17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vào văn phòng luật sư nhìn ngắm cẩn thận một vòng khắp phòng, T/b tò mò liền hỏi.

"Anh dùng ánh mắt dò xét khắp văn phòng của tôi là có ý gì?"

"Em làm việc cùng với luật sư nam à?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Thấy cô không trả lời mà còn hỏi ngược lại mình, Yoongi lờ đi câu hỏi. Anh bước đến bàn làm việc của cô ngồi xuống rồi tự nhiên lật hồ sơ biện hộ của cô.

"Này Yoongi, anh có đang tự tiện quá không đấy?"

"Tôi là chồng em, tôi cũng muốn biết về công việc vợ tôi làm."

T/b lắc đầu ngán ngẩm, Yoongi từ lúc nào lại bá đạo với cô như vậy.

"Mà không cần đọc cũng biết, em đảm nhận biện hộ cho bà Kim Hae Jin, vợ của ông già tổng giám đốc Kim Jang Hee bất động sản Jang."

"Sao anh biết?"

"Chuyện gì của em mà tôi không biết."

T/b ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghe anh nói tiếp.

"Tôi đã gặp bà Hae Jin một lần vào buổi kỉ niệm 12 năm thành lập công ty nước hoa của chị gái Hoseok."

"Jang Hee đưa vợ đến tham dự cùng à?"

"Ừ, đó là lần đầu tiên họ ra mắt công chúng sau kết hôn. Thằng cha đó nghe đồn vũ phu chết mẹ."

"Thật sao? Vậy là cô Hae Jin đã bị ông ta đánh rồi nhỉ?"

Yoongi đứng lên đút tay vào túi quần, đi vòng ra khỏi bàn làm việc của cô tiến đến bàn làm việc của Trishy.

"Bị đánh đập rất nhiều là đằng khác."

T/b trợn tròn mắt kinh ngạc, cô không nghĩ bà Hae Jin lại bị hành hạ đến như thế.

"Sao anh biết?"

"Tôi là Min Yoongi, có chuyện gì mà tôi không biết."

"Anh lại tự cao quá đấy!"

"Đó là sự thật mà, có nhiều chuyện của em mà chính em còn không biết rõ bằng tôi nữa đấy."

"Anh...sao anh lại xâm phạm đời tư của tôi."

"Vợ chồng mà."

Anh nhìn lướt thấy trên bàn làm việc của Trishh có tấm hình của cô và T/b. Anh chau mày nhìn T/b hỏi.

"Trishy? Là bạn của em à?"

"Đúng rồi, tự nhiên hỏi? Tưởng chuyện gì anh cũng biết?"

"Thì chính vì biết cô ta nên anh mới hỏi em."

"Thật luôn?"

Yoongi nhếch mép, rồi lẩm bẩm trong miệng.

"Tìm ra rồi, Hoseok à."

"Anh nói cái gì vậy?"

"À...không có gì, chuyện đàn ông em không cần phải biết."

Yoongi đi đến sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Anh gác tay lên thành sofa nhìn giống như anh đang gác lên vai cô vậy, trông rất thân mật nhưng cô lại không để ý.

"Đói chưa?"

Cô gật gật đầu, từ lúc đi gặp bà Hae Jin về, cô cứ cắm cúi vào làm việc đến chiều. Không có Yoongi nhắc chắc cô cũng quên cả bữa tối.

"Thế đi ăn gì đi, muốn đi đâu?"

"Thôi ngoài trời lạnh lắm, không đi đâu."

"Thế thì ăn ở đây, đặt đồ ăn đến."

"Thế ăn cơm canh kim chi đi, dạo này toàn gặp phải những chuyện khó nuốt."

Yoongi bấm điện thoại đặt món rồi ném điện thoại lên bàn cùng cô nói chuyện.

"Chuyện khó nuốt là chuyện gì?"

"Thì chuyện công việc đấy, chắc đợt này vụ bà Hae Jin khó mà thắng kiện."

"Nếu tôi rảnh thì tôi sẽ giúp em, ông Jang Hee thế nào thì người trong ngành ai cũng biết rõ chỉ là họ không thèm vạch mặt. Có gì nhắm thời cơ này tôi giúp em vạch trần ông ấy nhé?"

"Nghe cao thượng ghê, mà cũng cảm ơn anh nếu anh có chút thông tin gì thì báo tôi nhé."

"Được."

Hai người ăn uống cùng nhau rồi anh đề nghị đưa cô về đến tận nhà, Yoongi cũng không ép buộc cô đến nhà anh để làm gì. Anh chỉ là đang giúp cho mối quan hệ trở nên thoải mái hơn để  cô suy nghĩ là về việc ly hôn nhưng cô đâu biết ý định gì của Yoongi.

"Em vào nhà cẩn thận, chốt khoá cửa chặt vào. Dạo này có nhiều tên trộm biến thái lẻn vào nhà mấy cô thiếu nữ lắm."

"Thôi đi, ba cái tin vớ vẩn không doạ được tôi đâu."

"Ờ ha, em gái một chồng rồi, còn sợ gì nữa. Mà cũng chắc gì tụi nó thèm gái một chồng như em."

"Này...tôi vẫn còn ngon lành lắm đấy."

"Chưa ăn em nên chưa biết, phải ăn rồi mới biết."

"Thôi anh đi dùm tôi, ở đó mà nói nhảm."

"Thì tôi dặn em vậy đó, có chuyện gì thì báo ngay cho tôi, tôi đến giúp em."

Rồi Yoongi phóng xe đi bỏ T/b lại đằng sau nhìn bóng chiếc Porsche 911 ngày càng xa dần.

*

Yoongi phóng xe đến 'Chill' để quản lý quán thông báo sổ sách quán tháng này thì tình cờ gặp Hoseok ở đây.

"Hoseok!"

"Hyung, em đến thông báo tin tức cho anh."

"Chuyện gì?"

"Thằng Paul trong Bạch Hổ bị cảnh sát bắt giữ rồi."

Yoongi thở dài, chống tay lên bàn nhìn Hoseok.

"Ừ, chuyện này thì bên Sói Hoang có báo anh biết rồi."

"Hyung, anh tính giải quyết thế nào?"

"Dạo này mấy thằng trong Bạch Hổ của anh ngày càng loạn, nghe theo lời thằng Paul xúi giục đi trộm cướp rồi còn hiếp dâm phụ nữ. Anh đã bảo nó ngừng lại nhưng nó có nghe? Nó vào đó rồi thì tự chịu."

Đọc xong sổ sách, anh đi đến bên Hoseok cùng ngồi nói chuyện.

"Dạo này bang anh loạn quá."

"Ừ, dạo này tao dễ quá đâm ra đứa nào cũng nhởn nhơ, ỷ lại tao rồi muốn làm gì thì làm."

"Thằng Paul để nó vào đó một thời gian cho nó chừa anh ạ."

Yoongi nhấp một ngụm bia rồi quay sang mỉm cười với Hoseok.

"Đến đây làm gì? Anh biết chắc ngoài tin thằng Paul ra thì mày đến đây vì lí do khác."

"Vâng, em nhớ cô ấy. Tìm mãi chẳng ra, rốt cuộc chẳng biết cô ấy ở đâu. Tuần nào em cũng đến để tìm nhưng vẫn không gặp."

"Trông xa như thế nhưng lại rất gần nha."

Hoseok chau mày không hiểu, quay sang Yoongi khó chịu rồi gằng giọng.

"Dạo này hyung kể chuyện cười ngày càng nhạt."

"Anh đã tìm ra được Trishy cho mày rồi, Hoseok ạ."

Hoseok như không tin vào tai mình, Yoongi đúng là chuyện gì cũng làm được. Cuối cùng thì anh cũng tìm được cô ấy, chắc là phải nhờ vả vào Yoongi nhiều rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro