Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tối hôm đó Đào Tuấn vẫn tiếp tục miệt mài xem camera nhưng vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì. Tới lúc cậu thật sự không chịu nổi nữa thì cũng gục xuống bàn mà ngủ. Tới lúc thức dậy thì đã 6 giờ sáng. Đào Tuấn nhanh chóng tiếp tục làm việc.

Lúc này thì Hạc Nghiêm cũng giống với hôm qua. Anh đi từ ngoài vào phía trong một cách gấp gáp.

"Đào Tuấn"

"Gì vậy?"

"Có vẻ như họ tìm ra được hung thủ rồi"

Đào Tuấn vừa nghe được liền gấp rút đứng dậy. Cậu lấy theo cái áo khoác để trên ghế rồi nhanh chóng đi theo. Cả hai người họ nhanh chóng bước vào phòng họp. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.  Cả hai nhanh chóng ngồi xuống. Ngay sau đó cuộc họp bắt đầu.

"Sau khi kiểm tra hiện trường và một số lời khai chúng tôi thu thập được thì có 3 nghi phạm. Người thứ 1 là Tom Henry, anh ta là người Trung gốc Mỹ, theo thông tin thì anh ta vừa đáp cánh xuống Trung Quốc vào 3 tuần trước. Người thứ 2 là Hà Đông, anh ta hiện tại làm công việc ở quán bar và có tiền án hình sự. Người cuối cùng là Hà Tuấn, anh ta du học ở nước ngoài vào năm 11 tuổi, sau khi về lại Trung Quốc vào năm 23 tuổi thì đã bị cho là giết chết 2 người vì xung đột cá nhân. Còn một điều nữa, Hà Tuấn là em trai của nghi phạm thứ 2, Hà Đông"

Ba tấm ảnh của nghi phạm được ghim ơi trên bảng. Đào Tuấn nhìn chằm chằm vào tấm hình thứ nhất. Cậu cảm thấy người này rất quen. Sau khi ngồi một hồi suy nghĩ thì cậu mới nghĩ ra.

"Tôi có một chi tiết muốn cũng cấp"

"Được"

Đào Tuấn đứng lên rồi đi về phía trước.

" Tôi đã kiểm tra hết tất cả các đoạn băng ghi lại hình ảnh của đêm xảy ra vụ nổ. Tôi đã nhìn thấy Tom Henry cùng một người nữa xuất hiện trong đoạn băng. Họ xuất hiện trong đoạn bằng khá nhiều lần nhưng tôi chỉ có thể nhìn rõ một mình Tom Henry , người còn lại thì tôi không thể nhìn rõ "

"Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra được động cơ của Tom Henry. Anh ta chỉ mới tới Trung Quốc 3 tuần trước. Nguyên nhân anh ta bay về Trung Quốc là để bàn chuyện làm ăn cho công ty của anh ta"

"Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện gần hiện trường vào đúng ngày xảy ra vụ nổ?Tôi không tin có một chuyện trùng hợp như vậy"

"Có thể người anh ta tìm ở ngay đó"

"Ở nơi đó chỉ có nhà dân và viện nghiên cứu mà thôi"

"Được rồi Đào Tuấn, cậu xuống đây đi. Chúng ta tiếp tục nói về động cơ của cả ba nghi phạm"

Đào Tuấn trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó anh chỉ có thể ngồi nghe cho tới khi hết cuộc họp.

Sau khi cuộc họp kết thúc thì cậu cũng chỉ biết vuốt tóc thở dài. Chỉ vì chưa tìm được động cơ mà những gì cậu sử dụng cả đêm tìm từ trong camera đều bị cấp trên bác bỏ hết. Hạc nghiêm đi kế bên cũng hiểu được cảm giác của Đào Tuấn.

"Nếu giờ cấp trên không tin thì cậu cố gắng tìm thêm thử xem. Nhưng ý anh không có nghĩa là cậu bất chấp xem cậu ta là hung thủ nhé"

"Nhưng bây giờ còn làm gì được. Tom Henry bị gỡ ra khỏi diện tình nghi là chuyện sớm muộn thôi. Tới lúc đó tôi xin tới chết cũng không được giấy phép để điều tra anh ta"

"Vậy thì tranh thủ lúc anh ta chưa bị gỡ khỏi mà đi xin giấy phép đi. Anh đi cùng cậu"

"Tôi tưởng anh nghĩ hai anh em họ Hà kia là hung thủ chứ"

"Anh em đi hướng nào anh đi hướng đó. Với lại trong lúc đi tìm thông tin thì anh cũng tìm được không ít thứ liên quan tới Tom Henry. Còn hai tên kia thì vẫn chưa"

"Vậy bây giờ tôi đi xin giấy phép"

"Ế ế, đi ăn sáng trước đi rồi hãy tính tiếp"

"Dầu sôi lửa bỏng mà anh còn ăn sáng được sao"

Đào Tuấn nói xong thì nhanh chóng đi tới phòng của cấp trên còn Hạc Nghiêm vẫn còn đứng đó ủy khuất mà nói:

"Dầu sôi lửa bỏng thì dầu sôi lửa bỏng chứ, ăn vẫn phải ăn chứ, cậu làm như giết người hàng loạt không bằng. Bụng anh đã hai ngày không có đồ ăn rồi đây này"

Oán trách xong thì Hạc Nghiêm cũng phải nhanh chóng đi theo. Vì cấp trên thật sự tin tưởng Đào Tuấn và Hạc Nghiêm nên không lâu cả hai đã lấy được giấy phép. Sau đó Đào Tuấn cũng phải nghe theo Hạc Nghiêm mà đi ăn sáng. Tới được chỗ cả hai thường ăn thì Hạc Nghiêm không hề khách sáo mà gọi biết bao nhiêu là món. Đào Tuấn nhìn theo từng món ăn được dọn lên bàn mà chóng mặt.

" Anh ăn nhiều như vậy có đủ tiền trả không?"

" Cậu trả mà, anh cần đủ tiền hay không làm gì"

"Kiếp trước tôi nợ anh cái gì vậy chứ"

"Nợ mạng chắc"

"Anh còn nói nữa, ăn lẹ đi. Còn đi điều tra nữa"

"Cậu không ăn à?"

"Không ăn, anh ăn đi"

Đúng ngay lúc đó thì bụng của Đào Tuấn ngay lập tức đánh trống nên cũng không còn cách nào khác. Cậu cũng phải cầm đũa lên mà ăn. Sau khi quét sạch hết tất cả món ăn ở trên bàn thì cũng tới thời khắc quyết định. Nhân viên cầm hóa đơn ra đưa cho cậu.

Đào Tuấn khi nãy nhìn bàn thức ăn thôi cũng đủ chóng mặt rồi nhưng bây giờ nhìn vào hóa đơn lại càng chóng mặt hơn. Đào Tuấn đưa thẻ cho nhân viên mà không nỡ lại níu lại. Vì hai người đối với nhân viện quá quen thuộc nên cũng không hề buông tay mà tay càng dùng lực hơn. Sau khi thanh toán xong thì Hạc Nghiên là người vác Đào Tuấn ra ngoài.

" Cậu làm gì mà dữ vậy, không phải chỉ là thanh toán hóa đơn thôi sao"

"Con mẹ anh, anh có biết là tôi tiền không nhiều mà còn xem tiền của tôi như nước như vậy hả. Anh có biết tiền tôi kiếm khó lắm hay không. Một tệ bị lọt ra ngoài là tôi khổ cả đời đó"

Đào Tuấn miệng chửi liền tục, tay chân thì liền tục đánh Hạc Nghiêm không dứt. Chủ quán đứng ở trong cùng với cô nhân viên khi nãy nhìn ra ngoài mà ngơ ngác.

"Cậu mê cô nhân viên thì tự xách tiền ra mà xài, mắc mớ gì lấy tiền của tôi hả. Tôi nói cho anh biết, thời đại bây giờ con gái ghét nhất chính là không có tiền có biết chưa,là KHÔNG!CÓ!TIỀN!ĐÓ! có nghe chưa"

"Anh biết rồi, lần sau cậu bao anh nữa đúng không"

"Con mẹ anh, tôi trù anh kiếp sau tới ngón tay của phụ nữa cũng không chạm được"

Đào Tuấn vừa đi vừa chửi không ngừng. Hạc Nghiêm biết là Đào Tuấn đã chửi thì phải chửi tới khi nào hết từ thì thôi nên cũng chỉ có thể đứng đó chịu trận. Bạn bè hiểu ý nhau, y như Hạc Nghiêm nghĩ. Khi không còn gì để chửi nữa thì Đào Tuấn mới chịu ngừng lại.

Hai người nghiêm túc trở lại để đi điều tra. Hai người từ nơi làm việc tìm ra được nhà của Tom Henry nên đã nhanh chóng tới đó.

____________________________

Vote!Vote!Vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro