22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã nhờ thư ký hẹn ông Jang Hee một buổi gặp mặt, anh bảo rằng có ý ngỏ lời muốn hợp tác với ông Jang Hee trong dự án chung cư New World của anh.

Thật tình thì Yoongi cũng chả muốn hay có ý muốn hợp tác với một ai, vì muốn nhả mồi để gặp ông Jang Hee một cách chính đáng. Ông Jang Hee nghe thấy vị giám đốc trẻ tuổi tài năng nhà họ Min ngỏ lời lẽ nào lại từ chối miếng mồi ngon nhưng ông ta đâu biết đây là hậu quả về sự tham lam của ông ta.

Đến ngày hẹn, chiếc Porsche Cayenne của Yoongi đỗ trước căn biệt thự của ông Jang Hee. Trong lòng T/b cứ mãi phập phồng lo sợ, Yoongi vừa cởi dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe liền nói với cô.

"Mau bình tĩnh lại, để hắn thấy vẻ lo sợ của em thì mất mặt em đấy."

T/b cố gắng thở đều, vuốt ngực để cô bình tĩnh trở lại. Chưa bao giờ đi thu thập chứng cứ lại khiến cho cô hồi hộp đến thế. Mở cửa xe, khoác tay Yoongi cùng anh đi vào căn biệt thự.

Anh giơ tay nhấn chuông, giúp việc nhà liền mở cửa chào đón.

"Ông là Min Yoongi phải không ạ?"

Anh gật đầu rồi cô ta nói tiếp.

"Ông chủ dặn tôi khi ông Min Yoongi đến thì đưa ông vào gian phòng khách chờ, vì ông chủ có một số công việc cần giải quyết. Mời ông bà vào trong."

Ngồi lên sofa, Yoongi dùng ánh mắt sắt lẹm dò xét khắp căn phòng. Cô giúp việc thấy anh khá lạnh lùng nên cô ta e dè hỏi.

"Hai vị muốn uống gì cho đỡ khát không ạ?"

Anh đánh mắt sang nhìn cô giúp việc làm cô ta giật mình run rẩy. T/b liền trách anh.

"Này Yoongi, anh làm người ta sợ đấy."

"Cho tôi và bà xã chai nước suối, cảm ơn."

Khi cô giúp việc đi rồi, cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi anh.

"Anh có cần phải nhìn người ta như vậy không? Quá đáng quá đi mất."

Yoongi đang ngồi đối diện cô, nghe cô nhỏ nhẹ trách móc anh liền đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô.

"Vợ ghen à?"

T/b không ghen nhưng cô có hơi chột dạ, cô hơi khó chịu thôi.

"Gì...zẩy? Anh...bị hoang tưởng hả?"

"Trán của em hiện rõ lên chữ 'Ghen' kìa?"

T/b lấy tay lau lau trán, cô biết là không có chữ gì hết, cô là cô lau mồ hôi thôi chứ không có ý gì hết nha.

"Em lau cái gì đấy?"

"Có...có lau cái gì đâu...anh nhích ra xem nào, làm gì mà cứ ngồi sát nhau như thế."

Yoongi luồn tay qua eo cô kéo cô ngồi sát vào anh hơn, miệng cười gian xảo trêu ghẹo cô.

"Phải phạt em vì tội nói dối thôi." - Miệng vừa nói, tay vừa cấu vào eo cô.

T/b cố kéo tay anh ra nhưng không thành, cô cố giãy giụa nhưng vẫn không thoát được.

"Này Yoongi xin hãy tự trọng, chúng ta đang ở nhà người lạ đó."

"Ta muốn ăn nàng ở đây thì ai dám ý kiến?"

"Yoongi..."

Có tiếng cố tình khạt giọng thật lớn để hai người, qua sang cửa thì thấy ông Jang Hee đứng đó nhìn hai người cười.

"Đúng rồi đấy Min tổng, xin cậu hãy tự trọng."

Bị phát hiện làm trò không đẹp trong phòng khách, T/b đỏ mặt chỉnh lại trang phục và tư thế, cô vỗ mặt để bình tĩnh trở lại.

"Được Min tổng đến tận đây thăm tôi thì thật quý hoá quá." - ông ấy đưa tay ra bắt tay với Yoongi. Anh lưỡng lự một chút, bị T/b thụt cùi chỏ vào bắp tay anh liền đưa tay ra bắt.

Yoongi quay sang lườm cô một cái rồi nói thẳng vấn đề cho ông Jang Hee. Anh cũng chỉ tiết lộ một ít thông tin mà anh đã công bố cho nhà báo biết. Cũng chỉ quanh quẩn bấy nhiêu đó thông tin thôi mà ông Jang Hee cũng chẳng nghi ngờ gì.

Ngồi bàn luận và xin lời khuyên được 30 phút thì Yoongi cau mày xoa xoa bụng lên tiếng.

"Không biết nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?"

"À Min tổng, cậu cứ đi thẳng ở dãy cuối hàng lang trên lầu đấy."

Yoongi gật đầu cảm ơn rồi ra khỏi phòng khách. T/b thấy thế liền níu tay Yoongi, anh vẫn cau mày nhìn cô.

Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy bảo anh đừng đi nhưng anh vẫn mỉm cười rồi đẩy tay cô ra. Đi tới ở tầm mắt bị khuất của Yoongi, anh nói khẩu hình miệng với cô.

"Tin tôi!"

Yoongi cứ thế mà giả vờ đau bụng rồi leo lên lầu. Khi vừa bước vào nhà vệ sinh không còn một bóng dáng người nào nữa anh trở về với trạng thái ban đầu. Nhìn thấy khu vực mình đứng có camera liền gọi điện cho Hoseok.

"Hoseok, chuẩn bị các thứ hết chưa?"

"Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng."

"Hack tất cả các camera an ninh trong nhà Jang Hee cho anh." - Yoongi cười đểu nhìn camera.

Đồng bọn 'Sói Hoang' là dân IT nên việc hack camera nhà người khác cũng là điều dễ dàng. Sau khi đã hack xong, Yoongi nhớ lại lời của bà Hae Jin nói đôi chút về thư phòng.

"Thư phòng của ông Jang Hee nằm ở bên tay trái của dãy hành lang, kế nhà vệ sinh."

Yoongi lẻn vào đấy rồi dò xét khắp phòng, người ngoài có lẽ không để ý nhưng Yoongi chỉ cần nhìn thoáng qua là biết két sắt nằm ở đây. Tủ gỗ hình vuông nằm cạnh bàn làm việc, anh đi đến và dùng chiếc kẽm 'vạn năng' có thể mò được tất cả ổ khoá.

Cậy mãi cửa tủ mới bật ra, trong đấy quả thật là có két sắt nhưng nó được khoá với mật mã số điện tử. Giờ đây ngồi mò mật khẩu thì rất mất thời gian, ngồi suy nghĩ một lúc Yoongi đã nghĩ ra được hướng giải quyết.

Anh tìm trên bàn làm việc của ông Jang Hee một cây bút chì và một tờ giấy nhỏ. Anh tì bây bút ra làm bột than bút chì rồi thôi lên nút ấn mật mã thì ngay tức khắc dấu vân tay ấn mật mã lên xuất hiện. Chỉ có than bút chì mới giúp ta nhận dạng được dấu vân tay trên đồ vật thôi.

Yoongi liền cười đều phát rồi ấn mật mã, cửa két sắt liền bật ra. Tiền trong đấy rất nhiều nhưng anh không ham. Lần mò trong mãi mới tìm thấy được đống số giấy tờ tài liệu mà bà Hae Jin kể.

Yoongi lướt sơ xem bên trong có gì, tài liệu ghi về những năm công ty kim chi đi xuống và có tài liệu luật sư nói về sự giúp đỡ của ông Jang Hee.

Anh không tin vào mắt mình đã đọc được, chuyện công ty kim chi bị vu oan về chất lượng sản phẩm không tốt đều do một tay ông Jang Hee sắp đặt. Yoongi mỉm cười, một điệu cười của sự khinh bỉ. Rồi anh dán tất cả các tài liệu mà ông Jang Hee cố giấu vào áo khoác của mình.

"Jang Hee à, cây kim trong bọc rồi sẽ có lúc cũng phải lòi ra thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro