Chap 4: Yakumo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yui nhanh chóng lấy đi bản tên nhỏ rồi nhanh chóng cất đi. Cậu nhóc đi xuống nhà thì thấy Yakumo đang đi loanh quanh, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó. Yui tiếng lại gần, vỗ vào vai anh.

-“Yakumo! Anh đang tìm cái gì vậy?” Yui gọi.

-“ HMMM!” Anh giật mình, nhảy cẫng cả lên.

-“Ấy…em xin lỗi, em không cố ý làm anh giật mình đâu. Nhưng mà cho em hỏi, anh đang cần tìm gì thế?” Yui nói.

-“Anh đang tìm chổi…để quét nhà đó mà” Yakumo viết lên giấy.

-“À thế thì anh dùng thử cái này đi. Không cần đến chổi đâu” Yui cười.

   Yui dẫn Yakumo tới chỗ một chiếc tủ, lấy ra một chiếc máy hút bụi rồi đưa cho anh. Yakumo nhìn lúng túng, anh cầm lấy chiếc máy rồi nhìn Yui. Thực sự anh không biết dùng. Đột nhiên anh quỳ dập đầu xuống.

-“Ấy! Anh sao anh lại làm thế, đứng lên đi, này…anh Yakumo…anh…đừng làm thế” Yui bất ngờ, có chút hốt hoảng.

-“...” Yakumo vẫn quỳ như vậy trước mặt Yui.

-“Anh đứng lên đã nào, đừng quỳ như thế…” Yui ngay lập tức cúi xuống đỡ Yakumo đứng dậy.

-“...” Nước mắt Yakumo chảy xuống hai gò má.

-“Anh không biết dùng thì em sẽ chỉ anh cách dùng mà.” Yui nói, cậu vẫn không hết bàng hoàng vì hành động vừa rồi của anh.

   Ngẫm lại thì Yui càng thấy Yakumo rất kỳ lạ, chỉ vì là vì không biết dùng chiếc máy hút bụi mà tới mức anh phải quỳ xuống trước mặt cậu. Hành động ấy thật không đúng lắm, cứ như một người ở, hay thậm chí là một người nô lệ đang thể hiện với người chủ nhân của mình. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy kỳ quái.
Một lúc sau cậu thấy anh đi theo cậu mọi lúc mọi nơi. Yui làm bất cứ điều gì thì Yakumo cũng tranh làm với Yui, anh kiên quyết làm bằng được và không để cho Yui động tay vào bất cứ thứ gì. Ngay cả khi anh đã phải thở dốc vì làm việc quá sức, chỉ cần Yui định làm gì thì anh ngay lập tức tới chỗ đó.

-“Yakumo à…việc này em làm được mà, chỉ là cắt trái cây thôi. Anh nghỉ một chút đi, chẳng phải anh đã làm việc từ sáng rồi sao?”

-“...” Yakumo lắc đầu, nhất quyết dành lấy con dao trên tay của Yui.

   Không biết trong đầu hai anh em có suy nghĩ như thế nào mà lại có thể tranh giành một thứ nguy hiểm như con dao. Vì giằng co qua lại, nên Yakumo đã vô ý làm cho tay của Yui bị thương, vết cắt hiện rõ trên làn da của cậu nhóc. Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ thường. Con dao trên tay Yakumo rơi xuống đất tạo nên tiếng kim loại leng keng phát tan bầu không khí vốn đang im lặng. Tiếng động như kéo tâm trí của anh nhỏ trở lại. Đôi mắt anh trợn tròn, nhìn vào vết thương đang rỉ máu rồi lại nhìn xuống tay mình.

-“Yakumo…em ổn mà chỉ là vết xước thôi…anh hãy bình tĩnh lại nào” Yui lo lắng.

-“Hức…hức…” Toàn thân anh nhỏ run rẩy một cách mất kiểm soát, đôi mắt đẫm lệ nhìn Yui. Một lần nữa anh cúi rạp xuống dưới chân của cậu.

-“Ấy! Không…anh….anh Yakumo đừng làm như vậy mà. Sao anh lại quỳ rụp như vậy chứ.” Yui hốt hoảng.

-“...” Đôi tay nhỏ run rẩy nhặt lấy con dao dưới đất rồi đẩy nó về phía Yui.

   Như hiểu ra điều gì ,khuôn mặt của cậu nhóc bỗng chốc lộ rõ vẻ hoảng hốt.  Yui kinh hoàng nhận ra điều mà Yakumo muốn cậu làm với anh. Cậu ngay lập tức ném con dao đi, mặc kệ vết thương còn đang rỉ máu. Cậu đỡ anh dậy, nhưng Yakumo vẫn quỳ rạp ở đó, không chịu đứng dậy hay dám nhìn vào cậu nhóc.

-“Anh…em không muốn thấy anh như vậy đâu…đừng như thế mà” Yui nói, giọng cậu trầm xuống. “Em biết anh không cố ý mà…em biết anh nghĩ cả cho em mà. Nên là đừng như thế này nữa nha…” Yui ngồi bệt xuống sàn đất bên cạnh anh.

-“...” Yakumo vẫn quỳ ở đó, cơ thể anh vẫn run rẩy không ngừng.

-“Em thực sự không biết phải làm gì bây bây giờ, em cũng không biết anh đã trải qua những gì trong quá khứ để anh phải trở thành như vậy. Làm ơn…em xin anh đấy…ngẩng mặt lên nhìn em đi mà…em năn nỉ đấy…làm ơn” Giọng của Yui vỡ dần, kèm theo vài tiếng nấc.

-“...” Yakumo từ từ ngẩng mặt lên nhìn Yui.

   Cơ thể nhỏ không ngừng run rẩy, anh nhỏ thực sự không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên của anh thấy một ai đó khóc vì mình. Anh luống cuống, nhìn vào vết thương cùng dòng máu đang chảy dài lại càng làm anh bối rối không biết phải làm gì. Như bản năng, anh tiếng tới liếm đi vết máu trên tay Yui, anh làm việc đó rất nhẹ nhàng.

-“Y-Yakumo…anh…đừng liếm nó như vậy…không được đâu” Yui nhẹ nhàng đẩy Yakumo sang một bên, không cho anh liếm nữa.

-“...!..” Yakumo bất ngờ, anh không dám nhìn thẳng vào Yui, sợ rằng mình đã làm gì sai.

- “Để em lấy cồn với băng gạc là được rồi” Yui đứng dậy, tiến tới chỗ hộp cứu thương.

   Sau khi sơ cứu vết thương cho mình. Yakumo cũng ở đó giúp đỡ cậu, anh vẫn cảm thấy hối lỗi khi khiến cậu bị thương ở tay như vậy. Vừa xong, thì Yakumo bỗng đột nhiên ôm cậu nhóc từ phía sau. Đầu anh dụi vào người cậu nhóc. Thật bất ngờ, vì đây mới là lần thứ hai Yakumo chủ động ôm cậu nhóc. Có vẻ anh coi cái ôm như một cách để an ủi cậu cũng như thay cho lời xin lỗi của anh…

   Đêm đó, khi Yakumo đã chìm vào giấc ngủ. Yui lật đật bò dậy khỏi chiếc đệm hơi của mình. Cậu lén lút tìm hiểu những con số có trên bảng tên mà cậu tìm được trong túi áo của Yakumo. Toàn bộ kết quả mà cậu tìm thấy được đều hướng về một kết quả duy nhất. Một vụ án liên quan tới một nhà chứa chuyên cung cấp dịch vụ mại dâm. Các nạn nhân đều được tìm thấy là các thanh thiếu niên với rất nhiều độ tuổi khác nhau. Các nạn nhân được tìm thấy và giải cứu vào ngày 20/10/20xx. Hầu hết các nạn nhân đều được chuyển đến một trại tập trung ở phía bắc thành phố nơi cậu sống. Cậu gập laptop, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía hình hài đang nằm trên giường kia. Cậu tiến tới ngồi cạnh anh, cậu nắm bàn tay kia, nhìn anh thật lâu. Yakumo cựa quậy một chút rồi mở mắt ra nhìn Yui.

-“Ah…xin lỗi nha, em làm anh thức giấc rồi. Em ra kia nha, cho anh thoải mái.

-“Đ…đừn-....Đ..ặc…i” Yakumo vô thức nắm lấy tay Yui.

-“Anh mới nói gì à?” Yui ngơ ngác.

-“Đ….Đừn…Đ-di..” Yakumo ngồi dậy, anh rụi mắt. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

   Yakumo tiến lại gần hơn, anh ôm lấy cậu đè cậu xuống giường. Cánh tay anh ôm chặt lấy Yui, anh bám lấy Yui như đang cố giữ lấy Yakumo như sự sống của mình phụ thuộc vào cậu nhóc vậy. Yui bị anh nhỏ đè xuống được một lúc rồi vẫn chưa kịp hiểu được tình hình. Nhìn xuống thì thì trên người cậu đang là một cục bông trắng đang say giấc trên người cậu. Yui thở dài, cậu định hỏi thêm Yakumo về những thứ cậu mới tìm hiểu được nhưng lại thôi. cậu quyết định chờ tới khi Yakumo đã thực sự tin tưởng cậu rồi mới hỏi. Bây giờ thì điều duy nhất cậu có thể làm là vòng tay mình và ôm lấy anh nhỏ thôi. Mọi thứ cứ thế chìm vào sự yên lặng của màn đêm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro