20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b cựa quậy khó chịu, cái lưng cô đau rát vì tối hôm qua ngủ chẳng ngon. Quơ quào trên giường thì đụng phải một người, Yoongi đang nằm cạnh cô. Anh ta gác một tay kê đầu nằm nhắm mắt ngủ. Đúng thật là anh ta trong lúc ngủ thì chẳng ai xinh bằng.

T/b lay lay người Yoongi thì anh chuyển tư thế quay sang hướng cô và kéo chăn lên đến cổ. Dùi dụi đầu vào gối nói lè nhè với cô.

"Còn sớm lắm, ngủ tiếp đi."

T/b nhìn đồng hồ, đã 7h30 hơn rồi mà bảo còn sớm. T/b bật dậy làm giường run cả lên, Yoongi khó chịu nhăn mặt nhưng anh vẫn không mở mắt.

"Này Yoongi, đã trễ lắm rồi, anh không tính đi làm sao?"

"Thôi thôi, làm liếc gì giờ này...hôm qua bận đủ thứ việc đến khuya. Hôm nay phải ngủ bù."

"Đúng là con trai chủ tịch có khác, thôi tôi đi làm đây."

"Ờ ờ đi đi, đừng có lảm nhảm nữa để yên cho tôi ngủ."

T/b nhanh chóng tìm bộ trang phục đủ lịch sự của mình còn sót lại trong nhà Yoongi mặc đi làm. Cô bắt xe bus chạy thật nhanh đến buổi đàm phán đầu tiên của bà Hae Jin. Vừa nhìn thấy T/b, Trishy liền nhăn mặt khó chịu, lúc nào T/b cũng đến trễ khiến cho cô muốn chửi thề.

"Này T/b, mày làm con cac gì mà giờ này mới đến. Có biết hôm nay là buổi đàm phán đầu tiên không?"

"Tao biết nhưng tao gặp phải chuyện kinh khủng lắm, xong đàm phán tao kể mày nghe."

T/b nhanh chóng đi vào bên trong và đột nhiên đụng phải Hoseok.

"Ô anh Hoseok?"

"Chị dâu!"

"Anh làm gì ở đây thế?"

"À...em có quen biết ông Kim nên cũng muốn đến đây xem thôi...không có gì đâu chị."

"Thôi anh về đi."

Hoseok khó hiểu nhìn T/b.

"Sao vậy chị?"

"Nếu tôi mà thua kiện, thì nhục mặt với anh chết."

"Trời ơi, có gì đâu chị."

Buổi đàm phán hôm nay không căng thẳng mấy nhưng nó đủ làm cho cô mệt. Phía bồi thẩm đoàn đều cho là cả hai bên biện luận và công tố đúng nên chắc chắn phải cho thêm đợt đàm phán tiếp theo để họ quyết định thêm một lần nữa.

Mắt quan sát của T/b khá kĩ nên cô biết chủ đích Hoseok đến đây không phải vì muốn tham dự xem ai thắng kiện. Anh ta đến vì một lí do khác, mặc dù đã được cho đàm phán thêm một lần nữa nhưng ông chú vẫn vô cùng lo lắng mà đến bên T/b.

"Buổi đàm phán hôm nay mặc dù khá ổn nhưng phía công tố đợt sau sẽ dập con tới tấp. Những bằng chứng con đưa ra người ta chỉ tạm chấp nhận thôi chứ họ không cho là đúng. Vậy nên ta cần những bằng chứng mật thiết hơn của ông ta."

"Đúng, hôm nay con không tự tin về những bằng chứng vì chúng thật sự không thuyết phục. Ông ta có thể chối bất cứ lúc nào, phải tìm cách nào đó mà hắn không thể nào mở mồm chối cãi được."

T/b cùng Trishy đi ra cổng toà dân sự Seoul, vừa ra thì gặp Hoseok cô liền vui vẻ đi đến bắt chuyện.

"Chị dâu hôm nay làm rất tốt."

"Không có đâu ạ, hôm nay tôi không đủ tự tin cho buổi đàm phán."

"Hai cô mệt rồi hai tôi mời hai cô một bữa ăn nhé!"

Chuyện gì chứ trong bụng của Hoseok có ý gì thì cô đã đi tuốt trong đấy cả. T/b liền mỉm cười từ chối khéo.

"A...hôm qua tôi còn nợ ân tình với chồng tôi, hôm nay tôi sẽ nấu cơm nhà để cho chồng đi làm về cùng ăn. Tiếc quá, chắc là không đi được rồi...hay là...Trishy mày đi cùng với anh ấy thay mặt tao nhé!"

"Ủa ủa? Mắc cười nữa đi nha."

T/b liền kéo Trishy ra xa rồi nói nhỏ vào tai cô.

"Ế lâu rồi, đừng làm giá nữa. Hoseok là bạn của anh Yoongi, trông anh ta có vẻ ngon nghẻ đấy, hốt liền không mất rồi lại tiếc."

"Mày điên hả? Anh ta là tổng tài, tao là nhân viên quèn."

"Tao là đang tạo cơ hội cho mày đấy, đừng có phụ tấm chân thành của tao."

Nói xong, T/b và Trishy quay sang Hoseok như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Vậy đi ha, Trishy sẽ đại diện em đi ăn cùng anh, coi như hai người cùng làm quen. Vậy nha, em về với chồng đây. Bye bye cả nhà yêu."

T/b nói xong liền chuồn lẹ không cho Trishy cơ hội chạy theo mày. Vào đến taxi nhìn ra thì Trishy đang nhìn cô bằng ánh mắt trách móc. T/b cũng lẩm bẩm khẩu hình miệng đủ để Trishy hiểu.

"Cơ hội deo đến lần thứ hai đâu, đừng có nhìn tao cái kiểu đó."

Rồi taxi chạy đi, đưa cô đến văn phòng làm việc. Lần này, cô phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho buổi đàm phán đợt sau thôi. Làm việc quần quật cố gắng tìm bằng chứng sát thực nhất để đưa vào luận án thì đã gần 6h chiều.

Cô không tính ở lại làm thêm giờ, nhanh chóng dọn dẹp rồi đến nhà Yoongi. Cô có ý làm bữa tối cho Yoongi là vì cảm ơn anh đã cứu cô ngày hôm qua. Nhanh chóng bắt xe đến căn biệt thự của anh, chạy lên phòng ngủ để cất đồ thì thấy anh vẫn đang ngủ ở đó. Vẫn tư thế như lúc sáng không thay đổi, T/b không ngờ anh lại ngủ từ lúc sáng đến chiều tối như thế này. Cô đi đến đánh vào người anh.

"Này Yoongi, Yoongi dậy mau."

"Ơ...còn sớm."

"Sớm siết gì nữa, trăng sắp lên luôn rồi. Anh ngủ từ sáng giờ đó hả?"

"Hồi 1h chiều tôi có thức dậy mà."

"Rồi anh làm gì?"

"Tôi đói quá kiếm đại gì đó trong bếp bỏ bụng rồi lại leo lên đây ngủ tiếp."

T/b lắc đầu chống tay lên trán, Yoongi cuối cùng cũng chịu chui từ trong chăn ra. Lưng dựa vào thành giường, ngủ nhiều mặt sưng đến độ mắt mở không ra.

"Mấy ngày mệt mỏi, anh đều như thế à?"

"80% là ngủ, 20% còn lại là hoạt động tối thiểu để sống sót."

"Trời đất, tôi bó tay với anh luôn. Mau dậy rửa mặt đi, tôi làm bữa tối cho anh."

"Ờ ờ đi đi."

"Anh cứ ở đó mà 'ờ ờ' đi, 5 phút nữa tôi luộc mì xong mà chưa thấy anh ra khỏi giường thì anh chết với tôi."

Cô bỏ ra ngoài, đóng cửa lại. Yoongi lúc này cũng chịu mở mắt ra, anh mỉm cười vì cái cách hù doạ con nít của T/b. Yoongi cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống bếp chờ cơm.

Từ cầu thang đi xuống, mùi thơm từ trong bếp bay ngút khắp nhà. Anh hít một hơi rồi thở ra mãn nguyện.

"Đã lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà."

Rồi cứ thế anh đi xuống phòng bếp, trông thấy cô gái bé nhỏ đeo tạp dề, tay thoăn thoắt nấu những món ăn trông điêu luyện lắm. Yoongi chưa bao giờ say đắm một hình ảnh nào như vậy. Ngày trước anh nghe bố anh miêu tả mà anh có hiểu đâu giờ thì anh mới hiểu. Nhìn thấy vợ nấu ăn cho mình thì chẳng có hình ảnh nào đẹp hơn nữa.

"Xuống rồi đấy à? Anh chờ chút nhé, cơm sắp chín rồi. Vào đây ngồi này."

Yoongi nghe lời T/b bước vào phòng bếp ngồi ở bàn ăn chờ. Đôi mắt anh không thể nào rời khỏi T/b, cô phát hiện ra anh đang đăm đăm nhìn về phía cô khiến cô có phần hơi sượn một chút.

"Này, làm cái gì mà nhìn tôi dữ vậy?"

"Trông em lúc này không khác gì là một người vợ của gia đình cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro