chương 2 cổ đại 3000 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày hôm đó:
Sau khi chìm vào giấc ngủ thì nàng mơ thấy
Một cái bóng đen ở xa thấp thoáng, có dáng cao cao cầm một chiếc chuông lại gần cô gái phía trước, khi tiến lại gần thì đó chính là chàng, chàng cười tươi lên tiếng:
_ Chức Nữ, tặng nàng chiếc chuông này, nàng thích chứ
_ Ngưu Lang, thực sự thiếp rất thích
Chàng cười tươi gật đầu, nhưng lúc đó nàng thực sự không nhìn thấy mặt chàng chỉ là một nửa khuôn mặt dưới. Nàng vui vẻ nhận lấy rồi nói:
_ Cảm ơn chàng
Chàng và nàng đang vui vẻ thì đột nhiên có một người thình lình xuất hiện. Mặc một chiếc áo long bào, râu bạc phơ, đi tới phía trước chàng và nàng, vẻ mặt hằm hằm tức giận, đằng sau còn có người mặc một bộ quần áo màu đen như người âm phủ, da đen như than, sắc mặt nghiêm nghị không biểu lộ cảm xúc. Ngọc hoàng mặc áo long bào đó tiến tới gần chàng và nàng quát:
_ hai người các ngươi dám trốn để gặp nhau, phạm phải thiên quy. Ta đã nhắc nhở hai ngươi, vậy mà hai ngươi lại dám trái lời của ta tội đáng muôn chết
_ thưa ngọc hoàng lỗi là do thần không liên quan gì đến Chức Nữ xin ngài hãy tha cho nàng, tội là do một mình con gánh chịu
Nghe chàng nói vậy nàng cũng quỳ xuống vẻ mặt hiện rõ nàng sắp khóc, nàng nói:
_ Ngọc hoàng là do con, do con đã hẹn gặp chàng
Chàng nghe nàng nói đỡ lại mà lòng đau như cắt, chàng hết nhìn nàng rồi quay phắt lại nửa phản kháng nửa rối bời
_ Ngọc hoàng không phải nàng mà là con
Chàng và nàng tranh cãi nhau không ai nhường ai Ngọc hoàng thấy mình không được coi là gì, người còn đang đứng ở đây mà hai người lại coi như vô hình mà  tranh cãi nhận tội về mình liền tức giận nói:
_ hừ! Hai tên phản nghịch, không lo cho thân mình mà quỳ ở đó nói đỡ cho nhau. Tịch Si Thần mau lôi hai người này đẩy xuống làm kiếp người dưới trần gian cho ta
_ dạ rõ
Tịch Si Thần nghe thấy gọi mình và giao nhiệm vụ liền nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Ngọc hoàng bỏ đi không nói gì nữa để lại hai thần tiên đau khổ kêu gào xin tha. Khi Tịch Si Thần đến đưa hai người họ đến nơi thì liền đẩy hai người xuống, trước khi bị đẩy xuống nàng đã nắm chặt chiếc chuông và lập lời thề khi xuống dưới trần gian nơi trốn xa lạ, nàng đã thề sẽ gặp lại chàng vào lúc mình tròn 16 tuổi. Còn lời thề có linh ứng hay không thì phải xem cây Hồng Thiên Tiết có nghe thấy không
Sau khi thoát ra khỏi giấc mơ đó nàng liền giật mình và tỉnh giấc. Nàng nhìn chiếc chuông trên bàn nước mắt đột nhiên lại trào ra nàng không hiểu tại sao hay là mình thừa nước mắt nàng vội vàng lấy tay lau đi nước mắt của mình, nàng đến gần chiếc chuông
_ leng keng, leng keng
Tiếng chuông kêu lên khi nàng động vào nó, nàng nghĩ chiếc chuông này chính là chiếc chuông trong giấc mơ và mình cũng chính là cô gái đó
Trở lại hiện tại:
Nàng bị trôi tuột trong một không gian nào đó, lúc này nàng đang bất tỉnh rồi đột nhiên có cái gì đó lôi nàng rồi vụt nhanh như tên bắn. Sau đó thì nàng rớt xuống một thời cổ đại trung quốc( thời các vị hoàng đế). Nàng đang nằm trên một bãi cỏ, bên cạnh là một con sông chảy xiết cùng với những tán lá xanh mơn mới già. Mắt nàng từ từ mở ra ánh nắng phản chiếu vào mắt nàng làm nàng chói mắt, theo phản xạ của cơ thể nàng vội lấy tay che lại rồi từ từ tiếp xúc với ánh sáng cho mắt quen dần. Nàng nhìn quanh chỗ cảnh vật bên mình và tự hỏi với chính mình rằng đây là chỗ nào. Đột nhiên có một đám người xuất hiện ở lùm cây đi ra. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn nàng, một tên đang cầm kiếm trong số đó lên tiếng:
_ ha ha, chúng ta có mồi ngon rồi đây
_ mau bắt nó lại chắc chắn đại ca sẽ rất thích
Một tên cầm kiếm cũng thích thú lên tiếng. Rồi mấy tên khác cũng khúc khích cười lớn. Nàng lạnh lùng nhìn bọn họ không thèm đếm xỉa gì đến những câu nói đo,́ nàng chỉ cần biết
_ toàn một lũ bẩn thỉu
Haiz quá đúng những tên đó như kiểu một năm không tắm không thay quần áo vậy, da tên nào tên nấy đều đen như than, mặt mày thì lấm lét, nàng lườm tất cả lũ đó rồi nói:
_ các ngươi muốn gì?
_ .........
Nhìn mấy tên đó cũng đủ biết là sợ vẻ mặt lạnh lùng đầy tà khí của nàng. Một tên to gan lên tiếng:
_ hừ biết để làm gì, tất cả xông lên
Nghe thấy tên đó nói vậy, tưởng như bọn họ không sợ chết nàng sẽ cho bọn họ biết chết nó đau như thế nào và cách sợ phải ra sao. Nàng lạnh lùng không nói, rồi bọn họ tiến lại gần. Thế là nàng vừa phải tránh kiếm trên tay bọn họ vừa phải đánh từng tên một ngã. Đột nhiên từ đằng xa trong lùm cây nào đó vọng lại tiếng của một chàng trai:
_ dừng tay

Tiếp diễn sẽ thế nào mời các bạn đọc tiếp.
Cảm ơn(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123