Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không nhiều lời với Vương Nhất Bác nữa. Anh nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy rồi bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa nhà tắm đóng lại thì Vương Nhất Bác một mặt vui vẻ. Tâm trạng của cậu bây giờ thật sự có thể viết một bài văn thật dài mới có thể diễn tả nỗi.

Tắm xong, cậu đi ra ngoài nhưng đầu tóc thì vẫn còn ướt. Lúc đi ra thì anh đã không còn trong phòng. Từ khi bước ra khỏi phòng tắm thì Tiêu Chiến đã xấu hổ đến không thể ở trong căn phòng đầy hình ảnh của cậu. Tiêu Chiến ở dưới nhà cứ như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn rất thản nhiên mà đi qua đi lại, dọn dẹp thứ thứ này thứ kia.

Vương Nhất Bác mặc đồ đàng hoàng rồi bước xuống thì cũng ngày vừa lúc anh định bước lên lầu. Hai người đụng mặt nhau tại cầu thang. Cả hai đều ngừng lại, không ai bước thêm một bước nào nữa. Cuối cùng Tiêu Chiến lại là người bỏ cuộc, anh quay người lại rồi đi theo hướng của cậu.

Cả hai đi cùng một hướng nhưng đích đến lại hoàn toàn khác nhau. Một người thì hướng phòng khách, một người thì hướng phòng bếp.  Tiêu Chiến từ khi gặp Vương Nhất Bác thì đã như một cục gỗ đi qua đi lại. Hành động của anh không có cái nào là bình thường. Tiêu Chiến thà đi vòng vòng trong bếp cũng không chịu bước ra.

"Anh đi vòng vòng trong bếp làm gì? Ra đây đi chứ"

Tiêu Chiến như là vừa mới làm việc xấu xa và bị bắt tại trận, người anh cứng đơ lại. Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mắt không ròi khỏi người của anh một giây.

"Anh làm gì mà né tranh tôi dữ vậy, đều là con trai với nhau anh mắc cỡ cái gì. Anh mà cứ như vậy thì tôi thật sự sẽ nghĩ anh có ý đồ gì với tôi đó"

"Chỉ có nhưng người không biết xấu hổ như cậu mới như vậy. Dù là con trai với nhau nhưng mà... cậu cũng phải biết xấu hổ một chút đi chứ"

"Sao tôi phải xẩu hổ, Tôi ngày nào cũng tập thể dục, luyện tập thân thể. Thân thể ba mẹ sinh ra đã đẹp thì tại sao  phải che dấu"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đắc cười. Đúng là cậu đã nghĩ như vậy trong đầu. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng biết xấu hổ là gì. Cậu không những không xấu hổ mà còn rất tự hào với những gì mình đang có. Từ trí tuệ, chiều cao, thể lực hay thân hình, không có một cái nào là không hoàn hảo, nhưng đối với Tiêu Chiến thì những chuyện như thế nào lại vô cùng xấu hổ.

Anh đúng thật là cái gì cũng đã từng thấy rồi nhưng  đều là có mục đích chính đáng đó chính là học. Còn như hiện tại thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cái thứ mà anh nhìn thấy là của cậu, dù không phải là lần đầu nhìn thấy những nó thật sự rất khủng bố. Ngay lúc nhìn thấy là anh đã muốn cho bản thân một cái tát thật mạnh. Không hiểu tại sao lại có cái suy nghĩ đen tối đó trong đầu khi nhìn thấy Vương Nhất Bác không có một tấm vải che thân.

Cùng không thể nào hoàn toàn trách anh vì thân thể của cậu là tuyệt phẩm trời ban. Cơ bụng đều rất đẹp thì ai mà chịu cho nổi, anh là con trai còn không chịu được. Nhưng dù thân hình có đẹp tới đầu thi mỗi lần cậu đều hành hạ anh đến xương cốt rả rời. Quá trình thì sung sướng nhưng hậu quả lại nghiêm trọng khó lường.

"Vậy thì cậu tự giữ cho mình xem đi"

"Anh nói vậy là không đúng rồi nha, anh là người xong vào chứ tôi có trần truồng xông ra đâu"

"Vậy nếu cậu không té thì sao tôi phải đi vào"

"Tôi té hay không té tôi đâu khống chế được, tôi cũng vì anh nên mới bị thương, tôi đang bị thương nên mới khó khăn trong tất cả mọi việc. Vậy nói ra thì tất cả mọi chuyện đều do anh"

"Cậu đứng có nói qua nói lại một hồi lại đẩy hết tôi lỗi lên đầu tôi. Tôi kêu cậu giúp tôi thoát ra à, nếu cậu không giúp tôi thì cậu đâu có bị thương"

"Nếu như tôi không lo cho anh thì tôi ngu lắm mới đỡ phát đó. Tại sao tôi phải hy sinh thân thể của mình cho một người mình căn bản không quan tâm chứ"

Tiêu Chiến nghe tới đây thì cũng chỉ biết lặng câm. Cậu nói cậu này làm cho anh càng khó chịu. Nếu cậu thật sự quan tâm anh thì tại saolại đưa anh về cái nời có đầy sự nguy hiểm đó. Nếu từ lúc đó cậu buông tha cho anh thì anh đã sớm gặp được ba mẹ và cũng chẳng phải một mình tìm kiếm công việc để nuôi cho hai cái mạng trong căn nhà này.

Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà bếp đi lên phòng. Vừa bước tới cầu thang thì Vương Nhất Bác đã thấy anh rơi nước mắt. Bản thân cậu cũng không hiểu là mình nói sai chuyện gì. Đáng lẽ khi nghe cậu nói câu đó anh phải cảm động rồi ôm chầm lấy cậu thì mới đúng tình tiết trong tiểu thuyết chứ. Vậy mà trên mặt anh hiện rõ hai chứ tức giận và còn không ngừng rơi nước mắt.

Khi anh đã lên được tới phòng thì Vương Nhất Bác chỉ vừa mới bước được tới cầu thàng. Đúng là vết thương ảnh hưởng rất nhiều hoạt động bình thường của cậu bao gồm cả bước đi, tới tắm cậu còn té được. Cậu đi từng bước chậm rãi lên cầu thang những trong lòng lại gấp gáp nhưng cậu lại không thể bước nhanh hơn được

Không dễ dàng gì lên đươc tới trên lầu thì cậu lại không biết mình có nên vào hay không. Đứng do dự ở bên ngoài không dám gõ cửa nhưng cuối cùng cũng cúng gõ nhẹ lên cánh cửa. Chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã lên tiếng.

"Cậu tự về phòng của cậu đi"

Vương Nhất Bác cứng đơ ở phía ngoài, xém một xíu nữa là cậu đã thật sự nghe lời anh mà đi về phòng. Vừa kéo hồn về cậu liền mở cửa không một chút do dự.  Tiêu Chiến nằm trên giường rút gọn trong chăn không có ý định ló đầu ra ngoài. Vương Nhất Bác ngồi xuống kế bên anh nhưng trong đầu của cậu vẫn có đầy những cậu hỏi.

"Không phải tôi kêu cậu đi về phòng của mình đi hay sao?"

"Dù tôi không biết tôi nói sai cái gì nhưng mà......xin lỗi anh"

Tiêu Chiến vẫn rút gọn trong chăn trả lời cậu:

"Cậu nghĩ nói xong câu đó tôi tha cho cậu hả?"

"Vậy giờ anh muốn sao, tôi còn chưa biết mình nói sai cái gì mà phải xin lỗi anh"

Sau đó thì Tiêu chiến không thèm trả lời cậu nữa. Anh nằm im trong chăn không hề nhúc nhích nhưng lại không thể không phát ra âm thanh. Vương Nhất Bác Biết là anh vẫn còn khóc nên rất muốn dỗ dành một chút dù vẫn còn chưa biết mình sai ở đâu. Cầu nằm xuống kế bên anh, kéo anh lại gần mình rồi ôm lại.

"Tôi xin lỗi, không cố ý làm cho anh khóc đâu"

"Không phải khi nãy cậu cứng miệng lắm hay sao, còn nói cài gì cũng tại tôi mà"

"Những tôi thấy tôi nói đúng mà"

Tiêu Chiến kéo mền ra rồi đá cho cậu một cái. Vương Nhất Bác đau tới mặt cũng nhăn lại.

"Anh có bệnh à, tôi tới dỗ anh còn bị ăn đánh là soa, anh có biết cách đối xử với bệnh nhân không vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mặt cậu vừa khóc vừa nói:

"Cậu có thấy cậu rất là quá đáng không? Nếu cậu không mang tôi về cái nơi đó thì bây giờ tôi đâu có khổ cực như bây giờ. Nếu cậu không cứu tôi về thì tôi đã gặp được ba mẹ rồi. Nếu cậu không cứu tôi về tôi đã không cần dính một chỗ cùng với cậu!"

"Anh có cần nói lời ác độc như vậy không?"

"Cậu nói tôi ác độc vậy cậu nghĩ xem cậu lương thiện được tới đâu?"

Tiêu Chiến khóc không còn một giọt nước mắt, anh khóc đến không còn biết trời trăn may nước gì nữa. Vương Nhất Bác ôm anh lại anh cũng không phản kháng, vẫn nằm im một chỗ mà khóc.

"Anh đừng khóc nữa, là tôi sai hết được chưa?"

"Được chưa là cái gì? Tôi nói sai hay như thế nào?"

"Không có, anh cái gì cũng đúng hết, anh là thượng đế. Anh là trụ cột, anh mà giận là tôi không có thức ăn nên đừng giận nữa"

Vương Nhất Bác dù không cam lòng nhưng cũng phải thừa nhận người con trai này khiến cho cậu mềm lòng không ít. Từ đó tới bây giờ cậu chưa từng vì ai mà mềm lòng đi dỗ dành, nhưng đối với Tiêu Chiến thì cậu lại không thể nào kiềm lòng được. Anh chưa cần rớt một giọt nước mắt nào, chỉ cần anh có một chút tức giận thì cậu liền mềm lòng đi dỗ dành.

Tiêu chiến nằm trong lòng cậu một hồi thì khồng còn khóc nữa nên có thể nói là tài năng của cậu trong phương diện dỗ dành này có thể nói là thiên tài. Tất cả lời ngon tiếng ngọt mà cậu biết được đều dành để dỗ dành cho anh. Tiêu Chiến nghe một hồi thì cũng phải ngừng tức giận.

"Anh hết giận chưa?"

"Chưa"

Tiêu Chiến dù đã hết tức giận những vẫn còn rất cứng miệng. Vương Nhất Bác cũng biết là anh đang cứng miệng không thừa nhận. Cậu cuối người xuống hôn vào môi anh một cái rồi hỏi

"Như vậy còn giận không?"

"Đừng có giở trò biến thái, cậu buông tôi ra"

"Anh chưa hết giận nên tôi phải dỗ tiếp chứ, tôi mà dỗ không tốt có khi ngày mai là tôi chết đói ngoài đường khi nào không biết"

"Tôi hết giận rồi, buông tôi ra"

"Anh hết giận rồi, vậy cho tôi hôn thêm một cái nữa đi. Tôi dỗ anh giỏi tới như vậy, không thưởng à"

"Không"

"Đúng là không có tình cảm"

"Tôi là như vậy đấy, cậu càng không thích, càng tránh xa tôi ra càng tốt"

"Uổng công tôi dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cho anh, bây giờ tới hôn môi cũng không cho được"

Vương Nhất Bác nói thì nói, giận thì giận nhưng cậu lại không hề buông anh ra. Tiêu Chiến bị cậu giữ trong người đến khó chịu vì cậu siết quá chặt.

"Bây giờ anh cho tôi hôn không?"

"Không"

"Cho anh cơ hội cuối cùng, không tình nguyện thì chỉ có thể cưỡng ép. Anh xem cái nào thoải mái hơn"

"Không"

Vương Nhất Bác nói là làm, sau khi anh trả lời xong một chữ không thì cậu liền cưỡng hôn. Cậu ôm chặt anh trong người cưỡng ép anh tách bờ môi ra. Cậu làm thật sự đúng chất của chữ cưỡng hôn. Cậu đã hôn tới anh không còn sức phản kháng, mặt mày đều đỏ lên và thiếu không khí. Hôn cho đã đời rồi thì cậu mới buông anh tha cho bờ môi của anh.

"Đúng như tôi nghĩ, anh vẫn thích những cái gì cưỡng ép hơn là tự nguyện. Bị cưỡng hôn kích thích lắm đúng không"

"Tôi không có biến thái như cậu"

"Nhưng rõ ràng rất thích bị ép buộc, tôi đã cho anh chọn cách tự nguyện nhưng anh lại không chọn"

"Cậu về phòng được chưa, có cho người khác ngủ không?"

"Anh cứ việc ngủ, tôi ngủ kế bên anh"

"Tôi không có nhu cầu, mời tự về phòng của cậu"

"Nhưng tôi có, ngủ ngon"

Vương Nhất Bác ngoãn ngoãn nhắm lại ngay sau câu chúc anh ngủ ngon. Tiêu Chiến lúc này cũng tự biết đuổi cậu cũng sẽ không đi nên thà lo nghỉ ngơi còn hơn là tốn hơi tốn sức với cậu.

_____________________________

Mèo xin lỗi đã quên mất luôn chuyện viết truyện. mèo nhất định sẽ cố gắng không ngừng đăng trong thời gian dài nữa, Mèo hứa luôn nên đừng bỏ truyện nhé mọi người!!!🥰

Dù ngừng không đăng chương đã lâu nhưng mọi người cũng
             ⬇️
             ⬇️
             ⬇️
             ⬇️
             ⬇️
Vote!!!Vote!!!Vote

Dành cho những ai chưa biết cách vote:

Mình bấm một cái vào màn hình rồi nhìn xuống cuối màn hình, thấy cái hình ngôi sao thì bấm vào nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro