Chương 11 lập hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy khi thái hậu nương nương bước vào. Bà uy nghiêm, sắc thái phong nhã tôn lên vẻ cao quý của một bậc mẫu nghi thiên hạ, thái hậu tay cầm vòng kim cô niêm phật. Nàng nhẹ nhàng nhìn người mà hành lễ, tại sao nàng phải làm chuyện này cúi đầu trước người khác nàng không bao giờ có ý nghĩ đó. Nhưng nếu lúc này nàng mà không cúi liệu rằng bà thái hậu đây có làm ầm lên không. Nàng nhẹ nhàng nói ánh mắt sắc lạnh vẫn chợt léo lên trên đôi mắt của nàng
- thái hậu nương nương vạn phúc kim an
Bà hất nhẹ tay rồi nhìn nàng chăm chú. Nàng ảm đạm chán nản nhìn thái hậu tôn quý nói:
- thái hậu nương nương cớ sao lại phải hạ mình đến đây phải chăng có chuyện gì cần nói
Thái hậu cau mày nhìn nàng trả lời:
- ngươi là ai
nàng lạnh lùng đáp trả:
- nữ tử tên Tư Nguyệt mang họ Lâm
- ngươi ở đây có mục đích gì? Muốn ám sát hoàng thượng hay muốn làm chuyện gì khác mà ta không thể biết
" đúng, bà sao biết nổi tôi muốn trốn khỏi đây, ám sát con bà tôi mà ám sát cũng không đợi bà nhắc nhở" nàng chửi mắng bà ở trong đầu. Chưa kịp nói câu nào thái hậu lại lên tiếng nói tiếp:
- bên ngoài có rất nhiều lời đồn ngươi là người ở đâu không rõ tung tích, lại vô vớ ngang nhiên vào hậu cung nhàn hạ ăn không ngồi rồi
Bà thái hậu nói một hồi rồi ngồi xuống. Cẩm Hạc lại gần rót ấm trà đưa cho thái hậu. Bà liếc mắt nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Nàng nhìn với ánh mắt khinh thường rồi trả lời:
- nữ tử là người phương xa do đi đường lạc vào phủ vương gia được hoàng thượng cứu về
- vậy tại sao ngươi không đi mà cứ ở lại đây
Thái hậu lườm nàng hỏi, nàng chỉ biết nói ra những sự thật:
- thưa là vì hoàng thượng, người không cho nữ tử đi
- vậy sao!!! Để ta hỏi hoàng nhi
Rồi bà ta lại lấy chén trà cầm lên uống tiếp, nàng không biết nói gì hơn chỉ lẳng lặng nhìn nàng nghĩ rằng bà ta còn đáng sợ hơn cả nàng. Thái hậu đặt chén xuống nói lần nữa:
- ừm! Ngươi bậy giờ có thể đi ta cho phép, công công lệnh bài
Công công thấy thái hậu gọi mình rồi rút từ tay áo ra là lệnh bài thoát khỏi hoàng cung, nàng cầm lấy và không nói gì. Thái hậu lại nói tiếp:
-ngươi có thể cầm lệnh bài ra khỏi cung
- mẫu hậu
Không biết từ lúc nào chàng đã xuất hiện ngay trong phòng nàng với vẻ mặt tức giận
Nghe thấy giọng con trai mình thái hậu giật mình trả lời:
- hoàng nhi sao con...
- tại sao người lại nói như vậy với nàng, con đang sẽ có ý định lập nàng là hậu
"What" nàng ngạc nhiên lùi lại ra xa khỏi vòng tay của chàng. Chàng cũng thấy nàng ngạc nhiên vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên mặt chàng và chàng cũng không muốn giải thích thêm. Nàng nhét lệnh bài mà thái hậu đưa vào túi áo nàng không muốn ở trong cung nàng muốn bỏ trốn
Chàng lặng lẽ nói tiếp:
- công công ngươi hãy mau đưa thái hậu về nghỉ ngơi người mệt rồi
Thái hậu phải ngạc nhiên đến mức đơ người. Công công nghe lệnh tiến lại gần đỡ thái hậu dậy, thái hậu không biết nói gì liền im de quay về. Chàng quay lại cười với chàng và nói:
- ta chỉ đùa thôi, chuyện lập hậu không phải chuyện đùa nàng nghỉ ngơi đi ta đi chuẩn tấu
Nàng gật đầu không nói gì chỉ nói mình mình nghe
- nói lập hậu là không lập hậu tưởng tôi tin thật sao lần này phải bỏ trốn
Cẩm Hạc đằng sau mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123