Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiệu Minh vì không mang súng bên người nên không thể phản kháng. Ông đứng dậy rồi hướng ra phía cửa.

"Con muốn làm gì thì cứ làm, nhưng tốt nhất đừng để cho cậu ta thoát ra ngoài"

Vương Thiệu Minh đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng ngay lúc đó rút súng lại. Cậu thật sự thấy may mắn khi bản thân kịp lúc đem anh lên phòng. Chỉ cần trễ hơn mấy phút là đã có chuyện rồi.

"Mạng anh cũng khá lớn đó, nếu như tôi không đưa anh lên đây thì có thể anh đã được đi gặp ba mẹ của mình rồi"

Tiêu Chiến không hề muốn nghe những gì Vương Nhất Bác nói. Mắt và mặt của anh vẫn còn ướt và đỏ vì cái tát Vương Nhất Bác giành cho anh trước khi thuộc hạ của Vương Thiệu Minh phát hiện ra anh không ở phòng giam. Tiêu Chiến dù được Vương Nhất Bác đem lên phòng, còn được nằm trên giường đang hoàng nhưng tay chân tất nhiên vẫn không được tự do.

"Nếu lúc đó anh không la lối thì tôi cũng sẽ không tát anh. Tôi đã nói với anh từ trước, nếu muốn ra ngoài an toàn thì đừng làm những chuyện gây chú ý"

"Cho tới khi tôi đưa anh ra ngoài thì đừng có cố gắng mà trốn đi. Thức ăn tôi sẽ đem lên cho anh, nếu tay chân thấy khó chịu thì nói với tôi"

Vương Nhất Bác trước khi đi ra ngoài thì không quên đóng cửa sổ, kéo rèm cửa rồi cuối cùng là khóa cửa phòng lại. Cậu bật thiết bị cảnh báo ở trên cửa lên rồi mới rời đi. Tiêu Chiến nằm trên giường, hai tay thì bị cột vào thành giường, hai chân thì bi trói với nhau. Vương Nhất Bác rời đi cỡ mấy phút thì anh cũng ngủ ở trên giường.

Lúc Vương Nhất Bác trở về thì Tiêu Chiến vẫn còn trong giấc ngủ. Cậu luôn nhẹ nhàng như vậy dù không biết là anh đã ngủ hay chưa. Câu nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Sau khó thấy anh đang ngủ thì mới nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống.

Cậu ngồi lên giường rồi bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của anh. Cậu vuốt lại tóc của Tiêu Chiến rồi dụng vào từng nơi trên khuôn mặt của anh.

"Anh thật sự rất đẹp, tôi phải nói rằng anh là người đẹp nhất tôi từng gặp"

Cậu càng nghĩ thì lại càng cảm thấy bản thân làm rất nhiều điều quá đáng. Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài.

"Tôi không muốn thấy anh khóc, không muốn ép buộc anh nhưng anh lại không làm thuận theo ý tôi. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho anh tự nguyện ở bên tôi"

Vương Nhất Bác di chuyển tay tới tay của anh rồi nới lỏng sợi dây thừng ra.

"Dậy đi, anh phải ăn thức ăn"

Vì giọng nói của Vương Nhất Bác quá lớn cộng với việc anh không thể nào an tâm mà ngủ nên đã bị đánh thức.

"Dậy đi, tôi sẽ đút thức ăn cho anh. Tôi gỡ tay anh khỏi thành giường rồi nên ngồi dậy đi"

Tiêu Chiến hai tay vẫn bị cột với nhau nên anh đưa tay qua một bên rồi ngồi dậy. Tiêu Chiến co hai chân lại để tay có thể đụng được tới sợi dây rồi cố gắng mở ra. Vương Nhất Bác không để ý đến nhưng gì Tiêu Chiến đang làm, cậu đi lại lấy một cái ghế để ngồi cạnh giường.

Tới lúc cậu vừa quay người lại thì đã thấy Tiêu Chiến đứng ở ngay giường và tất nhiên là chân anh không còn bị dây thần khống chế.

"Cậu tốt nhất đừng bao giờ coi thường con của cảnh sát!"

Sau câu nói đó thì anh nhanh chóng lao nhanh tới chỗ cậu. Từ nhỏ anh đã được ba mẹ dạy cho những chiêu thức phòng thân. Nên nếu luận về võ thuật thì anh không kém ai cả. Tiêu Chiến vung chân đá vào bụng Vương Nhất Bác một cái thật mạnh khiến cho cậu loạng choạng lùi về phía sau.

Cậu vừa ôm bụng vừa cười, cậu ngước mặt lên với con mắt giết người mà nhìn anh.

"Vậy anh cũng đừng coi thường người như tôi chứ"

Tiêu Chiến không quan tâm tới lời của Vương Nhất Bác là tiếp tục vung chân đá. Vương Nhất Bác tất nhiên là biết võ, cậu bị ba mẹ của anh bắt chỉ vì một chút sơ xuất và lúc đó trong người cậu không có súng.

Vương Nhất Bác đá cái ghế ở bên cạnh của mình ra chỗ khác rồi né qua một bên. Tiêu Chiến không nhanh không chậm cũng tiếp tục tiến công. Tới lần thứ hai thì cậu đã nắm gọn lấy cổ chân của anh rồi vật xuống.Vương Nhất Bác nắm cổ áo lỏng lẻo của anh bắt anh phải đứng lên. Cậu lấy cây súng luôn nằm trong người cậu từ khi cậu trở về đây ra, Vương Nhất Bác bóp miệng của Tiêu Chiến rồi đưa đầu súng vào miệng anh.

Tiêu Chiến vì sợ hãi mà mở to mắt. Vương Nhất Bác di chuyến tiến về phía giường khiến cho anh cũng phải di chuyển theo. Vương Nhất Bác bắt đầu cười lớn, cậu vừa cười vừa nói cùng với đôi mắt như sắp nuốt chửng lấy anh.

"Không phải tôi đã nói là đừng làm chuyện không nên hay sao, anh đang cố tình chọc điên tôi sao? Tôi có nói cho anh biết, tôi thật sự có thể nổi điên lên, tới lúc đó thì tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà lúc tôi tỉnh táo không thể làm được, thậm chí là giết cả anh, người mà tôi cố gắng bảo vệ tới tận bây giờ"

Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định bỏ trốn nên anh đã đá vào bụng của cậu một lần nữa. Động tác vừa rồi của Tiêu Chiến đã khiến cho Vương Nhất Bác nổi điên hơn. Cậu thay vì bóp vào miệng anh thì đưa tay xuống cổ của anh.

Vương Nhất bác đẩy Tiêu Chiến mạnh xuống giường rồi nằm đè lên. Đầu súng vẫn còn nằm trong miêng của anh, tay cậu thì vẫn còn siết chặt cổ của anh. Vương Nhất Bác để miệng sát lại gần tai của anh

"Anh nghĩ với việc anh vung đòn với việc tôi bóp cò súng thì cái nào nhanh hơn"

Người của Tiêu Chiến bắt đầy run rẩy. Vương Nhất Bác bỏ cái tay đang bóp cổ của anh ra, cậu vừa vuốt ve khuôn mặt của anh vừa nói.

"Anh đừng khiến tôi phải bóp cò, tôi vẫn còn rất thích nhan sắc của anh. Anh tốt nhất đừng bao giờ bước chân xuống cái giường này, nếu anh làm trái lời của tôi thì tôi sẽ trực tiếp trói người anh lại rồi treo lên đó. Khi tôi còn cho anh ở trên giường êm, còn cái để đắp lên người, anh đừng bao giờ làm sai lời tôi nói. Nếu anh dám phạm sai lần nữa thì.....không chỉ treo lên mà còn nhiều thứ đợi anh tới nhận hơn đó"

Vương Nhất Bác rút súng ra khỏi miệng của anh rồi đứng dậy. Cậu chỉnh lại quần áo rồi cầm thức ăn đưa cho anh.

"Ăn cho đầy đủ vào, nếu như anh ốm hơn nữa thì thật sự không đẹp chút nào cả"

Vương Nhất Bác đi lại chỗ những cái ghế khi nãy cậu đạp ngã. Cậu dựng một cái ghế lên rồi kéo lại phía giường. Vương Nhất Bác ngồi ngay mép giường nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Hai tay anh vẫn còn run rẩy.

"Đừng làm đỗ thức ăn lên người, không thì anh không có đồ để mặc nữa đâu"

Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh lại để thức ăn lại xuống bàn. Anh để tay lại trước mặt cậu rồi tỏ ý muốn cậu mở ra.

"Tôi không ngu tới mức đó đâu, chân anh đã mở rồi thì tay tất nhiên không được tự do"

"Trói như vậy thì sao tôi ăn được"

" Vậy để tôi đút anh ăn cũng được"

Vương Nhất Bác cầm chén cơm lên rồi đút cho anh. Tiêu Chiến thấy cậu đưa tới thì né qua một bên.

"Tôi tự ăn được, cậu chỉ cần cởi trói cho tôi là được"

"Tôi nói rồi, tôi không cởi trói. Một là tôi đút cho anh ăn, hai là anh tự ăn"

Tiêu Chiến vì không còn lựa chọn nào khác nên cũng chỉ có thể ngồi để cho cậu đút thức ăn. Anh không muốn bản thân phải chết đói, anh chưa trả thù được thì anh tất nhiên không thể chết. Sau khi thức ăn đều bị anh ăn hết thì tất nhiên là anh lại bị trói ngược lại giường.

Tiêu Chiến cũng không còn cách nào, kháng cự không lại thì đừng nói tới thoát được ra ngoài. Tiêu Chiến xoay mặt vào tường. Vương Nhất Bác cầm cái mền đắp lên người anh.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, đừng để bị cảm lạnh"

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn chưa thoát ra ngoài được thì cảnh sát cũng đã tới hiện trường. Viện nghiên cứu của anh đều bị vụ nổ làm cho tan nát. Cảnh sát tới hiện trường thì đi tìm người trước. Sau khi tất cả thi thể đều được tìm thấy thì họ mới phát hiện là không có thi thể của anh và 1 tù nhân.

Vì nơi này có quan hệ mật thiết với cảnh sát nên tất cả những người làm việc trong nơi này hay là những người đã bị bắt họ đều nắm rõ. Sau khi tới hiện trường thì ngay sau đó, những người phụ trách vụ án này phải mở một cuộc họp cùng với cấp trên của họ.

"Tình hình hiện tại là chưa tìm thấy thi thể của 1 tù nhân và một nhà nghiên cứu đúng không?"

Đào Tuấn liền lên tiếng trả lời lại cấp trên.

"Vâng, tù nhân thì chúng tôi vẫn chưa biết là ai nhưng nhà nghiên cứu mà chúng tôi chưa tìm thấy tên là Tiêu Chiến, anh ấy là con của...."

"Hai vị cảnh sát bị giết bởi virus 9 năm trước đúng không?"

"Vâng"

"Theo tình hình bây giờ thì chúng ta chỉ có thể ra sức tìm kiếm, có thể họ đã chết nhưng cũng có khả năng họ vẫn còn sống. Đào Tuấn, Hạc Nghiêm việc tìm kiếm này tôi giao cho hai cậu, những người còn lại tiếp tục tìm ra nguyên nhân gây ra vụ nổ"

"Vâng"

Cuộc họp kết thúc thì Đào Tuấn liền đi tìm kiếm thông tin hay là camera ở gần hiện trường. Những người còn lại thì tiếp tục xem xét hiện trường vụ án. Đào Tuấn không chỉ kiểm tra camera mà còn đi hỏi những người ở khá gần chỗ đó.

Đào Tuấn bước tới một cửa hàng tạp hóa gần đó để hỏi.

"Xin chào"

"À, cậu muốn mua gì sao?"

"À không, tôi là cảnh sát. Tôi muốn hỏi một số chuyện"

"À, tại sao cảnh sát lại tới khu này vậy?"

"Gần đây xảy ra một vụ án, tôi chỉ muốn hỏi là anh có thấy người này đi ngang qua chỗ này không?"

Đào Tuấn lấy bức ảnh của Tiêu Chiến đưa ra cho chủ tiệm xem. Xem xong hình thì chủ tiệm liền nhận ra anh.

"À, hình như mấy ngày trước có tới chỗ tôi mua ít đồ, nhưng mấy ngày nay thì không thấy nữa"

"Cảm ơn"

Đào Tuấn sau đó thì đi hỏi khá nhiều tiệm khác. Có vẻ như Tiêu Chiến rất thường mua đồ ở chỗ này nên đa phần ai cũng nhận ra anh. Đào Tuấn đem những hình ảnh camera quay được đem về đồn.

Cậu bỏ áo khác ngoài ra rồi mở máy tính ra. Đào Tuấn ngồi xuống xem lại camera một lần nữa.

Cậu vẫn tin rằng nếu xem kĩ hơn có thể có một chút manh mối. Nếu như bây giờ biết được hung thủ là ai thì càng dễ kiếm được người hơn.

Đào Tuấn ngồi xem tới hai mắt cũng đã bắt đầu mỏi. Hạc Nghiêm lúc này cũng vừa về tới đồn cảnh sát. Hạc Nghiêm đi thẳng tới chỗ của Đào Tuấn.

"Đào Tuấn, tôi tìm được vài thông tin, cậu có tìm được gì không?"

"Tôi chưa tìm được, vẫn còn đang loay hoay với mấy cái camera đây này"

"Tôi có tìm được một nhân chứng, có thể lúc viện nghiên cứu xảy ra vụ nổ thì họ vô tình đi ngang qua"

"Anh không đưa họ về đây để nói chuyện sao?"

"Đại ca, bây giờ là 2 giờ sáng rồi đó, làm gì thì làm, ngày mai nói chuyện cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro