21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông em lúc này không khác gì là một người vợ của gia đình."

"Anh...anh nói cái gì thế?"

"Tôi thấy sao nói vậy."

T/b ngại ngùng cắm cúi nấu ăn, Yoongi cứ mỉm cười nhìn ngắm T/b nấu ăn. Chợt có ý nghĩ chạy ngang qua đầu anh, từ lúc nào mà anh lại chú ý đến T/b đến như vậy rồi bỗng nhiên trái tim anh dao động đôi chút khi nhìn cô.

Nấu ăn xong, cô liền đem dĩa lasagna ra cho Yoongi. Mùi thơm bay ngút trong phòng bếp, mặc dù anh không thích những loại pasta, lasagna nhưng miễn là cô nấu thì anh ăn hết.

"Xin lỗi nha, tôi cố tình nấu để cảm ơn anh chuyện tối hôm qua nhưng không biết nấu món gì nên nấu đại món tôi thích."

Yoongi cười hừ rồi lấy nĩa. Chuẩn bị ăn thì cô liền sực nhớ.

"Chết...quên mất. Lasagna mà không có phô mai thì không ngon."

Cô đem dĩa lasagna vào trong lại, Yoongi khó hiểu liền hỏi cô.

"Em đem đi đâu đấy?"

"Làm chảy phô mai cho anh."

"Thôi thôi không nhất thiết đâu, tôi ăn thế nào cũng được."

T/b ái ngại mang ra cho Yoongi, vừa ăn một muỗng Yoongi thì anh lại trợn tròn mắt. Chưa bao giờ anh lại thấy món anh không thích lại ngon đến thế.

"Ngon vậy."

"Ai mà làm qua được lasagna của tôi, hm trừ Golden Ramsay."

"Tôi không thích pasta, cả lasagna cũng vậy. Nhưng em thật sự nấu rất ngon, tôi ăn rất ngon miệng."

Yoongi ăn ngon lành, thấy phản ứng của Yoongi như thế cũng khiến cô vui lây. T/b chạy lên phòng khách đem tập hồ sơ xuống và làm việc. Thấy T/b như thế, Yoongi tò mò hỏi.

"Cứ làm việc như thế thì làm sao có thời gian nghỉ ngơi?"

"Làm sao mà nghỉ ngơi được, vụ này căng đét. Hôm nay xém chút nữa là thua kiện. Đợt này tôi không tập trung nên mới xảy ra như thế."

T/b cứ hí hoáy làm việc, còn anh thì mồm nhai nhồm nhoàm nhìn T/b.

"Em đã tìm kĩ hết tư liệu chưa?"

"Đã tìm rồi mà."

"Đã gặp bà Hae Jin chưa?"

"Đã gặp rồi."

"Thế em có nhớ gì về buổi trò chuyện hôm đó không?"

T/b dừng lại động tác, và cô chợt nhận ra bản ghi âm hôm trước.

"A...nhớ rồi, tôi có ghi âm lại buổi trò chuyện hôm ấy."

"Mau lấy ra nghe xem nào."

T/b lấy tệp ghi âm ra nghe, Yoongi cũng dừng tay lấy giấy chùi miệng rồi cũng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô và bà Hae Jin.

***"Thưa cô Kim, cô bị kết án là có ý định giết chồng mình để cướp đoạt tài sản, có thật sự là như vậy không ạ?"

"Không phải, từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu cô và ông ta không tiếp xúc với nhau quá nhiều, cô cũng ham muốn gì về tiền bạc. Cái cô cần bây giờ là một người chồng thật sự yêu thương mình. Cô nghĩ do tính tò mò của chính mình đã đem mình vào đây."

"Cô có thể nói rõ hơn một chút được không ạ?"

"Đã lâu ông ta đi công tác xa trở về, vì nghe người làm nói ông ấy khá thích ăn táo nên cô gọt táo rồi đem đến thư phòng cho ông ấy. Vào thư phòng thì chẳng thấy ông ấy đâu bỗng nhiên cô nhìn thấy căn tủ gỗ cạnh bàn làm việc của ông ấy mở ra. Trong đó có một cái két sắt, cô liền đặt dĩa táo lên bàn rồi ấn mật khẩu của két sắt...."

"Chính cô còn không ngờ rằng két sắt đã mở, trong đó có rất nhiều tiền và một số giấy tờ. Chưa kịp đọc số giấy tờ đó thì ông ấy phát hiện, theo quán tính cô cầm con dao gọt trái cây lên để phòng thủ. Và ông ta cho rằng cô vào thư phòng muốn giết ông ta để cướp đoạt tài sản riêng."***

Kết thúc đoạn ghi âm, T/b cùng Yoongi ngồi trầm ngâm một lúc rồi anh đánh mắt nhìn cô.

"T/b, em có thấy điều gì bất thường không?"

"Có, cách ông ấy vu khống giống như là ông ấy đang che giấu điều gì đó, chắc là bí mật lắm. Tôi nghĩ ông ấy chắc không bủn xỉn đến mức đổ thừa vợ mình lấy tài sản."

"Vậy là em không biết trong xã hội ông ta chơi bẩn thế nào rồi."

T/b im lặng nhìn Yoongi, cô vừa ra trường thôi nên không có kinh nghiệm nhiều nên nói về sự đời thì làm sao qua được Yoongi.

"Điều em nói chỉ là 1 phần nhỏ của điều bất thường tôi nhìn ra thôi. Tua lại đoạn bà Hae Jin bị phát hiện đi."

Cô cùng Yoongi nghe lại đoạn đó vừa xong, anh nhìn lên cô.x

"Em không tự hỏi số giấy tờ ấy là gì à?"

T/b há hốc mồm chỉ chỉ Yoongi như vừa tìm ra cái gì đó bí ẩn lắm. Đúng là sơ suất của cô, ghi âm rồi mà không nghe lại, để rồi bây giờ bị người ngoài nghề chỉ dẫn. T/b cố tình giả ngốc để che đi sự xấu hổ của mình rồi cô tiếp tục bàn luận với Yoongi.

"Số giấy tờ đó đúng là bí ẩn thật, chẳng lẽ cuộc hôn nhân này là do một tay ông ta sắp đặt."

"Đã lên kế hoạch từ trước, có thể là như vậy."

T/b nhớ trong một khoảng kí ức khi cô còn là học sinh cấp 3, công ty sản xuất kim chi do ông Kim Hong Un là bố của bà Hae Jin thành lập bị lỗ một số lớn đến mức phá sản. Do kim chi có chất độc làm cho người ăn bị rối loạn hệ tiêu hoá, thời đấy kim chi gần như bị bài trừ trong thị trường vì mọi người sợ có người gian lận mua kim chi của ông Hong Un. Khi công ty đến bước đường cùng thì ông Jang Hee bên bất động sản đưa tay giúp đỡ và cho ông Hong Un một số tiền khá lớn để khôi phục lại công ty.

"Này Yoongi, anh có biết gì về vụ phá sản của ông Hong Un không?"

"Lúc đó tôi đại học năm 3, đang còn thực tập trong công ty. Cũng có nghe loáng thoáng bố kể và mọi người bàn tán nhưng không rõ."

"Tôi thấy công ty của ông Hong Un khá ổn định và làm việc không gian xảo sao lại vướng phải tin đồn đó chứ?"

"Sao Jang Hee lại ra tay giúp đỡ ông Hong Un, trong khi hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn." - Yoongi chống cằm trầm ngâm suy nghĩ.

Có một ý nghĩ vô tình đi ngang qua đầu cô nhưng cô thấy khá hợp lí nên nói ra cho Yoongi nghe.

"Anh có nghĩ là ông Jang Hee sắp đặt tất cả không?"

Yoongi đánh mắt lên nhìn cô, hàng lông mày chau lại suy nghĩ.

"Không chừng đống giấy tờ đó lại là tài liệu về vụ phá sản của ông Hong Un ngày trước thì sao? Cái đó...tôi chỉ đoán thôi."

"Vậy em cùng với tôi đi đến nhà của lão Jang Hee một chuyến."

T/b đổ mồ hôi hột, cô lo sợ trong lòng. Lúc ở buổi đàm phán, đôi mắt của ông Jang Hee nhìn cô sắt lẹm, không biết ông ta có ý gì trong đầu nhưng những thể loại người thế này cô không muốn tiếp xúc đến.

"Tôi...tôi không đi có được không?"

"Em đi cùng tôi, tôi đã có kế hoạch rồi. Em yên tâm."

"Nhưng...tôi sợ hắn."

Yoongi đem dĩa thức ăn xuống máy rửa chén, nghe T/b nói cô sợ Jang Hee anh liền đi đến đặt tay lên bàn cúi mặt xuống nhìn cô. Ở cự ly gần với Yoongi, T/b khá ngượng vì cô không quen. Cúi gặm mặt xuống không dám đối mắt với Yoongi, anh liền nâng cằm cô lên rồi nhìn thật sâu vào mắt cô.

"T/b, tôi cam đoan với em nếu hắn ta dám bắt nạt em thì...chính tôi sẽ chuẩn bị mồ chôn cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro