14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chú liền đi vào văn phòng gặp T/b, lúc này mọi người đã về hết, trong văn phòng chỉ còn một mình T/b làm việc.

"T/b, sao con chưa về? Cũng trễ lắm rồi!"

"Con làm bù cho mấy ngày con nghỉ, nghỉ nhiều làm một đống công việc ập lên đầu."

Ông chú cứ lưỡng lự không biết có nên nhờ sự giúp đỡ của T/b không.

Người phụ nữ ấy lúc trước là người tình của chú, họ yêu nhau thắm thiết nhưng lại bị gia đình nhà cô cấm cản, ép buộc phải cưới một người đàn ông lạ mặt.

"T/b, chú có vụ mới cho con đây."

"Nữa ạ? Cũng may là con đã xong xuôi cho vụ kia rồi. Vụ gì vậy chú?"

"Một người phụ nữ bị ép tội giết chồng lấy tài sản, cả ngày hôm nay chú đi vì vụ đó. Nó khá là nghiêm trọng bởi vì bị cáo một mực nói rằng cô ta không làm như vậy và chú tin là cô ta là người chính trực. Vậy cho nên, chú giao vụ này cho con, nếu con biện hộ vụ này thành công thì con không chỉ có tiền hoa hồng từ cô ấy mà chú sẽ thưởng vô cùng lớn cho con."

Trong thâm tâm thì T/b đã chịu nhận vụ này rồi nhưng vì muốn chọc chú một chút nên cô cứ biểu hiện như không đồng ý.

"Sao con? Được không? Giúp chú nhé!"

"Hm...con thì không ham ba cái tiền hoa hồng hay tiền thưởng của chú đâu."

Ông chú thở dài nhìn xuống đất, cháu mình cũng không chịu giúp thì biết nhờ vả ai đây.

"Nhưng con sẽ giúp cô ấy, có lẽ người ta là người quan trọng đối với chú."

Vừa vui vẻ vừa bất ngờ, ông chú cứ tự hỏi sao T/b lại có thể biết được người đó quan trọng đối với chú.

"Sao con lại biết người đó quan trọng đối với chú?"

"Con chỉ đoán thôi, chú biểu hiện ra mặt cả mà. Mai chú gửi hợp đồng và thông tin vụ đó cho con nhé, chào chú con về."

Ông chú như trút được gánh nặng, còn lại thắng kiện hay không là do một tay T/b quyết định.

T/b đi về nhà, bỗng thấy cửa nhà không khoá, cô lấy làm lạ. Sáng nào trước khi đi làm cô cũng khoá cửa chặt chẽ, sao hôm nay lại bất cẩn như thế. Vừa vào bên trong thì đèn phòng khách lại sáng, cô nghĩ rằng Yoongi lại có thể vào được nhà của cô.

"Vợ về rồi đấy à?"

"Sao anh lại vào được nhà của tôi? Tối nhớ là mẹ tôi đã làm mất chìa khoá nhà này."

"Đánh được chìa khoá nhà em thì không phải là điều gì quá khó."

"Biến thái!"

T/b bước vào bếp mùi hương pasta ngây ngất làm cô khá thích thú. Đống pasta này là do Yoongi làm đó sao? Cô tự hỏi như thế. Sao Yoongi lại có thể nấu ăn được.

"Đồ ăn này là do anh làm đó à?"

"Tôi làm. Không ngon không lấy tiền."

"Trời tin được hông dậy?"

"Thử tin một lần xem."

Anh và cô cùng ngồi xuống ăn đĩa pasta anh vừa làm xong thì cô về tới. Vừa bỏ pasta vào miệng, cô phải rên lên vì sung sướng.

"Ngon..."

"Đã bảo mà."

Thấy biểu hiện của T/b khi ăn đồ do anh làm khá dễ thương. Môi tự khắc nhếch lên mỉn cười lúc nào không hay biết.

"Anh khéo thật nha anh Min, đã lâu rồi tôi chưa được thưởng thức pasta đấy."

"Đúng là chỉ có tôi hiểu em."

"Anh bớt tự luyến đi."

"Nếu không hiểu em thì hôm nay tôi đã không làm pasta rồi."

Cô cũng vui vẻ mà ăn tiếp đến sạch dĩa. Cô không nghĩ Yoongi lại có thể làm pasta ngon như vậy.

"Ngon chứ?"

"Ngon lắm!"

"Thế tha cho tôi chuyện hôm qua nhé!"

T/b liền tắt đi nụ cười, nhìn Yoongi khó chịu và nói.

"Mau đi về nhà con ghệ của anh ngay đi, vừa mở miệng ra là chướng tai."

"Tối nay tôi sẽ ở lại đây."

"Sao cũng được, tuỳ anh."

Cô đi lên phòng, Yoongi cũng đi theo sau. Vừa vào phòng thì cô lên tiếng.

"Vì tôi vừa nhận vụ mới, có lẽ là căng thẳng nên chuyện của chúng ta tôi sẽ giải quyết sau. Sau khi tôi kết thúc vụ này, tôi sẽ cùng anh ly hôn."

Yoongi phát bực liền đấm vào tường bên cạnh má phải của T/b.

"T/b, tôi không phải là người kiên nhẫn để nhắc lại quá nhiều lần về một vấn đề. Tôi sẽ không ly hôn với em."

"Những gì anh làm thì anh phải chịu, tôi không thích làm những điều anh muốn."

"Đừng bướng nữa, em làm tôi phát bực rồi."

"Anh phát bực thì anh sẽ làm gì tôi? Hả?"

Yoongi ấn cô một nụ hôn nhẹ, cô bất ngờ trợn mắt nhìn anh đến độ muốn văng cả tròng mắt.

"Phạt một cái vì miệng xinh mà lúc nào cũng thốt ra những lời độc địa với anh này."

"Anh..."

Bị anh làm cho bất ngờ, T/b quay mặt sang chỗ khác, liền rủa anh.

"Anh đúng là đồ khốn."

Yoongi lấy tay giữ cằm T/b, hôn một cái nữa nhưng lần này là một nụ hôn sâu. T/b vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nụ hôn ấy, cô sợ mình sẽ bị mê muội mất. Thấy người phụ nữ trong lòng cứ vùng vẫy đòi thoát ra, anh liền ôm chặt cô đem đến bên giường.

Vừa bị ném lên giường, cô chưa kịp định thần thì đã bị Yoongi đè bên trên.

"Này, Yoongi..."

Anh lại chặn lời cô bằng nụ hôn, môi lưỡi cứ quấn quít lấy nhau. Tiện tay anh tháo cà vạt rồi cột tay cô lên thành giường.

"Em đánh đau quá..."

"Này bỏ tay tôi ra, Yoongi."

"Nếu em ngoan ngoãn đừng vùng vẫy đánh anh thì anh sẽ suy nghĩ lại."

"Anh..."

Yoongi cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc, chỉ cởi được một nửa thì anh buông tay, cởi áo sơ mi công sở của cô. T/b thấy liền cựa quậy có ý không cho Yoongi làm.

"Đừng, làm ơn..."

Anh bỏ ngoài tai lời van xin của cô, cứ thế mà cởi phăng áo sơ mi. Rồi cúi xuống hôn lên cổ và ngực. Anh không nghĩ da thịt cô lại mềm mại đến như vậy, làm anh muốn phát hoả.

Khi đang chuẩn bị kéo khoá váy của cô thì anh nghe thấy có tiếng rên ư ử trong cổ họng của cô, nhưng tiếng rên này không phải vì sung sướng ham muốn. Yoongi ngẩn đầu nhìn cô, nước mắt cô lăn dài trên má. Ánh mắt ướt đẫm nhìn Yoongi, môi cắn chặt đến mức trắng bệch.

Yoongi bỗng nhiên thấy nhoi nhói trong lòng, chưa bao giờ anh có cảm giác này, dục vọng vì thế mà cũng nguôi ngoai dần. Bởi vì chưa một cô gái nào dám từ chối anh, mà cho dù có từ chối thì cũng chẳng làm anh để tâm đến. Yoongi lau nước mắt cho T/b và dừng mọi hành động thô bạo lại, anh nhẹ nhàng hôn lên trán T/b. T/b khá bất ngờ khi con người lạnh lùng như Min Yoongi đây lại có lúc dịu dàng đến thế.

"Min Yoongi, anh đang bắt nạt tôi!"

"Phải, anh chính là đang bắt nạt em!"

Cô lại khóc nức nở, Yoongi cứ thế mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nức nở trong lòng mình.

"Tôi đã nói với anh, không yêu tôi xin đừng làm tổn thương tôi."

Yoongi lại ngắm nhìn T/b một lát rồi tháo cà vạt đang cột trên tay cô, cài nút áo sơ mi cho cô rồi đỡ cô dậy ngồi bên thành giường cùng anh. Lấy từ trong túi điếu thuốc rồi dùng chiếc quẹt lửa Zippo 1958 châm điếu. Anh rít điếu thuốc rồi nhả nhẹ làn khói về phía trước. Mùi thuốc này khá nhẹ không hắc như mùi thuốc lá nên anh liền giải bày.

"Đây là thuốc thơm, tôi nghĩ là nó dịu dàng hơn mùi thuốc lá nên tôi mới làm một điếu ở cạnh em."

Yoongi rít vài lần rồi cũng hết điếu thuốc, anh dập điếu rồi quay sang nhìn cô.

"Hai lần em lại có thể làm tôi ngừng phát hoả dục vọng cùng một câu nói, coi như em may mắn nhưng lần sau thì nó không còn tác dụng nữa đâu."

Anh đứng lên duỗi thẳng chiếc quần tây rồi cài vài nút áo cho có rồi cầm vest ra khỏi, anh bỏ cô lại phòng cô trong bóng đêm chẳng thèm chào hỏi. Nghe thấy tiếng cổng mở cô liền chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, anh có vẻ luyến tiếc liền nhìn lên cửa sổ phòng cô, vừa nhìn thấy cô cũng từ trên đấy theo dõi anh thì anh liền mỉm cười chào cô ra về.

Không riêng cô mà tất cả mọi người nếu chứng kiến sự việc xảy ra hôm nay sẽ không tin vào mắt của chính họ, đây là một Min Yoongi hoàn toàn khác. Có phải do hôm nay đã có chuyện xảy ra với anh ta nên anh ta có phần chập mạch trong trí não. Vừa nhìn thấy nụ cười của anh, tim cô đập nhanh hơn đôi chút, cô liền với lấy chiếc màn mà đóng lại cửa sổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này tâm trạng T/b rối bời chẳng biết phải làm sao để trong lòng khỏi phải hồi hộp.

Min Yoongi bước vào con xe Porsche 911, không hiểu tại sao từ lúc gặp lại T/b anh lại trở thành một con người khác. Nấu ăn cho cô, khó chịu khi cô nhắc đền chuyện ly hôn và còn một chút nữa là 'ăn' mất cô. Chính anh còn khó hiểu chính mình ngày hôm nay nhưng anh không thể hiểu tại sao hôm nay khi gặp T/b anh lại có một ngọn lửa le lói trong lòng khó gọi thành tên. Tiếng xe Porsche rít lên chói tai trong màn đêm chạy đi mất để lại một không gian tĩnh lặng cho khu phố của buổi đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro