Chương 8 tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nàng được chàng đưa về,nàng đã ở hậu cung thì đã qua hai ngày mà vẫn chưa tỉnh. Nhiều lần chàng vào thăm mà thất vọng nặng nề, qua nhiều ngày chàng dường như đã có nàng trong sâu trái tim đầy đau khổ đó. Chàng sai nô tì thay quần áo cho nàng. Có một lần chàng đút thuốc vào miệng nàng, thuốc từ trong miệng chảy ra. Chàng đành phải uống rồi lấy miệng mình đút cho nàng. Thật sự là nụ hôn đầu tiên của nàng đã mất một cách êm dịu mà nàng không biết gì. Bên ngoài những nô tì miệng chuyên lẻo mép, mỗi lần bọn họ đi qua hậu cung thì liền bàn tán. Nô tì trẻ trung đang cầm khay nước lên tiếng:

_ này mọi người hình như tiểu thư đang nằm trong hậu cung kia hình như được hoàng thượng hết mực sủng ái
_ Diệu Nhi em nói thật sao
Nô tì đi giữa ngạc nhiên nói
_ tôi cũng nghe nói bên vương gia cũng để ta đến nàng ta
Diệu Nhi nhìn nô tì đó nói:
_ ngươi chắc chắn không mà nói
_ nô tì bên đó đều là tôi quen hết. Sự thật không sai
Ba nô tì đó đang mải luyên thuyên nên không để ý tới Bạch Dạ đang đứng đằng sau từ lúc nào, lại còn nghe thấy hết không thiếu một chi tiết nào. Cứ nghe bàn tán về nàng lại còn nhắc đến Vương Tử Ngôn liền tức giận quát:
_ ba nô tì các ngươi không đi làm việc còn đứng đó nói xấu sau lưng người khác, không cảm thấy có lỗi hả
Nghe thấy tiếng của chàng, cả ba nô tì đều giật bắn mình cúi đầu đồng thanh cung kính
_ dạ hoàng... hoàng thượng nô tì xin... xin lỗi
_ còn không mau cút
Chàng tức giận quát khiến cả ba nô tì đó chạy bán sống bán chết không dám quay đầu lại. Còn chàng, chàng cuối cùng cũng bình tĩnh được liền thở dài rồi đi vào hậu cung nơi nàng đang bất tỉnh được nô tì Cẩm Hạc ngày đêm chăm sóc. Trước khi chàng bước vào và mở cánh cửa ra thì ngạc nhiên thay nàng đã tỉnh lại và đang nằm trên chiếc giường dựa đầu vào thành và đưa mắt nhìn chàng vẫn là ánh mắt lãnh khốc vô tình của nàng. Nàng cau mày nhìn chàng hỏi:
_ đây là đâu?
_ hoàng cung
Lại là hoàng cung, nàng đã nghe đến hai lần rồi, không muốn nghe thêm lần nào nữa. Tại, tại sao Ngọc hoàng lại cho nàng lạc trôi đến cái thời không ngu xuẩn này chứ. Xã hội thì chèn ép mất tự do, dân chúng thì đau khổ cùng cực. Rõ ràng nàng muốn ra khỏi đây vậy mà tại sao lại vẫn ở đây, toàn thân khắp người đau nhức khó chịu đến mức như chỉ muốn chết luôn cho xong, nàng thầm nghĩ:
_ hừ tên sơn tặc chết tiệt, ta mà không xử mi thì ta không mang tên là Lâm Tư Nguyệt được
Sau khi rủa thầm đến mức đối phương bên kia phải hắt xì thì nàng liền quay ra lườm chàng quát:
_ ta nói là muốn ra khỏi đây cơ mà
_ ta đâu có nói là sẽ đồng ý đưa nàng ra
Trời, lần đầu nàng cảm thấy nàng ngu, bị một tên ngang ngược như chàng đây đá đểu. Chàng nhìn nàng cười hỏi:
_ cho hỏi danh tính của nàng là gì?
_ hỏi làm gì dù sao một ngày nào đó gần đây ta sẽ đi khỏi nơi quái quỷ, khốn khiếp này
Nàng nhìn chàng lạnh lùng mà đáp lại. Còn chàng, nụ cười tắt ngấm khi nghe nàng nói đến từ nàng sẽ đi khỏi đây
_ nàng không phải ở nước này
_ đúng ta ở một nơi rất xa nơi này
Nghe nàng nói vậy chàng liền hụt hẫng. Nàng thắc mắc nhìn chàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt nàng dừng này tại một miếng Ngọc bằng vàng mà chàng đang đeo ở bên hông, nàng sực nhớ ra điều gì đó và cố nhớ xem đã gặp ở đâu đó. Đột nhiên sắc mặt nàng tối sầm hình như nàng nhớ nó đã ở đâu đó rồi. Nàng nhìn chàng quát:
_ ngươi chính là người hôm đó
_ hả người hôm đó là người hôm nào 
Chàng nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Nàng tức giận mắng:
_ chính là hôm ta bị sơn tặc bao vây ngươi chỉ đứng trên cây nhìn không ứng cứu_nàng vừa ns vừa lấy tay chỉ vào miếng ngọc bội
Chàng hiểu ra vấn đề trả lời:
_ ta nhớ
_ tại sao lúc đó ngươi không cứu ta
Nàng tức giận khi chàng lại dám bình thản như thế.
_ nàng nói danh tính của nàng trước, ta sẽ nói sau
_ hừ ta không thèm
Nghe chàng nói vậy nàng lạnh lùng quay đi. Chàng nở một nụ cười vui vẻ, giờ mới thấy chàng đẹp đến mức nào
Tại sao ở bên chàng
Nàng không lạnh lùng không cố chấp
Mà lại trẻ con đến mức người khác tức cười
Lần đầu tiên gặp chàng chỉ là sự lạnh lùng thoáng qua nhưng khi tiếp xúc với chàng nàng lại cởi mở hơn bao giờ hết
Chàng chính là nửa định mệnh của chàng không ai thay thế được
           
            


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123