Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ấn trên giường làm tới gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc cậu chịu buông ra thì anh đã nhắm mắt mà ngủ rồi. Dù vùa nhắm mắt lại thì lại bị những cú thúc của cậu làm cho tỉnh giấc. Vương Nhất Bác giúp anh lau lại người rồi để cho anh nằm ở trên giường của mình.

Cậu bây giờ có chút lo lắng vì anh ở trong phòng của cậu lâu như vậy có thể có người sẽ nghĩ là anh bị làm cái gì rồi. Nếu mà hỏi vào kiểm tra thì việc của anh và cậu chắc chắc sẽ bị lộ. Chuyện này là chuyện Tiêu Chiến không muốn cho người khác biết, nếu bị người khác phát hiện thì cậu không biết anh sẽ làm gì.

Tiêu Chiến ngủ chưa tới 30 phút thì đã mở mắt. Anh vừa mở mắt thì đã tay nắm chặt cái mềm rồi quấn lên người.

"Anh đừng làm như tôi cưỡng ép anh như vậy. Tôi rõ ràng cho anh đi ra ngoài, là do anh không chịu"

Tiêu Chiến hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Anh làm gì nhìn tôi, tôi khi nãy lịch sự hết mức rồi đó, tôi lau sạch sẽ người cho anh rồi còn gì"

"Cậu..."

"Cái gì"

"Trả lời câu hỏi của tôi"

"Không nghĩ là anh vẫn còn nhớ tới chuyện đó. Anh muốn hỏi cái gì?"

"Cách làm thuốc giải?"

Vương Nhất Bác chần chứ không trả lời. Cậu thật ra không rõ về điều này. Vương Thiệu Minh căn bản không coi cậu là con. Tới phòng thí nghiệm của tổ chức cậu cũng chưa từng tiến vào. Từ đó giờ ông ta chỉ giao cho cậu nhưng nhiệm vụ dễ bị bắt hay là mất mạng.

"Tôi cũng không biết"

Tiêu Chiến nghe cậu trả lời thì tức giận. Đây là câu hỏi mà anh muốn biết nhất trong tất cả nhưng gì mà anh cần. Tới tận bây giờ vẫn còn đang có rất nhiều người chết vì loại virus này. Nhưng người chết đều là đại gia và những người có địa vị. Dù tiền và địa vị của họ không phải là dung cách gì trong sạch mà kiếm được nhưng mạng người thì không đi ai được cướp đi hết.

"Cậu, không phải đã nói là sẽ trả lời câu hỏi của tôi sao?"

"Tôi có muốn trả lời anh thì tôi cũng chả biết gì cả. Ông ta căn bản không cho tôi đụng vào những chuyện này. Tôi chỉ làm những việc dễ bị cảnh sát bắt hay là dễ chết nhất thôi"

"Cậu nói dối! Đó là ba cậu thì sao lại cho cậu làm những việc như thế!" Tiêu Chiến tức giận nắm lấy cổ áo của cậu

"Đối với anh thì ông ta là ba tôi nhưng đối với tôi ông ta là ác ma. Ông ta chưa từng coi tôi là con và chính tôi cũng chưa từng coi ông ta là cha mình"

"Dù thế nào cậu cũng là con của ông ta, sao ông ta không cho cậu biết nhưng chuyện này. Rất rõ là do cậu muốn lừa tôi, tôi hoàn toàn làm theo ý cậu nhưng cuối cùng cậu lại không thực hiện lời hứa"

"Tôi không có lý do nào để dấu anh cả. Ông ta chết chính là thứ tôi muốn nhất. Vì ông ta mà mẹ tôi mới phải rơi nước mắt liên tục trước khi mất"

Tiêu Chiến vẫn giữ cái ánh mắt giết người đó mà nhìn cậu nên cậu cũng không biết phải giải thích thế nào thì anh mới hiểu.

"Anh không tin cũng được, tôi không ép"

Vương Nhất Bác khi nãy đã xếp quần của anh lại ngay ngắn rồi cầm trên tay. Cậu đưa cái quần lại phía anh.

"Anh mặc đồ lại đàng hoàng đi rồi nói chuyện"

Tiêu Chiến đưa tay giựt cái quần từ tay của Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng mặc vào sau đó đi ra ngoài. Ngày hôm thật sự là vừa mệt mà vừa không có được thông tin nào trong tay.

Tiêu Chiến về được tới phòng thì nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh sạch sẽ cơ thể rồi nhanh chóng đến phòng của giáo sư. Hôm nay anh không lấy được thông tin nào nên cũng chỉ có thể đến phòng với tay không. Tiêu Chiến gõ cửa trước khi vào. Sau khi được cho phép thị anh mới mở cửa bước vào.

"Giáo sư"

"Hôm nay cậu ta có nói gì không?"

"Không thưa giáo sư"

"Anh rõ ràng là việc gì cũng làm không được"

"Nhưng ít nhất tôi cũng từng lấy được thông tin mà không dùng đến nhưng thứ thuốc bậy bạ giống như cô"

Giáo sự Hách nghe ra được điều gì đó nên mới lên tiếng hỏi:

"Thuốc gì? Cô dùng thuốc gì?"

Cô không im lặng không trả lời. Đã dùng tới loại thuốc như thế thì còn ai dám mở miệng để biện minh sao. Cô lúc này chỉ hẩn không thể giết Tiêu Chiến ngay tại chỗ.

"Nếu cô không nói thì em nói, Tiêu Chiến"

"Thuốc kích dục thưa giáo sư"

"Đây là chuyện gì, có phải cô coi quy tắc là rác rồi hay không, dù nó không phải thuốc độc nhưng những thứ thuốc đó mà cô cũng dám đem vào chỗ này hay sao chứ"

"Giáo sư, đó chỉ là sai sót thôi, em không có ý định đó, là do em lấy nhầm thuốc"

"Việc lấy thuốc đối với cô không quan trọng như vậy sao? Thuốc là một thứ rất quan trọng đối với mỗi người trong nơi này, vậy mà cô có thể đứng đây nói với tôi là do cô lấy nhầm với tư cách là một nhà nghiên cứu cấp cao sao?"

"Được rồi, em về phòng đi. Còn cô thì sẽ nhận được hình phạt. Trong thời gian đó thì cô bị cấm hết tất cả các cuộc thí nghiệm"

Sau khi trở về phòng thì Tiêu Chiến nằm ra giường mà thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là giáo sư không quan tâm tới cách giải thuốc trên người Vương Nhất Bác. Nếu thật sự có bị hỏi thì anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Ngày mai là ngày ba mẹ anh mất nên anh đã xin với giáo sư cho bản thân nghỉ phép vào ngày này vào mỗi năm. Vì tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị nên ngày mai chỉ cần đi ra mộ của họ. Tiêu Chiến nhắm mắt lại để thả lỏng. Cứ nhắm mắt như thế khiến cho anh chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ rất sâu. Anh cảm giác như chính bản thân không thể mở mắt ra nữa.

Anh không biết bản thân đã ngủ mất bao lâu nhưng vì cả người đều cảm giác khó chịu, cùng với những tiếng nói chuyện ồn ào khiến cho anh không thể không tỉnh dậy. Anh mở mắt ra thì mới cảm giác cả người đều ê ẩm. Anh thử nhúc nhúc thì cảm thấy tay đang bị kéo ra phía sau nên anh phải nhanh chóng dừng lại.

Anh nhìn thử xung quanh thì thấy tất cả mọi thứ đều là một mảng đen, anh không thể nhìn thấy gì ngoài cánh cửa cùng với mốt ít ánh sáng. Anh nhớ khỉ ngủ là anh ngủ trong phòng mà, anh có tắt đen rồi cũng sẽ không khùng tới nỗi tự trói bản thân lại chứ.

Vương Nhất Bác đi tới trước cửa phòng giam rồi hỏi người canh gác.

"Anh ta dậy chưa?"

"Tôi không biết nữa"

"Mở cửa ra"

Vương Nhất Bác ra hiệu cho người canh gác đi ra chỗ khác còn mình thì đi vào phía trong. Tiêu Chiến nhìn cánh cửa mở ra. Vì khi nãy anh nằm trong bóng tối quá lâu nên bị chói mắt.

"Anh tỉnh rồi"

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Anh chỉ cần biết là cục diện có chút thay đổi, anh từ người thẩm vấn tôi trở thành người bị tôi thẩm vấn là được"

"Cậu..."

Vương Nhất Bác để mặt gần ngay tại anh rồi nói nhỏ.

"Nếu như anh thật sự muốn thoát ra thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn. Đồng nghiệp của anh đều bị giết hết rồi, ngay cả giáo sư của anh cũng không ngoại lệ. Tôi đã phải nói hết cách ba tôi mới để cho anh sống. Tôi sẽ tìm cách để cho anh thoát ra ngoài nhưng cho tới lúc đó thì anh phải ngoan ngoãn. Đừng làm cho ba tôi tức giận, nếu không hậu quả tôi không nói trước được"

"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu sao, tôi có thể tự thoát ra ngoài, rồi tôi sẽ không tha cho ai hết trong đó có cả cậu"

" Tôi biết hôm nay là ngày ba mẹ qua đời, tôi đã đem hoa ra mộ của họ rồi, anh đúng ra phải cảm ơn tôi mới đúng"

"Cậu đừng có tới làm phiền sự yên tĩnh của ba mẹ tôi"

Vương Nhất Bác đứng dậy rồi chỉnh lại áo.

"Tôi nghĩ anh phải nằm ở đây một thời gian, tôi hiện tại chưa tìm được súng, tới khi có đầy đủ mọi thứ tôi sẽ giúp anh thoát ra ngoài"

Vương Nhất Bác xoay người đi ra ngoài. Người canh gác khoá cửa lại rồi trở lại vị trí. Tiêu Chiến cựa quậy mong có thể thoát ra khỏi đống dây xít này. Vì tạo ra tiếng động quá lớn nên người canh gác nói lớn vào trong.

"Nếu đã tỉnh rồi thì ngoan ngoãn đi, nếu còn tạo ra tiếng động thì không ai cứu nổi cậu đâu"

Tiêu Chiến không dám cử động thêm nữa. Anh không nghĩ chỉ sau một giấc ngủ mà tất cả mọi người ngay cả giáo sư của anh cũng không còn.

Lúc này Vương Nhất Bác đang ngồi trước người mà chính cậu phải gọi là ác ma. Lúc cậu xin để cho anh sống đã làm cho Vương Thiệu Minh thắc mắc. Vương Nhất Bác lợi dụng việc Vương Thiệu Minh không biết anh là con của hai người cảnh sát đã bắt cậu và tìm ra nơi của ông ta. Sau đó thì nơi này đã phải vất vả lắm mới có thể thoát khỏi mắt của cảnh sát.

"Có thể giải thích lý do con xin cho cậu ta chưa?"

" Chỉ là có hứng thú thôi, ông chưa bao giờ quản tôi bất cứ chuyện gì thì chuyện này cũng đừng quản"

"Nhưng cậu ta là người của viện nghiên cứu, nếu cậu ta sống sót trốn ra ngoài thì chuyện của tổ chức sẽ bị lộ"

"Nếu đã sợ bị lộ thì ông lo mà bảo vệ cho tốt đi"

Vương Nhất Bác chóng tay đứng dậy đi ra ngoài. Vương Thiệu Minh thật sự sợ rằng cảnh sát sẽ phát giác ra nơi này một lần nữa. Họ không sợ cảnh sát nhưng nó thật sự rất phiền phức, họ đã phải lấy mấy người ra để làm vật hy sinh rồi còn phải thay đổi địa điểm. Vương Thiêu Minh vẫn làm theo tiêu chuẩn mà mình đặt ra: Đã làm việc xấu thì phải biết tính xa, muốn an toàn thì chỉ có thể diệt hết kẻ thù hoặc nhưng người có thể trở thành mối đe dọa cho mình.

"Cho cậu ta uống thuốc đi, nhớ không được cho thằng bé biết"

Người của Vương Thiệu Minh nhận được lệnh thì nhanh chóng chuẩn bị thuốc. Sau khi có thuốc thì họ nhanh chóng đi xuống phòng giam. Có ba người đi xuống phía dưới đường hầm, họ vừa bước tới phòng giam thì nhanh chóng chạy vào kiểm tra. Một người nhanh chóng lên tiếng:

"Đi thông báo cho Đại ca nhanh lên"

Vương Thiệu Minh vẫn còn ngồi nhâm nhi ly cafe ở trên phòng thì bị thông báo từ đàn em làm cho sặc. Vương Thiệu Minh không ngừng ho rồi cuối cùng cũng mở miệng ra nói được.

"Các cậu làm ăn kiểu gì vậy, chỉ có một người thôi mà cũng không giữ được là sao, nhanh đi kiếm cho tôi "

Vương Thiệu Mịnh giận dữ tới hai tay đều nổi gân. Ông nhanh chóng đẩy hết đàn em ra rồi nhanh đi lên phòng của Vương Nhất Bác. Ông mở cửa rồi nói lớn:

"Cậu ta trốn đi mất rồi, con đi tìm ng...."

"Ông không cần tìm nữa đâu, anh ta đã nằm trên giường, không thấy sao"

Vương Thiệu Minh nghiêng người ra phía sau một chút rồi nói với đàn em.

"Kêu họ không cần tìm nữa, còn các cậu thì đều đi ra ngoài hết đi"

Sau khi đàn em đi ra ngoài hết thì Vương Thiệu Minh mới bước tới trước mặt cậu. Ông không tin được con của mình lại đem tù nhân lên phòng rồi còn khiến cho tất cả đàn em của ông và trong đó có ông phải lo chạy đi bắt anh về.

"Chuyện đem tù nhân lên phòng là như thế nào?"

"Vậy thì chuyện đem thuốc cho anh ta uống là như thế nào? Tôi có cho ông đụng tới anh ta chưa? Đừng bao giờ thừa lúc tôi không có mặt mà làm nhưng điều không nên làm"

"Con đừng có quá phận"

"Ai mới là người quá phận đây?"

Vương Nhất Bác rút cây súng mà cậu giấu trong người ra rồi chỉa thẳng vào Vương Thiệu Minh.

"Ông tốt nhất nên bỏ hết những suy nghĩ làm hại tới anh ta đi. Nếu như bị tôi bắt gặp lầm nữa thì tôi không ngại bóp cò đâu"

___________________________

Vote!Vote!Vote!Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro