23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì biết sẽ bị phát hiện nên Yoongi đã lẻn từ cửa sổ hành lang leo từ lầu 1 xuống. Anh lo lắng không biết lúc này T/b đã thế nào rồi.

*

Yoongi vừa đi ra khỏi phòng khách thì ngay lập tức lão già Jang Hee nổi máu dê.

"Tôi tự hỏi không biết vì sao cô em đây lại phụ trách cho Hae Jin nhà tôi."

"Bà ấy đã có nhả ý nhờ, tôi không thể nào làm ngơ."

Ông ta đi đến ngồi cạnh cô, đặt tay lên đùi cô rồi xoa. T/b liền nhích ra xa hơn để giữ khoảng cách an toàn.

"Anh với em ra điều kiện nhé, anh sẽ cho em 8 triệu won về làm vợ anh và bỏ phụ trách cho Hae Jin đi."

"Xin lỗi, với số tuổi của ông Jang Hee đây thì đáng để tôi gọi bằng chú bác."

"Tình yêu không quan trọng tuổi tác."

Càng nói ông ta lại càng lấn sang chỗ ngồi của cô, tức khắc liền đứng dậy ngồi sang phía đối diện ông ta.

"Ông Jang Hee, xin hãy tự trọng. Chồng tôi còn ở đây."

"Thì sao nào? Bỏ nó đi, thằng ranh đấy không làm em sướng bằng anh đâu."

"Mẹ...ông nói chuyện tởm quá."

Nghe trong lời nói của cô có ý xúc phạm, ông ta liền tắt nụ cười. Trừng mắt lên nhìn cô và rút con dao ra.

"Nói lời mật ngọt không nghe, giờ mày muốn uống máu phải không?"

Thấy ông ta vừa rút con dao ra khỏi người, T/b liền tì sát lưng vào thành cửa sổ phòng khách. Trái tim cô lúc này như nhảy ra khỏi lồng ngực, trán túa mồ hôi ướt đẫm nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vốn dĩ, ông đâu phải là nạn nhân."

Vừa kích cho ông ta tức giận, T/b liền lấy điện thoại ghi âm lại để tiện cho việc sử dụng mai sau.

"Phải, tất cả đều là sự sắp đặt cả. Đến việc công ty kim chi của lão Hong Un bị phá sản cũng là do một tay tao làm ra. Chỉ cần bỏ một ít tiền là có ngay những quần chúng đóng giả đau bệnh thôi."

"Ông đúng là không có lương tâm."

"Phải, cái thằng này lương tâm bị chó tha đi mất rồi. Nếu như ngày đó Hae Jin đừng từ chối lời cầu hôn của tao thì đâu có chuyện này xảy ra. Nhưng bây giờ con mụ đó già rồi tao cần những cô em trẻ đẹp hơn. Mau thua kiện đi, rồi tao sẽ tha cho mày."

Nghe thấy có tiếng cửa kính gõ nhẹ, cô liếc sang thấy Yoongi đang đứng ở góc khuất mắt hắn. Như thấy được hy vọng sống, cô liền quay sang nhìn hắn giận dữ.

"Để ông ở lại thì cái nền kinh tế Hàn Quốc này thối nát mất, tôi sẽ giúp đỡ bà Hae Jin đến cùng. Tôi hứa danh dự với ông, đợt đàm phán cuối cùng này chính tôi sẽ đưa ông vào tù."

Rồi T/b mở cửa sổ nhảy ra ngoài, vừa nhìn thấy cô trốn thoát ông Jang Hee lập tức giận dữ chạy theo. Tiếng súng vang lên và ông ta nhận thức được rằng viên đạn của khẩu lục vừa bay ngang qua vai ông ta. Ngóc lên nhìn thì chính là Yoongi bắn, anh ta nhìn ông với con mắt sắt lẹm thường tình rồi bỏ đi.

Yoongi kéo tay T/b chạy ra khỏi căn biệt thự và chạy vào xe thì có mấy tên vệ sĩ chạy theo sau. Vừa vào xe, chỉ mới thắt dây an toàn anh liền đạp ga chạy đi bỏ lại những tên vệ sĩ phía sau.

"Ha...Yoongi, anh có biết là tôi đã cận kề cái chết lắm không. Hắn ta vừa rút dao ra là tôi như muốn chết điếng vậy, khiếp quá huhu."

"Tôi biết...nhưng bù lại tôi lấy được cái này cho em."

Yoongi ném tập tài liệu lên đùi T/b, cô liền lấy chúng ra xem.

"Số giấy tờ mà bà Hae Jin đã nói sao?"

"Phải, ghi rất rõ ràng về thông tin phá sản của ông Hong Un."

Trên đoạn đường trở về nhà cô chăm chú đọc tập tài liệu. Yoongi lén lút nhìn cô, anh đưa tay xoa đầu rồi rụt tay thật nhanh về.

"Sao lại xoa đầu tôi?"

"Xin lỗi, lại để em phải đối mặt với nguy hiểm nữa rồi."

"Too late rồi huhu bắt đền, tui như đoá hoa nhỏ mà hắn vùi dập tui zị đó huhu bắt đền anh đấy Yoongi."

"Cái cô này..." - thấy cô cứ mếu máo dỗi hờn anh làm anh phải phì cười.

Yoongi tự hỏi người phụ nữ cũng có lúc đáng yêu đến thế sao. Chở T/b về đến nhà, anh cũng ngang nhiên mà đi vào nhà chẳng thèm hỏi ý kiến của cô.

"Này Yoongi, sao anh vào đây?"

"Tôi biết là em còn đang rất sợ cho nên tôi sẽ ở đây cùng em, coi như là hâm nóng tình cảm vợ chồng đi."

"Anh lúc nào cũng có lí do."

Cả hai tắm rửa sạch sẽ thì cũng đã đến đêm, hai người cùng nhau nằm trên giường. Cô cứ nằm xoay đi xoay lại trên giường khiến cho Yoongi nằm cạnh cũng chẳng thề yên giấc.

"Này...làm gì mà em cứ trằn trọc mãi thế?"

"Chắc là vì tôi vẫn còn sốc về chuyện ban nảy. Tôi thấy hồi hộp, lo sợ trong lòng."

Yoongi mở mắt, anh hướng mắt về phía trần nhà, tay gác lên đầu mà nói chuyện cùng cô.

"Vậy nói chuyện với nhau một chút cho buồn ngủ thêm tí nhé!"

T/b nằm xoay về phía Yoongi để cùng anh nói chuyện.

"Không biết vụ trộm vào nhà hiếp dâm phụ nữ còn xảy ra ở Gangnam mình không nhỉ?"

"Không đâu!"

"Sao anh lại chắc chắn thế?" - T/b ngờ trước câu trả lời của Yoongi.

"Tôi cam đoan với em, chuyện này sẽ im hơi lặng tiếng nhanh thôi."

T/b lại bĩu môi ra vẻ không tin, Yoongi chỉ biết cười trừ vì vẻ dễ thương của cô thôi.

"Không biết ông Jang Hee có trả thù chúng ta không nhỉ? Lúc nảy trông ông ta ghê lắm."

"Ghê như thế nào kể nghe xem?"

Yoongi liền xoay sang phía cô, nằm sát lại gần cô hơn để nghe ngóng như cô đâu biết rằng anh chỉ đang lợi dụng tình thế để được nằm gần cô hơn.

"Lúc nảy ông ta còn đòi tôi làm người tình cho ông ta nữa, ông trả hẳn 8 triệu won để tôi thua kiện đợt này nữa cơ đấy. Tôi không chịu, thế là hắn rút dao ra hù doạ huhu đúng sợ."

"Đúng là thằng cha chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."

"Anh mới có 27 tuổi, tuổi của ông ta cao hơn nhiều. Anh làm sao làm lại được?"

"Em khinh thường tôi quá đấy."

Cô lại chu môi nhiều chuyện thêm với anh.

"Tôi lấy anh là điều đúng đắn."

"Sao lấy tôi lại là điều đúng đắn hở?"

"Tôi thà lấy anh không có một cắt bạc nào còn hơn lấy ông có 8 triệu trong tay nhưng mạng sống lung lay."

Yoongi nhìn T/b với ánh mắt gian xảo, nhích lại gần cô hơn.

"Thế thì...tôi sẽ giết em, tôi sẽ cho em một cái chết vô cùng sung sướng ngay trên giường."

"Anh đúng là đồ dâm đãng."

Yoongi hôn lên má của cô một cái rồi anh trở mình trên giường, gác tay lên đầu nhắm mắt.

"Thôi ngủ đi trễ rồi, mai còn đi làm."

T/b nghe theo nhắm mắt, nhưng cô chợt nhận ra một ý nghĩ thì liền mở mắt hỏi Yoongi.

"Tôi hỏi một câu cuối được không?"

"Làm sao?"

"Số giấy tờ đấy, ông Jang Hee biết là đã bị đánh cắp thì sao?"

"Rồi ông ta cũng sẽ biết thôi, nhưng chắc chắn sẽ không lấy lại được đâu. Hai ngày nữa là đến buổi đàm phán cuối, em phải giữ cho cẩn thận không thì lại chết."

Cô lại lo sợ, suy nghĩ nhiều mà không ngủ. Yoongi thấy thế liền lay người cô bảo cô đi ngủ.

"Ngủ đi, không là tôi lại hôn đấy."

T/b liền nhắm mắt đi ngủ, cô chờ đợi đến buổi đàm phán cuối cùng ấy. Chính cô sẽ là người đưa lão Jang Hee vào tù để trả thù cho ông Hong Un và bà Hae Jin. Nếu được thì lại kết duyên ông chú và bà cô Hae Jin trở lại, để ngày đêm ông chú không phải nhớ mong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro