Chương 10 Thái hậu nương nương giá đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nàng ở trong cung đến nay cũng đã được hẳn một tuần. Ngoài hậu cung ra thì rất có nhiều nơi cảnh đẹp. Nhưng trong hậu cung của nàng vừa vắng vừa chán ngắt
- Cẩm Hạc em làm việc gì cũng rất khéo tay
- Tư Nguyệt sao hôm nay tỉ lại khen em vậy
- tại ta thấy em rất khéo trong rất nhiều vấn đề ví dụ như may vá dệt vải thêu thùa tất cả em đều làm rất đẹp
Nàng ngồi trong gương chải đầu nhìn qua gương nàng thấy Cẩm Hạc lắc đầu liền đặt lược xuống quay phắt lại nói:
- ta nói thật đó em thực sự rất khéo
- sao tỉ lại đột nhiên quan tâm tới điều đó_ Cẩm Hạc thấy từ sâu trong đôi mắt nàng là sự gượng gạo tuy nàng không thể hiện ra ngoài
- không phải tỉ đã động lòng hoàng thượng rồi đấy chứ
Nghe Cẩm Hạc nói vậy nàng hơi đỏ mặt phản kháng:
- ta không có, em đừng có nói bừa hắn ta nhiều việc như vậy ta chỉ muốn báo đáp hắn thôi
Cẩm Hạc thấy trong mắt nàng đầy sự bối rối đây là lần đầu tiên cô nhìn nàng như vậy chẳng hay nàng lại sa vào lưới tình
- tỉ định báo đáp bằng thân mình hay bằng hành động
Nàng nghe Cẩm Hạc nói vậy giận ngút trời mắng
- ta không phải em, còn nói những thứ ngớ ngẩn đó nữa là ta giận em thật đó
Cẩm Hạc xua tay cười lớn nói:
- được rồi không phải thì không phải sao tỉ phải xấu hổ chứ
Nói thật từ đầu chí cuối chàng luôn quan tâm nàng khéo khi qua những tuần này nàng lại yêu chàng mất
Rồi đột nhiên nàng đứng bước ra cửa thấy Cẩm Hạc đi theo nàng liền dừng lại 
- Cẩm Hạc em không cần đi theo, ta ra ngoài một chút em nghỉ ngơi đi
Cẩm Hạc không nói gì chỉ gật đầu rồi không đi nữa bóng dáng của nàng khuất xa dần Cẩm Hạc nhìn theo một cái nhìn buồn bã thể hiện trên gương mặt cô
- Tư Nguyệt tỉ thật tốt nhưng em lại không xứng đáng nhận lòng tốt của tỉ. Tư Nguyệt tỉ nhất định phải mạnh mẽ nếu như một ngày tỉ biết em phản bội tỉ. Tỉ sẽ tha thứ cho em chứ
Cẩm Hạc bước thật nhanh ra ngoài cửa mặt cúi gằm xuống. Hai hàng nước mắt đột nhiên trào dâng hai bên má chạm vào môi cô khiến có cảm giác nó không còn là vị ngọt nữa thay vào đó là vừa mặt vừa chát xen lẫn đau thương, bất hạnh. Cẩm Hạc bước thật nhanh xuống bậc thềm rồi biến mất một cách nhanh chóng. Cẩm Hạc liền vội lau mau nước mắt để cho nó ngừng chảy ngừng bi thương. Cô đã đến điểm hiện trước mặt cô là một người đàn ông vừa lạnh lùng vừa đầy dịu dàng. Cẩm Hạc vội bước lại gần ngó xung quanh xem có ai lảng vảng hay theo dõi cô không
- Cẩm Hạc nhiệm vụ thế nào
- dạ hoàn thành rất tốt thưa vương gia nô tì đã tiếp cận được tiểu thư
Vương Tử Ngôn mỉm cười nhìn Cẩm Hạc đặt tay lên vai Cẩm Hạc nói với vẻ mãn nguyện
- tốt ngươi hãy cho nàng ấy uống thuốc này sau đó âm thầm mang ra khỏi cung có người sẽ đợi sẵn ngươi ở đó
Cẩm Hạc nhìn Tử Ngôn lo lắng:
- có phải quá nhanh không ạ
- nếu ngươi còn trần trừ thì mạng của ngươi của tỉ tỉ, mẫu thân, phụ thân và đệ đệ của ngươi cũng không giữ nổi
Nghe đến đầy dường như tia sáng trong đôi mắt cô mất đi chỉ còn một mảng u ám. Cẩm Hạc chỉ biết gật đầu đồng ý, Tử Ngôn gia hạn trừng ngày trăng tròn đầu tiên phải mang được nàng ra khỏi thành rồi biến mất sau bức tường. Cẩm Hạc ủ dũ bước đi, lùm cây đằng sau có bóng dáng người đầy thất vọng chạy đi
- Cẩm Hạc em đi đâu vậy, trông mặt em kìa cười lên chứ
- tỉ về rồi sao
Cẩm Hạc không còn biết nói gì khác chỉ biết lảng sang chuyện khác đột nhiên ở bên ngoài có tiếng công công truyền vào
- thái hậu nương nương giá đáo
Nàng và Cẩm Hạc giật mình chạy tứ tung trong căn phòng
- thái... thái hậu đến... đến thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123