Chương 1 chiếc chuông, vượt thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên viết truyện cho nên đọc nó sẽ không được mọi người vừa ý. Cho nên mình mong mọi người cất gạch, dép, trứng để mang về nhà dùng
Xin mời mọi người đọc truyện
Đầu mùa xuân, năm 221 trước công nguyên
_ thưa hoàng thượng việc triều chính còn rất...
Trong hoàng cung rộng lớn, một người mặc áo màu xanh, tay cầm quyển sách giơ lên, mặt mày lo âu đó chính là công công. Ông đang nói với hoàng thượng, một con người lúc nào cũng vì dân vì nước tên là Cố Bạch Dạ. Nét mặt uy nghiêm trên mặt chàng chuyển sang một nụ cười rạng rỡ nói với công công:
_ cứ để việc đó sau đưa chẫm đi dạo nào, mau lên
Sắc mặt của công công chuyển đổi nhanh sang giận, nhưng giận cũng không giận được cho nên ông nói:
_ nhưng thưa hoàng thượng nếu để thái hậu biết, thái hậu sẽ lấy đầu thần mất. Xin hoàng thượng xem xét lại
_ cứ nói là do ta ép ngươi, nếu như ngươi không thích thì ta sẽ đi một mình vậy
Nói rồi, chàng liền dùng khinh công nhảy lên rồi bật đi. Chàng để lại tiếng gọi khản cả cổ của công công
Bắc kinh, năm 2018
_ leng keng, leng keng
Tiếng chuông trên người của một cô gái có mái tóc dài và một gương mặt trắng nõn nhưng đằng sau gương mặt đó có một đôi mắt lạnh lùng, đầy sự uy nghiêm và uy hiếp. Nàng đi thẳng về phía cổng trường cùng với một đứa bạn hoạt bát, vốn cô bạn đã xinh nhưng nàng còn xinh hơn cho nên ai cũng dồn mắt vào nàng mà không thèm nhìn người bên cạnh khiến cho cô bạn lúc nào cũng phải tức tối xì cả khói ra nhưng sự thật vẫn là sự thật cô bạn đã chấp nhận điều đó, cô bạn có tên là Tử Huyết Ly còn gọi là đậu phụ thúi ai đã đặt cho Huyết Ly không cần nghĩ cũng biết ngay là nàng đặt cho vì sao vì Huyết Ly vừa ngốc vừa đần lúc nào cũng bám nàng như một kí sinh trùng lúc nào cũng sát nàng được. Huyết Ly đang tưng tưng đằng sau thì liền lên tiếng:
_ Tiểu Nguyệt cậu đọc sách xong chưa
Trên tay nàng đang cầm một quyển sách đọc, dù nghe được tiếng Huyết Ly gọi nàng cũng không thèm trả lời. Huyết Ly quay qua giận giữ quát khi mình bị cho ăn bơ:
_ này! Lâm Tư Nguyệt
_ .........
_ LÂM TƯ NGUYỆT
Tử Huyết Ly giận giữ gào vào tai nàng
_ RẦM
Nàng đã không thể chịu đựng nổi, liền giận giữ quật ngã Huyết Ly. Đừng hỏi tại sao nàng lại quật ngã được, chính vì ngay từ bé nàng đã được bố mẹ cho tập huấn võ thuật rất hà khắc. Ông Lâm làm xã hội đen còn bà Lâm làm luật sư vì thế nàng rất được mọi người để ý đến có những người vì sợ quá nên không dám tiếp xúc với nàng. Trừ người bạn lúc nào cũng dám gần nàng không sợ nàng. Ngay từ bé nàng đã là bạn học của Huyết Ly, cho nên từ sau quen biết nàng, Huyết Ly lúc nào cũng bám dính lấy nàng, dù nhiều lần đã bị nàng từ chối và cho Huyết Ly hôn đất. Quay trở lại vấn đề hiện tại Huyết Ly đang nằm trên mặt đất hun đất mẹ, khoảng chừng nửa giây sau Huyết Ly đứng dậy trong đau đớn gào lên vào mặt nàng
_ tiểu Nguyệt, bà ức hiếp người quá đáng
_ bà hét vào tai tôi
Nàng nói xong thì ngoẳn mặt đi, Huyết Ly đơ vài giây thì cũng chạy bám theo nàng. Huyết Ly vừa đi vừa nói, ai đi qua cũng nghĩ cô điên, vì chính mình cô nói mình cô trả lời. Còn nàng thì nàng vẫn thờ ơ đọc sách, tiếng chuông theo bước chân mà vang lên. Đột nhiên chiếc chuông sáng lên ai đi qua cũng nhìn vào chiếc chuông đó, chiếc chuông càng ngày càng sáng lên, sáng hơn cả mặt trời làm cho người khác phải chói mắt. Huyết Ly ngạc nhiên kêu lên
_ tiểu Nguyệt chiếc chuông...
_ ........
Nàng vẫn thờ ơ không trả lời, lôi chiếc chuông ra đặt trên bàn tay giơ lên nhìn. Dường nhưng nàng biết được điều gì đó vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc chuông mà không chói mắt như những người khác, nàng nói:
_ thời gian đã đến
_ tiểu Nguyệt bà nói gì vậy
Nàng nhìn Huyết Ly trả lời
_ tiểu Ly bà nói với ba má tôi rằng đừng tìm tôi vì sẽ không tìm thấy tôi, sẽ không bao giờ tìm thấy, TẠM BIỆT
_ bà nói gì vậy tiểu Nguyệt
Nàng biến mất sau nụ cười hời hợt đó của nàng, một nụ cười đầu tiên trên môi nàng kể từ khi còn bé. Nàng biến mất cùng chiếc chuông, để lại tiếng gọi của Huyết Ly vang mãi.

Muốn biết vì sao nàng lại biết mình sẽ biến mất hãy đọc chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123