Chương 7 nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu nói đầy ngoạn mục của nàng chàng đã thừ người đứng tận một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Sau đó thì nhận thức được hoàn hồn, chàng mỉm cười khi không cần tìm mồi thì mồi cũng đã tới. Chàng nhẹ nhàng ẵm nàng lên trên người mình. Tên nô tài theo hầu phải ngạc nhiên đến mức cằm sắp rụng xuống đất. Chàng nhìn tên nô tài nói:
_ ngươi hãy mau mang quà của hoàng thái hậu cho vương gia, còn ta, ta sẽ đi về phủ công việc của ta xong rồi
_ nhưng, hoàng...
Tên nô tài chưa nói hết chàng đã dùng khinh công của mình nhảy đi mất dạng ở phủ vương gia. Tên nô tài ở đằng sau ú ớ. Quân hộ vệ ở đằng xa chạy tới chỗ tên nô tài đang thừ người đó . Tất cả quân đều chạy lại vây quanh hắn. Một người trong số đó lên tiếng quát:
_ ngươi là ai?
_ ta là người của hoàng thượng
Tất cả đám quân quay lại nhìn nhau rồi nhìn tên nô tài hỏi:
_ vậy lệnh bài đâu
_ dạ đây
Tên nô tài nói xong thì hắn lôi từ túi áo ra chiếc lệnh bài màu vàng rất đẹp mắt. Đám quân hộ vệ gật đầu nhìn nhau. Một tên trong số đó lên tiếng nói:
_ vậy ngươi đến đây làm gì?
_ ta được lệnh hoàng thượng đến để đưa bánh bao của hoàng thái hậu đích thân làm cho vương gia
Tất cả những tên hộ vệ đứng đó ngây người ra nhìn. Trên người họ hiện lên những dấu chấm lửng và hiện ra con quạ bay qua đầu và kêu một tiếng quác. Đúng là quá ngớ ngẩn con người làm bánh bao để tặng đó là do chàng chọn đại để viện cớ mà cướp nàng ai ngờ làm trò cười bọn quân hộ vệ. Xưa nay không có ai không biết hoàng thái hậu nấu ăn rất cao thủ, rất biết chế biến nhưng người ăn vào lại... phải gọi thái y. Sau một lúc sững người, một người trong số đó lên tiếng nói:
_ đợi ta vào trong hậu cung hỏi v ương gia
Nô tài đó gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng tên hộ vệ kia chạy đi báo cáo
Trong phòng của Vương Tử Ngô, hắn ta đã tức đến đỏ mặt, trong đầu thầm nghĩ:
_ nàng bỏ chốn giỏi lắm, vết thương như vậy mà dám... hừ thật đúng là tức chết ta mà
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Ngôn tên hộ vệ từ ngoài chạy vào trong báo:
_ bẩm vương gia, có nô tài từ cung của hoàng thượng nói là có quà cho người do thái hậu làm
_ sao! người của hoàng thượng thật là trùng hợp nàng vừa mất tích thì hắn xuất hiện rõ ràng là quá trùng hợp. Tại sao hoàng thái hậu tăng quà mà lại là hắn mang tới nhất định là có ẩn ý. Cho hắn ta vào
Sau một hồi tự mình ngồi lầm bẩm cuối cùng Tử Ngôn cũng cho tên nô tài đó vào. Tên hộ vệ gật đầu lui đi. Tử Ngôn sinh nghi. Khi người của hoàng thượng đến đúng lúc nàng mất tích. Vương Tử Ngôn duy nghĩ:
_ Cố Bạch Dạ đừng tưởng ngươi có tất cả, ngươi chỉ là vật thay thế ngôi vị mà thôi mẫu hậu chưa lần nào tốt với ta nhưng với ngươi mẫu hậu luôn che chở bảo vệ ngươi. Ngươi cướp ngai vàng của ta vị trí mà từ khi còn nhỏ ta mơ ước. Nhưng lần này đừng hòng ngươi cướp được nàng ấy. Đừng hỏi tại sao ta trở mặt với ngươi Cố Bạch Dạ ta hận ngươi, ta chỉ muốn phanh thây ngươi để đòi lại tất cả
Một lúc sau một tên nô tài đi vào, hắn ta bước gần đến Vương Tử Ngôn nói:
_ thưa vương gia nô tài phụng mệnh của hoàng thượng đem đến cho người một món quà nhỏ do đích thân hoàng gia gia làm là bánh bao ạ
_ hả???
Vương Tử Ngôn được một phen điếng người, ngạc nhiên hết sức có thể
_ được rồi để đấy, ngươi lui đi
_ nô tài cáo từ
Tên nô tài đó đặt cá bánh báo trên bàn bên cạnh Tử Ngôn ngồi ra lui ra ngoài không nói thêm gì nữa. Tử Ngôn sắc mặt lạnh nhạt đầy sát khí nói:
_ chắc đây là do ngươi viện cớ rồi!
Từ đằng xa có người đang núp đằng sau cánh cửa mừng thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123