11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b, mẹ xin lỗi. Giờ con hãy về nhà bố mẹ đẻ, mẹ sẽ xử lý chuyện này giúp con."

T/b biết thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện này, anh sẽ dẫn tình nhân về nhà nhưng cô đâu nghĩ cô tình nhân bé bỏng ấy lại xuất hiện trước mặt mẹ chồng ấy chứ. Tình cảnh khó xử có một không hai. T/b trở về nhà mình và tắt điện thoại không liên lạc với một ai nữa.

Lúc này ở căn biệt thự, Bà Min đang làm ầm chuyện lên, đuổi cổ cô nhân tình ra khỏi nhà của Yoongi. Mặt trừng mắt nhìn Yoongi.

"Yoongi, mẹ chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về con như lúc này."

Yoongi ngồi ở sofa, khoanh tay nhìn về khoảng không phía trước, bà Min cứ thế mà mắng thằng con trời đánh.

"Sao con lại có thể làm như vậy? Sao con lại có thể nói năng như vậy với em nó? Min Yoongi, con đã lấy vợ rồi. Sao con có thể đem tình nhân về nhà chung của hai vợ chồng như thế? Con thử nghĩ xem nếu ông bố của con biết được chuyện này thì sẽ như thế nào? Mẹ không biết con bé tình nhân của con có còn toàn thây nữa hay không!"

"Lẽ ra mẹ không nên ép con vào cuộc hôn nhân này! Lẽ ra con đã có thể kết hôn với Hwa Young rồi."

"Hwa Young? Là con nhỏ vừa nảy đấy à? Mẹ không hề ép anh, mẹ cho anh quyết định và anh quyết sẽ cưới T/b. Anh có ra dáng đàn ông không khi bây giờ còn đổ thừa cho mẹ anh."

Thấy bà Min nói đúng, Yoongi cũng chẳng nói chẳng rằng gì. Bà Min nhẹ giọng lại, ngồi bên cạnh anh và phân trần.

"Yoongi, con có biết những lời vừa rồi của con có thể làm T/b tổn thương không?"

Yoongi bất ngờ, bộ những gì anh nói với T/b nảy giờ là có gì sai sao?

"Người ta cũng hy sinh một đời thanh xuân của người con gái để cưới anh, còn chịu đẻ cho anh vài đứa con mà anh nỡ lòng nào lại đối xử với người ta như thế! Anh còn nói lẽ ra T/b không nên xuất hiện nữa...nếu là mẹ thì mẹ cũng tổn thương hết sức."

Giờ mới thấu, những lời lúc nảy của anh đúng là cay nghiệt thật, mặc dù không thích cô vì cô đã khiến anh không thể kết hôn với người mình yêu nhưng anh lại không muốn ly hôn với cô.

"Thôi mẹ về, mau xin lỗi em nó rồi đưa nó về."

T/b dầm mưa lang thang ra trạm xe bus, cô cứ ngồi thẩn thờ nghĩ ngợi về chuyện vừa rồi. Cô thật sự thấy có lỗi với Yoongi, lẽ ra cô không nên kết hôn, cô nên lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này để anh có thể hạnh phúc bên người anh ta yêu. Ngồi thẩn thờ suốt mà bỏ qua mấy chuyến xe bus, gió lùa khẽ lạnh người cô mới trở về thực tại. Lúc này đã trễ, cô bỏ qua quá nhiều chuyến xe giờ không còn chuyến nào chạy nữa, cô đành lê bộ về nhà. Vừa đứng dậy thì cô thấu chiếc Porsche 91 của Yoongi chạy đến.

"Lên xe, tôi đưa em về."

T/b bỏ ngoài tai lời anh nói tiếp tục đi bộ về nhà của mình. Yoongi lắc đầu ngán ngẩm, bước xuống xe kéo tay cô lại.

"T/b...em..."

Lực kéo của anh khá mạnh, thêm phần cô vừa dầm mưa nên đầu óc có hơi choáng làm cô ngã nhào vào lòng anh.

"Này...T/b em sao vậy?"

"Tôi...tôi đau đầu quá."

Chân cô không thể đứng lên nổi, cô được nước làm tới dựa cả người vào anh. Yoongi ôm cô vào lòng để cô khỏi té, một tay choàng eo cô một tay đưa lên trán cô.

"Nóng quá...em sốt rồi T/b. Còn đi nổi không?"

T/b nũng nịu lắc đầu, cọ mặt vào ngực anh. Yoongi đành bế cô lên đưa vào xe, phóng về nhà thật nhanh. Đưa cô về phòng cô, hối hả chạy đi lấy khăn lạnh đắp lên trán cô. Cơ thể cô cứ nỏng hổi mãi khiến anh lo sợ, chạy đôn chạy đáo ra ngoài đi mua thuốc rồi nấu cháo cho cô. Cho cô uống thuốc thì vài phút sau thấy cô đã đỡ đi phần, anh thờ hắt ra như trút được gánh nặng rồi nằm cạnh cô. Giờ mới có thời gian để được ngắm cô kĩ hơn, khuôn mặt cô có nét thanh tú y như bà Hudson, xinh đẹp không thể diễn tả được.

Yoongi có chút rung động khi nhìn cô trông lúc ngủ thế này, xinh đẹp lay động lòng người. Anh cố gắng bỏ qua đi những suy nghĩ về cô, vì chăm sóc quá mệt mỏi nên anh ngủ gục bên cạnh cô lúc nào không hay biết. Nửa đêm, nghe thấy tiếng cô gọi tên mình thì anh liền thức giấc.

"Yoongi...em khó chịu quá..."

"Sao thế? Em đau chỗ nào?"

"Lấy giúp em cốc nước với, em khát..."

Yoongi chạy xuống bếp lấy cốc nước mát đem đến cho cô, uống được nước cơ thể cô như được giải nhiệt đi đôi phần. T/b không thở gấp như ban đầu, T/b cứ khiến cho anh phải lo sốt vía cả đêm.

"Cái gì? Mình đã bắt đầu lo lắng cho cô ấy từ lúc nào thế?"

Phải rồi, Min Yoongi có tiếng là lạnh lùng chẳng ai khiến anh phải bận tâm, đến cô bạn gái anh cũng chỉ quan tâm hơn mức bình thường đôi chút. Nhưng chưa một ai khiến anh phải lo lắng đến mất ngủ như T/b đây. Anh cũng không nhận ra mình đã bị một người phụ nữ thay đổi chính anh như thế nào.

Ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc thì cô liền vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm. Mặc dù đầu rất nhức nhưng T/b vẫn có thể nhớ hôm qua Yoongi đã chăm sóc cô tận tình như thế nào, anh ta dịu dàng đến mức khi nhớ lại khiến cô cũng phải rùng mình vì không quen.

"Dậy rồi đấy à? Đã đỡ hơn được chút nào chưa?"

"Đã đỡ, cảm ơn anh."

"Hôm nay nghỉ làm đi, em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu."

"Không cần anh phải lo, anh lo cho công việc và cô bạn gái của anh đi. Hôm nay tôi đến công ty giải quyết chuyện rồi đưa đơn ly hôn cho anh."

Khi T/b nhắc đến chuyện li hôn, trong lòng anh bực bội nhưng anh không biểu lộ ra bên ngoài.

"Không phải ai cũng được tôi quan tâm như thế đâu, mau mà tận hưởng đi. Còn chuyện ly hôn, tôi nói với em rồi, tôi sẽ không ly hôn và không cho phép em làm điều đó. Đừng cố gắng đem chuyện đó ra nói với tôi, em mà bướng quá thì tôi không biết tôi sẽ làm điều gì với em đâu, T/b."

Nhấp một ngụm cà phê rồi đi làm, anh lạnh lùng chẳng để cô nói một tiếng. Cô chỉ biết rủa anh thầm trong lòng mà chẳng dám làm gì.

"Đúng là tổng tài bá đạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro