Chương 5 vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó một đám quân binh tiến lại. Một người xuất hiện giữa đám đông đó chính là Vương Tử Ngôn. Hoàn cảnh xuất hiện trước mặt là một cảnh khó có thể tin nổi một cô gái bất tỉnh trên người đầy máu me và một người con trai đang nhìn chằm chằm Tử Ngôn. Tử Ngôn tiến lại gần lên tiếng:
_ tên sơn tặc nhà ngươi, lại dám giết người vô tội, quân đâu bắt hắn lại
Tên Tử Ngôn tiến gần đến nàng, ẵm nàng trong người rồi hắn nhìn nàng chăm chú và thốt lên một câu
_ nàng có gương mặt thật là đẹp
Tử Ngôn ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng quá xinh đẹp. Ở bên phía của hắn, hắn đang bị đám quân vây quanh bắt. Hắn khinh thường nhìn Tử Ngôn cười nham nhở
_ Vương Tử Ngôn ta hận ngươi, rồi một ngày nào đó ta sẽ giết được ngươi hãy nói cả với tên Cố Bạch Dạ đó ta cũng sẽ đến giết hắn
_ hừ muốn chém muốn giết tuỳ ngươi
Hắn nắm chặt tay nhìn nàng đang trên tay Tử Ngôn nói:
_ nói cho ngươi hay ta sẽ đòi lại nha đầu đó càng sớm càng tốt
Tử Ngôn nghe hắn nói vậy liền nhìn nàng bằng ánh mắt chìu mến mà nói với hắn rằng:
_ đừng hòng nàng ta sẽ là của ta, quân lính bắt hắn lại
Tất cả quân lính đều nhanh chân xông lên bắt hắn nhưng hắn đã kịp thời tháo chạy. Tử Ngôn ôm nàng nhảy lên ngựa, còn người bí ẩn ở trên cây thì đã chạy đi, nàng chỉ kịp nhìn thấy miếng Ngọc bội ở trên người hắn thoáng qua, nhưng nàng sẽ nhớ để tìm lại người đó không phải nàng tìm lại để yêu mà là tìm người bí ẩn đó tính sổ, vì sao vì cái tội nhìn nữ nhân bị ức hiếp mà không biết tương cứu, lại nấp trên cây cười gian tà
_ tất cả xuất phát trở về hoàng cung
Tử Ngôn ra hiệu lệnh tất cả đều làm theo mệnh lệnh quay trở về
Vương Phủ
Trong phòng của Tử Ngôn, nàng đang nằm trên giường bất tỉnh dù đã gọi thái y đến chữa. Trên gương mặt của nàng đang dần chuyển sang trắng bệch vì sự đau đớn của nhát kiếm đó. Bây giờ nàng đã không còn nguy hiểm nhưng vấn đề tỉnh lại phải chờ theo thời gian, hơi thở của nàng tốt hơn bao giờ hết. Hai bên cạnh nàng đang có hai nô tì đang thay quần áo và lau mồ hôi trên mặt nàng. Sau khi xong thì cửa phòng đột ngột mở ra và Vương Tử Ngôn bước vào. Tử Ngôn bước lại tới gần nàng, hai nô tì thấy Tử Ngôn liền khẩn trương cúi chào
_ vương gia
Vương tử ngôn gật đầu rồi nhìn nàng nói:
_ hai ngươi làm rất tốt lui ra đi
_ dạ
Hai nô tì đó bước ra, một trong số họ quay người lại đóng cửa. Họ còn thì thầm to nhỏ với nhau trong lúc đi
_ haiz! Quả nhiên là vương gia tốt bụng
Nô tì cầM y phục đẫm máu lên tiếng
_ ừm cô gái đó đúng là may mắn, được vương gia chú ý, tôi nhìn ánh mắt của vương gia là biết
Nô tì còn lại lên tiếng, rồi cả hai gật đầu thở dài. Lời nói của hai nô tì đó đã bay đến tai của em gái Tử Ngôn Vương Diễm Kiều, Diễm Kiều bắt hai nô tì đó lại sau đó thì nhỏ hỏi cặn kẽ. Hai nô tì đó sợ quá liền kể hết đầu đuôi. Diễm kiều nghe được tức giận liền chạy như bay đến chỗ Tử Ngôn
Tại phòng của Tử Ngôn
_ nàng là ai tại sao lại xinh đẹp, diễm kiều đến như vậy tại sao nàng lại cướp mất trái tim của ta trong khi đó ta mới gặp nàng lần đầu
Tử Ngôn ngồi trên giường ngay bên cạnh nàng. Tử Ngôn đang say đắm nhìn nàng thì đột nhiên
_ RẦM
Cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra, Diễm Kiều tức giận bước lại, cất giọng mắng Tử Ngôn
_ VƯƠNG TỬ NGÔN, huynh thật sự thích cô ta sao
_ Diễm kiều ai nói với muội như vậy
Thấy Tử Ngôn giả bộ liền quát:
_ huynh còn giả bộ là sao, rõ ràng là huynh đang yêu cô ta, muội hỏi huynh còn tỉ tỉ thì sao, huynh muốn tỉ ấy chết vì tình yêu đơn phương mà không được đáp lại sao
_ Diễm Kiều tại sao muội...
Lúc đó nàng tỉnh dậy từ từ nhờ tiếng cãi nhau của bọn họ nàng liền không lên tiếng nằm im nghe tiếp. Còn Diễm kiều nàng ta tức giận đến phát cáu mắng tiếp:
_ muội, muội thì sao chứ huynh không lo cho tỉ ấy sao, huynh cũng phải biết từ nhỏ đến lớn tỉ ấy đều cùng chúng ta lớn lên, tỉ ấy cũng thích huynh từ nhỏ còn làm bao nhiêu chuyện vì huynh. Tỉ... tỉ ấy cũng có tuổi thanh xuân của mình huynh không biết chân trọng sao, may mà tỉ ấy chưa biết chuyện này nếu tỉ ấy mà biết muội sẽ không đảm bảo rằng tỉ ấy không muốn sống nữa. Chẳng nhẽ huynh ghét tỉ
_ ta không có ghét Đông Nga, vì là huynh muội với nhau từ nhỏ cho nên ta không thể yêu muội ấy dù sao huynh cũng không có tình cảm gì với muội ấy ta đã thề là sẽ không bao giờ yêu muội muội của mình
Trước câu nói của Tử Ngôn, Diễm kiều đứng lặng hồi lâu, bất lực cho chính mình và xót xa cho Đông Nga người lúc nào cũng yêu Tử Ngôn, thần sắc của Diễm Kiều trắng bệch không một vết máu, họng như bị có gì đó nghẹn lại không cất thành lời Diễm kiều muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy Diễm Kiều không ổn Tử Ngôn lo lắng hỏi:
_ Diễm Kiều muội sao vậy sắc mặt của muội không được tốt
_ hừ huynh tránh ra muội ghét cô ta muội sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta
_ Diễm...
Nghe Tử Ngô nói ra những lời đó mà lòng không chịu nổi tức giận hất tay Tử Ngôn ra, làm cho Tử Ngôn không nói được gì. Sau khi nàng xem kịch hay xong liền giả vờ như mình vừa mới tỉnh phi nhanh như gió lại gần vương gia ánh mắt sát khí hiện lên chĩa con dao nhỏ bé vào gần họng hắn, nàng nói
_ đây là đâu
Tử Ngôn nghe thấy tiếng nàng liền vui vẻ chở lại
_ nàng tỉnh rồi à
_ ta đang hỏi đây là đâu
Vương Tử Ngôn mỉm cười trả lời:
_ vương phủ trong hoàng cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123