Chương 9 Nô tì Cẩm Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn chàng khi chàng đang cười, nàng chỉ nhìn bằng ánh mắt lướt qua nhưng đã bị chàng tia được, chàng mỉm cười đầy đắc ý
Cốc
- ui da, ngươi...
Chàng lấy tay cốc vào chán nàng một cái, đau đến mức khiến nàng phải kêu lên thành tiếng. Giờ đây ánh mắt lạnh lùng, sắc lạnh của nàng đã biến mất thay vào đó là một sự tức giận đáng yêu của nàng. Chàng mỉm cười nói:
- nàng không lạnh lùng thì trông rất đáng yêu đấy
Nàng chưa nói gì thì chàng đã đứng dậy và có vẻ như là muốn đi. Mặt trở lại vẻ nghiêm nghị nói:
- nàng ở lại đây nghỉ ngơi, ta có chút việc phải đi. Nếu như nàng cảm thấy nhàn chán ta sẽ sai nô tì hầu hạ nàng
Thấy chàng nói vậy nàng chỉ biết gật đầu đồng ý cho qua chuyện. Khi cánh cửa khép lại nàng lại nằm xuống nghỉ ngơi. Một lúc sau thì tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi vào
- nô tì được lệnh hoàng thượng đến chăm sóc cho tiểu thư. Nô tì là Cẩm Hạc
Nghe thấy tiếng của Cẩm Hạc nói nàng bình tĩnh ngồi dậy lúc đầu còn tưởng chàng quay lại thì giả vờ ngủ nhưng giờ chỉ là một nô tì tên là Cẩm Hạc. Nàng chỉ thảm nhiên đáp lại:
- Cẩm Hạc sau này em cứ gọi ta là tỉ tỉ hay Tư Nguyệt được rồi ta không có phải tiểu thư chỉ là một người bình thường không danh phận ở nơi xa xôi này
- vâng Tư Nguyệt tỉ tỉ
Cẩm Hạc gật đầu cười. Ngoài cửa lại còn có người cười rạng rỡ hơn. Trong chiều chàng cứ nói đi nói lại tên của nàng
- Tư Nguyệt ta đâu thiếu cách để biết danh phận của nàng
Trong hậu cung, nàng và Cẩm Hạc giờ đã như người bạn. Nàng sẽ coi Cẩm Hạc như Huyết Ly người bạn duy nhất của nàng. Lúc nào nàng cũng cảm thấy Huyết Ly rất phiền nhưng khi thiếu vắng tiếng nói của nàng ta thì nàng lại cảm thấy rất nhớ người bạn thân này
Nàng nghĩ chắc giờ người mẹ của mình và người ba mà mình yêu thương hai người đó chắc sẽ đang đau khổ và đi tìm mình. Ngưng làm sao mà tìm được khi nàng lại xuyên không nàng biết trước được chuyện sẽ xảy ra nhưng lại không biết rằng lại có cái xuyên không quái gở này. Cách nhau những 3000 năm thì tìm đến lúc nào. Nàng đau lòng mà rơi nước mắt, Cẩm Hạc thấy nàng khóc liền ngạc nhiên hỏi nàng:
- Tư Nguyệt sao tỉ lại khóc
Nàng thấy Cẩm Hạc đang chằm chằm nhìn mình liền vội lau đi nước mắt và sẽ tự nhắc không bao giờ bộc lộ cái yếu đuối trong con người của nàng. Nàng chỉ trả lời qua loa
- không sao ta chỉ nhớ người thân ba mẹ và người bạn thôi
Nét mặt của Cẩm Hạc chưa hiểu hỏi lại nàng
- ba mẹ là gì vậy tỉ
Nàng sực nhớ ra ở thời đại này ba mẹ hay gọi là phụ thân mẫu thân, nàng liền trả lời lại
- à ý ta là phụ thân và mẫu thân ta rất nhớ hai người họ
- tỉ tỉ, vậy giờ hai người đó ở đâu
Nghe Cẩm Hạc nói vậy nàng liền thở dài
- ở một nơi rất xa nơi này
Cẩm Hạc thấy mình có lỗi khi hỏi nàng liền im lặng không nói gì. Ngồi được một lúc Cẩm Hạc như sực nhớ ra được điều gì đó liền nói:
- Tư Nguyệt em nghe nói Vương gia đang tìm tỉ có thật như vậy không
Nàng vừa nghe đến Vương Tử Ngôn liền đổi ánh mắt lạnh lùng trả lời:
- hắn ta rõ ràng là đã có người thích, lại còn đi thích ta. Hắn muốn cho cả cái thiên hạ này biết ta là một người cướp người yêu của người khác sao. May mà ta tỉnh dậy đúng lúc nghe được câu chuyện. Nên ta liền bỏ chốn
Cẩm Hạc thấy nàng nói vậy liền phản bác
- tỉ tỉ em thấy vương gia rất tốt bụng
- ta chẳng thấy chỗ nào cả
Cẩm Hạc lại phản bác tiếp:
- do tỉ chưa nhìn ra thôi
Nàng cau mày nhìn Cẩm Hạc nói:
- sao em cứ nói tốt cho hắn ta vậy
- không có em chỉ thấy sao nói đó
Bên ngoài hậu cung gần nơi nàng ở có một người mặc áo phượng hoàng đang nói chuyện với công công
- ngươi nói hoàng thượng dẫn một nha đầu không rõ thân phận đưa vào tâm củng sao
- dạ
Ánh mắt tức giận ngút trời ở trên gương mặt người đó đáng sợ hơn cả nàng. Người đó phẩy ta như có ý ra lệnh cho công công lui
- hừ nha đầu to gan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123