12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b chẳng thèm nghe lời Yoongi, cô vẫn thay đồ và đi làm. Sau trận ốm đêm qua trong người cô vẫn còn mệt mỏi một chút. Vừa đi công ty thì gặp chú vừa đi ra.

"Ô T/b, chẳng phải thằng Yoongi nó xin phép cho con nghỉ hôm nay rồi mà? Sao con còn đi làm?"

"Con nghỉ phép nhiều rồi, nghỉ nhiều quá thì lời ra tiếng vào. Bảo là dùng quan hệ chú cháu để làm việc nhưng lương lại được nhận như người thường, con không thích như vậy."

"Trông con xanh xao thế kia mà!"

"Con không sao, con ổn hơn nhiều rồi ạ. Mà giờ chú đi đâu đấy ạ?"

"Chú có việc gấp cần phải đi, vào làm việc đi nếu mệt quá thì cứ về sớm."

Hai chú cháu chào nhau rồi mỗi người đi một hướng. Hôm nay có quá nhiều vụ cần chú ký xác nhận để đưa lên cơ quan cảnh sát, vì sự vắng mặt của chú T/b ngày hôm nay mà làm cho công ty loạn cả lên.

Yoongi đang làm việc thì Hoseok đến, mời anh đi ăn trưa.

"Hyung!"

"Ồ, Hoseok! Nhóc đến đây làm gì?"

"Aigoo, em vừa giải quyết xong chuyện công ty, tâm trạng có phần thoải mái hơn nên em sang đây rủ hyung đi ăn trưa cùng, dẫn T/b cùng đi."

"Cậu rủ đi, tôi có nói thì cô ấy cũng không đi."

Hoseok lắc đầu, chép miệng lấy điện thoại gọi cho T/b, Hoseok cố tình mở loa ngoài để Yoongi cùng nghe. Yoongi cũng dừng bút để nghe cuộc trò chuyện ấy.

"Chào anh Hoseok, anh gọi em có việc gì không?"

"Chào T/b, nói chuyện với anh không cần phải kính ngữ quá như thế."

"Vâng, thế có gì không ạ?"

"Trưa nay em rảnh chứ? Đi ăn cùng anh và Yoongi hyung nhé!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, không thấy T/b trả lời Yoongi lẫn Hoseok cũng sốt ruột không kém. Yoongi nhìn anh thúc đẩy hỏi tiếp xem T/b có đi được hay không thì cùng lúc đó T/b trả lời.

"Chắc là em không đi được đâu ạ, ở công ty hôm nay vắng chú loạn cào cào dữ lắm. Mỗi phòng đại diện một đồng nghiệp đi mua đồ ăn trưa cho mọi người thôi. Còn lại tất cả đều phải ở lại làm việc. Xin lỗi các anh nhé!"

"Ô ô, không sao đâu. Em cứ giải quyết chuyện công ty đi nhé rồi bữa khác mình cùng nhau đi ăn."

"Vâng, chào anh."

"Chào em."

T/b cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể, khiến cho người bình thường nghe cũng phải hụt hẫng. Cuối cùng hai người nhìn nhau rồi lại nhìn điện thoại, vẫn chỉ là hai người đàn ông đi ăn cùng nhau.

Trên đường đi đến nhà hàng, lúc này chỉ có hai người thì Hoseok mới nói về chuyện của anh.

"Rốt cuộc thì hai người vẫn chưa làm lành à?"

"Cô ấy còn muốn ly hôn đấy."

"Cũng phải thôi, chưa gì anh đã dắt Hwa Young về nhà. Nếu là em thì em cũng cọc chết đi được."

Yoongi vẫn tập trung lái xe, trông anh không có vẻ gì để tâm đến lời Hoseok nói nhưng trong lòng và tai anh đều lắng nghe. Đến nhà hàng gọi món xong xuôi thì Hoseok mới bắt đầu câu chuyện chính.

"Sáng nay đi làm mà muốn mù mắt đấy."

"Sao vậy?"

"Em không dám tin là em đã nhìn thấy luôn."

Yoongi buông ly rượu đang uống dở xuống bàn, nheo mắt nhìn Hoseok khó chịu.

"Có gì thì chú cứ nói đi, làm gì mà cứ ấp ấp úng úng phát bực này."

"Cô tình nhân bé bỏng của anh, Hwa Young, cô ta đang gian tình với anh chàng quản lý 'Chill' đấy."

"Cái gì?"

Yoongi đang ăn mà muốn nghẹn họng, anh nhăn mắt cố gắng nuốt trôi miếng beefsteak trong cổ họng không cần nước. Hoseok thấy thế lièn rót ly nước lọc đưa về phía anh.

"Không tin được chứ gì?"

"Thằng Haejun à? Nó là đệ ruột của anh, lại còn trung thành với anh như thế. Sao nó có thể làm như vậy với anh được?"

"Hyung nhiều đệ ruột quá ha, nó rồi còn có em nữa."

Hoseok cười khinh bỉ nhìn Yoongi.

"Chú mày không phải đệ của anh, chúng ta sống chết có nhau nhiều trời năm rồi mày là anh em chí cốt của anh."

Nghe được như vậy, Hoseok giãn đôi lông mày ra đôi chút bắt tay với Yoongi.

"Chuyện của Hwa Young là sao?"

"Em là chẳng muốn bêu xấu người yêu của anh làm gì, mua nhà riêng cho cô ta làm chi để giờ nó dắt trai về nhà, cũng chả ai khác là Haejun."

"Thằng Haejun?"

"Phải, đệ ruột trung thành của anh."

"Sao nó có thể làm như thế với anh được?"

"Mọi điều đều có thể xảy ra cả thôi, hay anh đi kiểm tra thử xem."

Nghe tin sốc về cô bạn gái nhưng anh vẫn từ tốn ăn beefsteak, cả hai cũng thưởng thức rượu một chút rồi đi đến nhà riêng của cô bạn gái anh. Vừa tới nơi, cả hai đứng trước cửa mỉm cười. Yoongi chẳng thèm hùng hổ xông vào nhà làm gì anh chỉ từ tốn nhấn chuông chờ cô mở cửa.

Nghe thấy tiếng chuông, Hwa Young bên trong đang âu yếm cùng Haejun bị giật mình. Nhìn ra ống nhìn ở cửa thì thấy Yoongi lại còn cả Hoseok, cô hoảng hốt bảo Haejun đi trốn rồi chạy ra mở cửa. Hwa Young hào hứng mở cửa và hôn Yoongi một cái vào bên má của anh.

"Yoongi, sao anh tới không báo em?"

"Tạo bất ngờ thôi."

"Anh Hoseok, anh cũng đến nữa?"

"Phải."

Hoseok không nói nhiều liền luồn vào nhà, Yoongi vừa bước vào nhà đã ngửi được mùi nước hoa của đàn ông trong nhà.

"Hai anh đã ăn gì chưa? Hay để em nấu cho nhé!"

"Ừ nấu đi."

Yoongi bước đến phòng ngủ liền mở cửa, chẳng thấy ai trong đấy. Hoseok ngồi trên sofa cười khinh nhìn Hwa Young. Anh cứ để Yoongi đi ngao du khắp nhà để tìm cho ra Haejun thôi. Thấy Yoongi đang cởi từng cúc áo đi đến phía tủ áo thì Hwa Young liền chạy đến cản Yoongi.

"Aaa...Yoongi, anh tính thay đồ á?"

"Ừ, nóng quá. Tránh ra nào."

"Thôi anh ra ngoài đi, em sẽ mở máy điều hoà nhé!"

"Không cần."

Yoongi đẩy ả ra phía giường chẳng kiêng nể, anh vừa mở cửa tủ quần áo vừa nói.

"Haejun à, mày nghĩ tao sẽ không tìm ra mày sao?"

Đúng như anh đã nghĩ, Haejun trốn trong tủ quần áo. Người hắn ta run cầm cập vì sợ hãi, Yoongi tắt đi nụ cười khinh bỉ ấy và lôi Haejun ra khỏi phòng. Vừa đi ra Haejun thấy Hoseok thì người lại run sợ thêm.

"Quả là tôi không thấy sai người, Hwa Young, cô gái gian tình."

Yoongi cài lại vài nút áo, điềm tĩnh ngồi bên cạnh Hoseok, nhìn cô bạn gái đang quỳ bên cạnh Haejun và được hắn ta ôm vào lòng.

"Tại sao lại dám gian tình?"

Cô ta ôm mặt khóc chẳng dám trả lời. Cứ nghe thấy tiếng khóc của cô ta là anh lại thấy chói tai.

"Mau trả lời, tiếng khóc của cô nghe thật khó chịu."

"Em...em..."

Hoseok cũng khó chịu liền gay gắt mắng.

"Nếu cô không trả lời thì tôi sẽ cưỡng bức cô cho tới chết đấy."

"Hoseok à, cậu không cần phải hiếp cô ta làm gì, loại gái dơ bẩn đó không đáng đâu chú em cưỡng bức nữa."

"Anh nghĩ em thèm thân thể cô ta sao? Để cho đám đệ của mình cưỡng bức cô ta cho đến chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro