16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến công ty với đôi thâm quầng mệt mỏi, Yoongi làm cô mất ngủ cả đêm hôm qua. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ gần gũi với người khác giới ngoài anh chàng người yêu cũ của cô nhưng với người yêu cũ cũng chưa gần gũi đến mức như thế. Va chạm da thịt, nhớ lại cô còn ngại đỏ hết mặt mũi.

"Ê, bị gì vậy? Sao mặt thâm quầng thế kia? Xấu như con ma í."

Bị Trishy làm thức tỉnh trong cơn mê, vừa đi làm là bị chửi xấu xí. T/b hậm hực bước vào văn phòng.

"Sáng sớm không thể nào nói câu dễ nghe hơn à?"

"Tối hôm qua ngủ không được à?"

"Vì cái tên Yoongi chết bằm kia."

"Hắn ta hành mày cả đêm à?"

Trishy tặc lưỡi, lắc đầu nhìn nhỏ bạn. Đã bị hành cả đêm mà vẫn lết xác đi làm, đúng là chăm chỉ quá đáng.

"Bị hành về tinh thần, không phải thể xác như mày nghĩ đâu."

"Xuỳ chán thế."

Nói chuyện nhảm nhí với Trishy đến cửa văn phòng thì thấy chú đang đi đến.

"Ô hai cháu?"

Trishy nhanh nhảu chào chú: "Cháu chào chú."

"Có hồ sơ rồi đây này, con giải quyết nhé!"

"Vâng, con biết rồi ạ."

"Rồi hai đứa đi vô làm việc đi."

"Vâng." - Cả hai đồng thanh trả lời rồi vào phòng làm việc.

Cô cầm tập hồ sơ đi vào trong, lật ra xem cẩn thận từng chi tiết bên trong. Người phụ nữ ấy tên là Kim Hae Jin, 45 tuổi, là vợ của ông giám đốc bất động sản Kim Jang Hee và hiện giờ bà đang làm nội trợ.

"Hm người phụ nữ này trong vẻ mặt cũng đâu đến nỗi tệ mà làm chuyện thất đức được cơ chứ! Hèn chi ông chú chết mê chết mệt."

Thông tin vụ tranh chấp, bà bị chồng kiện vì ông bảo bà có ý giết ông để cướp đoạt tài sản, bằng chứng là con dao bỏ túi đã cứa vào cổ của ông ta. Cho dù bà có cố gắng giải thích thế nào thì cảnh sát và quan toà cũng không tin.

"Hm thông tin này nan giải quá mày nhỉ?"

Trishy đứng bên cạnh đọc hồ sơ tài liệu cùng cô, vừa cấy tiếng nói Trishy làm T/b giât nảy mình.

"Tao thấy chuyện này nó cứ xàm xàm sao ấy mày?"

T/b tiếp lời, cô vẫn rất khó chịu vì thông tin này vô cùng nhảm nhí.

"Sao mày thấy xàm?"

"Mày thấy đó, pháp luật mà, sao cứ khăng khăng vào lời ông già đó nói mà không cho cô ấy một lời giải thích."

"Tao cũng thấy vậy, có gì đó sai sai nhưng tao chưa nhận ra."

"Sai quá sai là đằng khác."

"Thôi tao để thời gian yên tĩnh cho mày tìm cách giải quyết, vụ này thấy căng thẳng đó."

T/b suy nghĩ về cuộc hôn nhân của bà Hae Jin, cô thấy được chính mình ở bà. Cô tự hỏi liệu sau này, Yoongi có đối xử tệ bạc với cô như chồng của bà không.

T/b nghĩ rằng tốt nhất nên đến gặp bà Hae Jin một chuyến, dù gì cũng sẽ biện hộ cho bà ấy, tiếp xúc nhiều chắc sẽ giúp cô hiểu được phần nào câu chuyện.

Bắt xe bus đến sở cảnh sát Seoul, chỉ được nói chuyện với bà Hae Jin khoảng 15 phút. Khoảng thời gian đó thật sự không đủ, vì cô không có thời gian để đến đây nhiều lần.

Bà Hae Jin bà bị ở phòng tạm giam, chờ cho đến bị kết án tù tội thì bà mới thật sự vào tù. Lúc này cảnh sát đưa bà đến, gương mặt hốc hác, trông tiều tuỵ đi rất nhiều nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh cao. T/b lễ phép đứng dậy, cúi đầu chào bà Hae Jin, bà mỉm cười gật đầu lại rồi nhìn cô.

"Cháu là T/b Hudson đó sao?"

"Dạ vâng, sao cô biết cháu ạ?"

"Ngày cháu còn bé, chú Hudson đã đưa cháu đi đến công ty nên cô có biết cháu."

"À dạ, thôi mình vào vấn đề chính đi ạ!"

T/b mau chóng lật nhanh tập hồ sơ ra rồi cùng bà nói chuyện.

"Thưa cô Kim, cô bị kết án là có ý định giết chồng mình để cướp đoạt tài sản, có thật sự là như vậy không ạ?"

"Không phải, từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu cô và ông ta không tiếp xúc với nhau quá nhiều, cô cũng không ham muốn gì về tiền bạc. Cái cô cần bây giờ là một người chồng thật sự yêu thương mình. Cô nghĩ do tính tò mò của chính mình đã đem mình vào đây."

"Cô có thể nói rõ hơn một chút được không ạ?"

"Đã lâu ông ta đi công tác xa trở về, vì nghe người làm nói ông ấy khá thích ăn táo nên cô gọt táo rồi đem đến thư phòng cho ông ấy. Vào thư phòng thì chẳng thấy ông ấy đâu bỗng nhiên cô nhìn thấy căn tủ gỗ cạnh bàn làm việc của ông ấy mở ra. Trong đó có một cái két sắt, cô liền đặt dĩa táo lên bàn rồi ấn mật khẩu của két sắt...."

Tới đây, bà Hae Jin nhỏ giọng lại như rằng sợ mọi người nghe thấy chuyện này.

"Chính cô còn không ngờ rằng két sắt đã mở, trong đó có rất nhiều tiền và một số giấy tờ. Chưa kịp đọc số giấy tờ đó thì ông ấy phát hiện, theo quán tính cô cầm con dao gọt trái cây lên để phòng thủ. Và ông ta cho rằng cô vào thư phòng muốn giết ông ta để cướp đoạt tài sản riêng."

T/b nghe xong câu chuyện, cảm thương cho số phận của bà Hae Jin cô sẽ cố gắng giúp đỡ. Cô tắt ghi âm và đứng lên đóng tập hồ sơ lại.

"Cô Kim, cháu rất cảm ơn và cảm thương cho cô vì có người chồng như thế."

"Số phận của cuộc hôn nhân sắp đặt luôn đi vào ngỏ cụt cháu ạ."

"Vâng...cháu sẽ cố gắng giúp cô. Cô tin cháu, cháu sẽ giúp cô thoát tội."

"Cảm ơn cháu."

"Chào cô, cháu về."

Trở về công ty, T/b soạn hồ sơ để chuẩn bị cho đợt biện hộ giúp bà Hae Jin sắp tới đây. Trong đầu T/b lúc này suy nghĩ quanh quẩn sao chú mình ngày xưa không mau đem cô ấy đi, để giờ đây người ta lâm vào cảnh nguy kịch thì lại đứng ở ngoài đau lòng. Đúng là chẳng có anh hùng gì cả!

Kể từ lúc bắt đầu bận rộn, cô trở về nhà mình chứ không còn trở về nhà Yoongi. Anh ta cũng không làm phiền cô nữa.

Một buổi chiều, mọi người đã tan làm chỉ còn một mình cô ở lại chuẩn bị hồ sơ biện hộ. Vừa xong xuôi mọi việc, thì cô nhận được điện thoại của Yoongi.

"Anh gọi có chuyện gì?"

"Mệt không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Dạo này không thấy em về nhà, tôi có nghe hôm bữa em vừa nhận vụ mới. Chắc là em bận lắm."

"Anh cũng để ý lắm đấy, tôi rất mệt nhưng cũng vừa xong xuôi hồ sơ."

Bên Yoongi im lặng một lúc, thấy anh chẳng phản hồi gì cô nghĩ anh đã tắt máy liền đưa điện thoại ra để xem thì cuộc gọi vẫn còn ở đó. T/b định dập máy thì Yoongi lên tiếng.

"T/b..."

"Có chuyện gì sao?"

"Đi ăn cùng tôi, có được không?"

T/b nhăn mặt khó hiểu, sao hôm nay lại muốn đi ăn cùng cô cơ chứ.

"Sao tự nhiên lại rủ đi ăn? Anh có ý gì?"

"Không có ý gì cả...chỉ là muốn được đi ăn cùng em."

Dạo gần đây Yoongi thật khó hiểu, từ sau cái đêm anh ta âu yếm cô rồi lại bỏ đi trong đêm ấy, Yoongi trở nên khác hẳn. Thay đổi cách xưng hô, trở nên quan tâm cô hơn, hay gọi điện làm phiền cô. Rồi bẵng một thời gian khi cô nhận vụ mới thì không thấy anh làm phiền nữa. Giờ thì gọi điện lại rồi mời cô đi ăn, rốt cuộc cô chẳng hiểu là anh ta muốn gì nữa.

Nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Nương ánh nhìn theo hạt tuyết đầu tiên vừa rơi xuống trên mái tóc đen tuyền của người đang ông đang đứng trước cửa sổ văn phòng của cô. Hai đôi mắt chạm nhau làm T/b ngỡ ngàng. Người đàn ông ấy nhàn nhạ đút tay vào túi quần, lưng đứng dựa vào chiếc Porsche 911. Miệng không nở lấy một nụ cười, đôi mắt hướng về cô sắt bén nhưng xen lẫn chút ấm áp. Miệng anh ta bắt đầu mấp máy thì tiếng trong điện thoại cũng bắt đầu vang lên.

"Ngoài trời lạnh lắm, có thể cho tôi vào trong đấy, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro