Chương 6 bỏ chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng nghe hai chữ hoàng cung liền sững người nhân lúc đó Vương Tử Ngôn quay người rút con dao ra khỏi người nàng bế nàng dặt lên giường nàng ngạc nhiên nhưng sức đâu mà nàng dãy dụa
_ vết thương nàng nặng như vậy mà vẫn có thể dùng ánh mắt đó ám sát ta
Nàng dùng ánh mắt sắc lạnh của mình chưng Tử Ngôn, dù vết thương rất đau nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt đó lạnh lùng. Nàng nhìn chừng chừng vào Tử Ngôn quát:
_ ta tự biết, ngươi là ai mau tránh ra, ta không cần người giúp
_ ta là Vương Tử Ngôn, vương gia ở đây nàng đúng là lãnh khốc vô tình mà
Tử Ngôn cười nói nàng không thèm đếm xỉa coi thường hắn. Tử Ngôn thấy nàng quyết liệt phản ứng không muốn tiếp chuyện với Tử Ngôn, Tử Ngôn thở dài nói:
_ nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xử lí việc, buổi tối ta sẽ quay lại
Nàng không thèm quan tâm hay gật đầu đồng ý chỉ chắc chắn một điều là nàng sẽ mong Tử Ngôn đi biệt đi để nàng ra khỏi chốn tù này nàng nhìn khung cửa sổ với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Cánh cửa phòng khép lại, nàng ngồi trong phòng thở gấp, sắc mặt xuống sắc, nàng cố gắng từ từ nằm xuống. Một lúc sau, có một nô tì tên là Thượng Vy đi vào tay cầm bát cháo nóng hổi, Thượng Vy tiến lại gần giường nàng đang nằm, nghe thấy tiếng động nàng quay ra chừng mắt vào đối phương làm cho Thượng Vy phải sợ mà lùi lại mấy bước. Thượng Vy trấn tĩnh lại nói:
_ tiểu thư vương gia căn giặn tôi mang cháo tới cho tiểu thư dùng
Nàng thu lại ánh mắt nằm trên giường thở hổn hển nói:
_ ta không muốn ăn mang ra ngoài đi
_ tiểu thư nếu cô không ăn e rằng tính mạng tôi khó giữ
Nàng cau mày khi nghe Thượng Vy nói những câu nói đó, nàng nghĩ cái thời này sao toàn cố gắng lôi mấy cái kiểu tính mạng của mình ra ép người khác. Nàng cố gắng ngồi dậy nói:
_ sao mấy người các ngươi lúc nào cũng thích cái kiểu ép ngươi khác như vậy hả
_ tiểu thư nô tì...
Thấy Thượng Vy ái ngại liền thấy có lỗi
_ ngươi hãy để trên bàn rồi lui ra đi
Thương Vy hớn hở trả lời:
_ nô tì xin cáo lui
Nói xong Thượng Vy lui ra ngoài khép cửa lại. Nàng chuyển ánh mắt từ chỗ Thượng Vy vừa khép cửa quay ra nhìn bát cháo trên bàn rồi thở dài nằm xuống
Tại cung của hoàng đế
_ hoàng thượng sao giờ ngài mới về
Tên nô tài thấy chàng đi vào cung liền chạy nhanh ra trách mắng
_ mau đưa ta đến vương gia
chàng không thèm để tý đến tên nô tài mà giục hắn đi đến vương gia. Tên nô tài không hiểu gì nhưng vẫn cứ theo mệnh lệnh để làm. Từ trước tới giờ chàng chưa bao giờ phải bước chân đến vương phủ cớ sao lần này chàng lại đến hay chỉ một lý do là đến cướp nàng
Nửa canh giờ sau, từ khi Thượng Vy mang bát cháo đến cho nàng. Nàng đã cố gắng ngồi dậy từ từ bước ra khỏi giường. Nàng cực khổ đến nỗi mãi mới đến được cái cửa, nàng ngó ngang ngó dọc rồi cố gắng vịn tường để đi trước khi Vương Tử Ngôn xuất hiện
Nàng đi được một quãng thì đã nghe thấy tiếng Tử Ngôn quát tháo
_ ta thật xem thường bản lĩnh của nàng thương nặng như vậy mà nàng vẫn còn dám bỏ chốn
Tử ngôn nói xong hất bát cháo đang ở trên bàn xuống. Nàng từ xa nghe được tiếng đổ vỡ liền nhanh chân hơn còn nghe cả tiếng quát tháo của Tử Ngôn ra lệnh cho đám quân lính đi bắt lại nàng
Phía trước mặt nàng là cổng thoát ra ngoài nhưng vì vừa chạy vừa lo lắng bị bắt lại cho nên đã kiệt sức. Thấy một người từ cổng bước vào, nàng không cần biết là ai đã chạy nhanh đến, nàng chỉ mong rằng nàng ra khỏi phủ là tốt lắm rồi. Nàng tiến lại gần và chàng nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên. Nàng vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, hơi thở yếu ớt dựa vào người chàng. Tên nô tài ngạc nhiên quát:
_ này cô không được vô lễ
_ suỵt
Chàng đưa tay lên ra hiệu im lặng có hơi cau mày một chút, tên nô tài biết điều liền im lặng không dám nói gì. Nàng thở hổn hển nói:
_ mau giúp ta ra khỏi đây
Nàng ngất đi ngay sau đó chàng mỉm cười đầy mĩ mãn. Nàng đã gặp được người có duyên với nàng đó chính là chàng hoàng đế Cố Bạch Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123