13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haejun, bao năm qua tao làm mày khó chịu trong lòng đến mức để mày muốn giật con ghệ của tao đến vậy sao? Tao tệ với mày thế à?"

"Không, thưa đại ca."

Từ thời của bố anh quản lý, bang hội chưa một ai dám tạo phản. Kể cả người tuổi cao chừng nhỏ hơn bố anh vài tuổi cũng phải ngã mũ cung kính khi thấy Yoongi. Yoongi đi đến, ngồi xổm nhìn Haejun, anh cười nhếch mép khinh bỉ.

"Thế...mày chán sống rồi phải không?"

Hai vai của Haejun vẫn run như ban đầu chỉ là ánh mắt thì chẳng còn kiêng nể nữa. Hwa Young sợ hãi liền chạy đến ôm Yoongi rồi kể lể hết cho anh nghe.

"Để em nói sự thật cho anh biết, anh ta dụ dỗ em bảo rằng nếu em giúp anh ta lấy chức vị ông trùm bang hội sẽ cho em tiền và một cuộc sống sung túc. Và dạo gần đây em có tìm hiểu rằng anh ta sẽ giết anh."

Yoongi cười khinh bỉ rồi hất tay cô ta.

"Cô không nghĩ rằng cô kể lể hết mọi chuyện cho tôi nghe thì có khác nào là cô đang bán đứng hắn và chính cô?"

Rồi anh lại nhìn bằng ánh mắt băng lãnh về phía Haejun.

"Mày muốn giết tao? Nằm xuống ngủ rồi mơ đi. Khi tao mới sinh ra ông Hwang còn không thể giết được tao...mày nghĩ xem."

Yoongi đi đến ngồi cạnh Hoseok, anh rít điếu thuốc từ tay Hoseok và bảo.

"Hoseok này, Hwa Young anh để chú xử lý, xử lý cho đàng hoàng để anh đẹp mặt. Còn Haejun thì để anh lo..."

"Sao không để em lo nó nốt? Để ông bà nhà không thấy tay anh bẩn?"

"Anh chỉ muốn cho nó biết và răng đe tất cả mọi người trong bang hội của chúng ta, ăn cháo đá bát với Min Yoongi thì có cái kết không đẹp một chút nào đâu."

Hoseok nhếch mép lấy điện thoại gọi điện cho đàn em.

"Nào 'Sói Hoang' anh có món ngon cho chúng mày dùng thử, nhớ là phải 'ăn' tập thể đấy nhé!"

"Chúng em rất hân hạnh."

Chưa đầy 5 phút thì có tiếng xe rít bên ngoài, bọn 'Sói Hoang' cũng chả ngại ngần gì cứ thế xông vào.

"Anh đại Min, chúng em thất lễ quá."

"Nah, cảm ơn vì đã nể mặt. Hãy làm nhiệm vụ của Hoseok và tận hưởng đi."

"Vâng, chúng em xin phép."

Bọn 'Sói Hoang' tự hiểu, Hwa Young chính là con mồi mà Hoseok đã nhắc đến. Chúng cười gian manh nhìn cô ta rồi nhanh chóng kéo cô ta vào phòng ngủ.

"Haejun cứu em, Min Yoongi làm ơn hãy tha cho em lần này. Anh Hoseok làm ơn xin thương em."

Haejun ngăn cản lại thì liền bị chúng đánh đập.  Nghe thấy tiếng la thét của người phụ nữ anh đã từng yêu thương bị cưỡng bức, anh không cảm thấy đau lòng mà lại cảm thấy khó chịu vì tiếng thét của cô ta. Không lâu sau đó, 'Bạch Hổ' cũng tới theo lời của Yoongi.

Bang hội của Hoseok và Yoongi là bang MJ. Ngày trước do ông Jung và ông Min thành lập ra để xác nhập xã hội đen và buôn lậu sòng phẳng trong mọi lĩnh vực với tất cả bang hội.

Do MJ rất được lòng các bang hội lớn nên MJ ngày càng phát triển mạnh mẽ khiến cho bang hội H do ông Hwang lãnh đạo phải ghen tị. Một lần ông ta đi xem bói, ông thầy bói bảo sau này Hwang bang hội sẽ bị đánh bại mà tan rã vì một người được lòng mọi người và đứng lên làm ông trùm xã hội đen sau này là người họ Min. Vì thế, khi nghe tin quý tử nhà họ Min vừa được hạ sinh thì ông liền lập tức lập kế hoạch ám sát quý tử nhà họ Min nhưng rất tiếc lại không thể. Vì thế cho đến tận bây giờ kế hoạch giết chết quý tử nhà họ Min vẫn đang được áp dụng.

Do MJ ngày càng phát triển nên khi đến đời của Yoongi và Hoseok thì hai người liền lập ra hai tiểu bang 'Sói Hoang' và 'Bạch Hổ' để lãnh đạo nghiêm ngặt hơn.

Bọn 'Bạch Hổ' cũng đã tới, chúng làm theo mục tiêu của Yoongi là Haejun. Thấy chúng đến, Yoongi thở hắt ra rồi đứng lên đi về phía cửa, đặt một tay lên vai của người lead anh tin tưởng nhất.

"Chú mày biết anh không thích cảnh máu tanh mà, vậy cho nên hãy giải quyết chuyện cho thật tốt không nhất phải cho nó đổ máu nhưng phải làm cho nó đau, từ tinh thần đến thể xác. ĐỪNG LÀM ANH THẤT VỌNG."

Yoongi nhấn mạnh câu cuối rồi vỗ vai cậu ta và mỉm cười đi ra ngoài. Nhìn thấy bầu trời trong xanh của Seoul, Yoongi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tay làm dấu thánh giá rồi mỉm cười.

"Mới chiều chiều mà chúng con đã tạo nghiệp rồi."

Hoseok lại bồi thêm một câu.

"Xin Chúa tha tội cho chúng con."

Rồi cả hai xách xe chạy về công ty, mặc kệ cho căn nhà kia vừa tiếng thét của phụ nữ lẫn đàn ông.

Chú đi rất lâu không biết đã về từ lúc nào, vừa vào bàn làm việc là vội vã các nhân viên đến đưa hợp đồng. Vừa xong việc thì chú nghiền ngẫm về câu chuyện vừa rồi khi gặp người phụ nữ đấy. Cô ta bỏ chú không phải không yêu mà vì cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Hai người cắt đứt liên lạc từ lâu nhưng vừa rồi mở điện thoại chú lại thấy số rất quen thuộc hiện trên màn hình. Cô ấy gặp chú cầu cứu một số chuyện, ông chú băn khoăn không biết có nên giúp hay không và nhờ luật sư nào cho thích hợp cho vụ lần này.

Cái tên T/b liền xuất hiện trong đầu ông chú, T/b vừa tài giỏi vừa xinh đẹp lại còn vác phải định mệnh hôn nhân sắp đặt. Liệu T/b có đồng cảm mà giúp cô ấy hết mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro