...tại em tò mò...lẽ ra em không nên làm thế...cuốn sổ là của anh và em cũng nên tôn trọng sự riêng tư của anh mới phải" Yui cúi đầu.

-"Em thấy cả bức ảnh rồi đúng không?" Yakumo viết lên cuốn sổ.

-"Vậy người đứng cùng anh là ai thế ạ?" Yui hỏi.

-"Một người bạn..." Yakumo thở dài.

Bầu không khí đã có chút trầm xuống. Yui biết rằng chắc chắn mình không nên hỏi thêm vì có lẽ Yakumo chưa đủ sẵn sàng cũng như tin tưởng để cho cậu bước chân hoàn toàn vào thế giới của anh ấy. Nhưng mà chắc chắn rằng một ngày nào đó cậu sẽ làm được. Vì bên trong cậu vốn đang nhen nhóm một cảm xúc đặc biệt dành cho anh chàng này. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là việc Yakumo lại dễ dàng để cho Yui thấy được những thứ vốn có lẽ là riêng tư của mình.

Một lúc sau thì hai anh em quyết định đi tới phòng khách, vì dậy hơi muộn nên cả hai đứa đành đợi đến bữa trưa để cùng nhau ăn luôn. Yui ngồi trên ghế Sofa lướt điện thoại của mình, mà sao mỗi lần như vậy là cậu lại cảm thấy như có ai đang theo dõi mình từ xa. Quả thật Yakumo vẫn luôn theo dõi cậu nhóc từ trước đó. Anh ngồi dưới sàn nhà nhìn thẳng lên chỗ cậu đang ngồi, cơ mà như vậy hơi kỳ cục, anh ấy rõ ràng là có thể ngồi bên cạnh đâu cần phải ngồi dưới sàn như thế.

-"Anh Yakumo...anh có thể lên ghế ngồi với em mà. Anh đâu cần phải ngồi dưới đất như thế." Yui đập tay vài cái lên chiếc ghế.

-"Anh ngồi cùng em được sao? Em chắc chứ?" Yakumo viết lên giấy, vẻ dè dặt như lúc mới đầu gặp lại hiện lên một lần nữa.

-"Ôi trời! Ngồi lên đây đi kẻo lạnh đó." Yui nói.

Yakumo từ từ tiến tới ngồi xuống bên cạnh Yui, anh ngồi nép hẳn vào một góc của chiếc ghế. Rõ ràng anh đang không muốn chiếm quá nhiều diện tích của Yui. Thấy thế thì Yui lấy làm lạ lắm, cũng vừa thương anh nhỏ. Cậu ngồi sát lại với anh một chút rồi đắp chiếc chăn cậu đang dùng lên cho anh còn nhường anh cả túi sưởi. Yakumo mắt mở to, bất ngờ đôi phần. Anh với lấy quyển sổ nhỏ và cây bút.

-"Chúng là của em mà...cứ kệ anh đi, anh ngồi như thế này là được rồi mà. Em không cần làm vậy đâu" Yakumo viết.

-"Có sao đâu mà...anh không phải lo đâu?" Yui cười hì hì.

-"..." Yakumo nhìn xuống đất, không biết phải đáp lại như thế nào. Anh cứ ở im như vậy mãi.

Không biết phải do thói quen hay không nhưng mà Yakumo nếu thấy ai ngồi trên ghế thì anh lại không dám lên ngồi cùng họ mà chỉ ngồi ở dưới đất. Đây không phải là lần đầu tiên Yui thấy mà đã rất nhiều lần kể từ khi Yakumo về với gia đình cậu rồi. Chỉ khi người ở trên ghế cho phép hay gọi anh thì anh mới chịu ngồi, cơ mà lần nào anh cũng ngồi khép nép ở góc chiếc ghế sofa. Lúc sau thì thấy Yakumo đi vào bếp rồi quay lại với đĩa đồ ăn mà anh tự làm, anh đặt lên bàn cho Yui.

-"Nếu em đã nhường anh chỗ ngồi trên ghế sofa thì anh cũng phải làm cho em thứ gì đó mới được" Yakumo viết lên giấy.

-"Chia sẻ là điều nên làm mà, với cả sao em có thể để anh trai của mình chịu lạnh như thế chứ" Yui nói.

-"Nhưng mà anh đâu có xứng đáng được nhận những thứ tốt như vậy?" Yakumo ghi lên giấy, anh vẫn hơi dè dặt.

-"Sao anh lại nghĩ anh không xứng đáng, anh là bây giờ đã là anh trai của em rồi và là một phần của gia đình này. Cũng có thể nói anh cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm từ mọi người mà." Yui đáp.

-"..." Yakumo lặng thinh, dường như anh đang cố gắng hiểu những gì Yui vừa nói.

-"Nè anh ăn cùng em đi, anh làm nhiều như vậy sao một mình em ăn hết được" Yui ngồi gần lại Yakumo một chút, đưa đĩa đồ ăn về phía anh nhỏ.

-"Nhưng mà an-" Yakumo định viết nhưng bị Yui chặn lại.

Anh cún quay sang Yui vẻ mặt hơi bất ngờ. Cuốn sổ trên tay của anh đã bị cậu nhóc lấy đi lúc nào không hay. Yui liền tay đút lên miệng của Yakumo một miếng thức ăn. Anh nhỏ nhà ta càng shock hơn, ban đầu anh lắc đầu nguầy nguậy, nhưng càng tránh né thì Yui lại càng tiến tới gần. Cuối cùng, Yakumo vẫn phải chấp nhận ăn lấy miếng thức ăn đang nằm trên tay của Yui. Từ góc nhìn của Yui mà nói, thì Yakumo thật sự chẳng khác gì một nhóc cún con nghe lời chủ nhân của mình. Anh ăn rất chậm rãi, và cũng ăn rất ít. Anh ăn cùng Yui được vài miếng thì lại lại không ăn nữa, anh để lại phần lớn đĩa thức ăn cho Yui. Nhưng mỗi khi thấy Yui đưa miếng thức ăn lên thì anh lại nhìn chằm chằm, nhóc em thấy thế thì cũng muốn Yakumo ăn cùng mình nhưng anh nhất quyết từ chối.

Ban đầu, Yui đã đúng khi nghĩ rằng Yakumo thực sự quan tâm đến cậu, anh cũng muốn cậu được thoải mái cho tới khi cậu tìm được một thứ như bảng tên, kèm theo một dãy số lạ vô tình được tìm thấy khi cậu đang gấp quần áo cho hai anh em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro