Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi đánh ngất Tiêu Chiến xong thì gỡ bỏ dây thừng trên người anh xuống. Cậu lấy hai cây súng mà mình lấy được trong kho bỏ vào túi còn một cây nữa thì cậu cầm trên tay. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến trên lưng mình rồi lấy dây thừng cột người của anh và người mình lại với nhau.

Cậu cầm cái ba lô có đầy tài liệu ở bên trong lên rồi đeo lên trước ngực. Vương Nhất Bác trước khi mở cửa thì vừa tự nhủ với bản thân vừa nói với người đang nằm nhắm mắt trên lưng cậu.

"Nếu đủ phúc thì tôi với anh thoát ra trót lọt còn nếu không thì ít nhất cũng sẽ bị thương. Tới lúc đó nhớ dùng mấy cái kĩ năng y học của anh mà cứu tôi với anh nữa đó"

Vương Nhất Bác hít một hơi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đi xuống lầu nhưng vì đồ trên người quá nhiều khiến cậu không thể nào không tạo ra tiếng động.

Người canh gác ở phía dưới chỉ mém một tí nữa là không nghe được tiếng động nhưng cuối cùng vẫn bị tiếng động đó làm cho chú ý. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước nhanh trở lên rồi núp ở ngay kế bên cầu thang. Cậu tự nhủ bản thân không được nổ súng nếu chưa bị phát hiện. Nếu nổ súng thì chắc chắc sẽ có nhiều người tới hơn. Tới lúc đó cậu không biết có thể thoát ra được hay không.

Vương Nhất Bác cố gắng thở nhẹ lại để tránh bị phát hiện. Khi ngay lúc cậu nghĩ bản thân đã an toàn thì lại có người khác từ phía sau cậu đi tới. Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì thêm nữa, cậu nhanh chóng nổ súng. Tiếng súng đã khiến cho người canh gác ở phía dưới cùng cả hai bên đều cùng lúc chạy tới. Vương Nhất Bác nhanh chóng rút thêm một cây súng ra.

"Mấy người đứng có qua đây"

Vương Thiệu Minh cũng ngay lúc đó bước tới.

"Trốn thoát là chuyện sớm muộn con sẽ làm, ta đoán chưa bao giờ sai"

"Ông đừng có nói nhiều. Muốn cho bao nhiêu người tới thì cứ cho, tôi không sợ đâu"

"Ta tất nhiên biết là con không sợ. Nếu con sợ thì cũng đâu dám trốn thoát. Nhưng chúng ta đã nói trước rồi, một là ở lại rồi cả hai đều vẹn toàn, hai là cả hai cùng mất mạng"

"Ông chưa chết thì tôi cũng chưa chết được đâu"

Vương Nhất Bác không chừng chừ nữa mà nổ súng như cảnh cáo. Vì người của Vương Thiệu Minh cũng có súng nên số lượng cho tới sức mạnh đều mạnh hơn gấp trăm lần cậu. Vương Nhất Bác bỏ hai cây súng trên tay xuống đất rồi có ý muốn đàm phán.

"Bây giờ cả hai bên không dùng súng, ông có bao nhiều người đều gọi đến. Nếu tôi đánh thắng được hết thì tôi có quyền đi còn nếu tôi thua thì tôi cho ông làm gì thì tuỳ"

"Con nghĩ con sẽ thắng?"

"Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, những thứ khác đều không cần"

"Được"

Vương Thiệu Minh ra hiệu cho tất cả bỏ súng xuống.

"Chúng ta đổi chỗ xuống phía dưới, sau khi kết thúc nếu con thắng thì có thể trực tiếp đi"

Vương Nhất Bác biểu thị đồng ý rồi đi xuống dưới. Vương Thiệu Minh nghe theo lời đã nói nên ông thật sự đã kêu hết tất cả. Vương Nhất Bác đứng trước gần hơn 50 người khiến cậu không ngừng chảy mồ hôi.

"Con có thể để ba lô cùng với cậu ta xuống"

"Không cần"

" Vậy thì bắt đầu đi chứ còn chờ gì nữa"

Vừa nghe Vương Thiệu Minh bắt đầu thì cả đám người đã chạy lên phía trước. Vương Nhất Bác vừa cố hạ gục đối phương vừa cố gắng để không trúng người đang nằm phía trên lưng mình. Cậu vừa đánh vừa né một cách khó khăn.

"Anh ăn cái gì mà nặng như vậy chứ?"

"Cậu mới nặng đó"

Vương Nhất Bác bị tiếng nói làm cho hết hồn khiến cậu bị trúng một đòn cực mạnh. Vương Nhất Bác té xuống nhưng vẫn cố gắng để không bị xoay lưng lại.

"Cậu khùng hả, bỏ cái dây ra coi"

"Anh nằm im đó đi"

Vương Nhất Bác lại đứng dậy rồi tiếp tục đánh. Tiêu Chiến bị cột ở sau lưng vì đã có ý thức nên bị di chuyển của cậu làm cho hoảng sợ.

"Cậu..A.... từ từ lại coi...cẩn thận"

Người Vương Nhất Bác đầy mồ hôi và máu, tới miệng cũng chảy máu vì bị đấm.

"Anh đừng có làm tôi phân tâm"

"Muốn tôi không làm cậu phân tâm thì bỏ dây ra"

Vương Nhất Bác không trả lời liền đứng lên tiếp đánh. Tiêu Chiến không còn cách nào cũng chỉ đành vừa né vừa gỡ dây ra. Vì sức nặng của anh khiến cho nơi bị cậu cột lại càng siết chặt khiến anh rất khó gỡ ra.

Gỡ tới đỏ cả tay thì anh cũng gỡ ra được. Vừa tách khỏi người của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến liền bị tấn công. Anh nhanh chóng né rồi đá mạnh một cái thật mạnh.

"Đang đánh bên kia sao nhào bên này, anh có bị khùng không "

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhào qua chỗ anh để giải vây.

"Tôi kêu anh đừng có đi xuống rồi mà"

"Không đi xuống thì cho cậu đánh một mình tới chết hay gì?"

"Không phải anh cũng muốn tôi chết lắm rồi hay sao"

"Tập trung đánh đi, đừng có nói chuyện nữa"

Tiêu Chiến đầy Vương Nhất Bác ra rồi mới đánh người vừa mới tiến tới. Vương Nhất Bác cũng không còn thời gian ngừng nghỉ. Tiêu Chiến đánh tới hai tay hai chân đều sắp chảy máu. Sau khi đánh xong tên đang tấn công mình thì anh cũng khuỵ xuống.

"Con bao nhiều cậu xử đi"

"Con của cảnh sát mà sức chiều đựng yếu vậy đó hả"

Vương Nhất Bác cũng đâu thể để cho anh đánh tiếp nên phải nhanh chóng giải quyết nếu không cậu sẽ không còn sức đánh nữa . 

Vương Nhất Bác vừa đánh ngã được tên cuối cùng thì viên đạn từ cây súng trên tay Vương Thiệu Minh liền nhắm thẳng vào Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa tưởng được bản thân đã được nghỉ ngơi thì phải nhanh chóng chạy sang anh.

Cậu vì đẩy Tiêu Chiến ra mà chân của cậu bị trúng đạn. Tiêu Chiến thấy thì liền mở to mắt kinh ngạc.

"Không phải ông nói chỉ cần cậu ta đánh thắng thì sẽ cho đi sao?"

"Thì ra là tỉnh từ lúc đó rồi sao. Bây giờ tôi không muốn thả đi nữa nên thà giết cho đỡ phiền phức"

Vương Thiệu Minh càng ngày càng tới gần hơn....

Đùng...đùng

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ra khỏi nơi mà hai người không muốn trở lại một lần nào nữa. Người của cả hai đầy máu, mặt và tay đều bị thương. Tiêu Chiến nhanh chóng lấy cây súng trên tay cậu giấu vào người.

"Người đã đầy máu rồi mà cậu còn cầm súng nữa, cậu muốn không có xe rước luôn đúng không?"

"Tôi đây là phòng....a... phòng thân"

"Tự liều mạng rồi bây giờ tới nói cũng không xong"

"Tôi liều mạng là v..vì anh chứ còn ai vào đây"

Tiêu Chiến cũng biết cậu liều mạng như vậy là để cho anh với cậu thoát ra ngoài, nhưng tự liều mạng thì đứng có lấy anh ra làm cái cớ. Tiêu Chiến cố ý đá nhẹ vào cái chân bị gì thương của cậu.

"Aa..a..anh bị điên à"

"Không nói được thì im miệng đi"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng kêu được xe nên mừng đến nỗi quên luôn Vương Nhất Bác đang bị thương. Anh đi nhanh quá khiến cho cậu vấp té.

"Anh quên...a..anh còn bệnh nhân kế bên hả"

Tiêu Chiến phải nhanh chóng đi lại đỡ cậu đứng dậy. Tài xế thấy áo của cả hai đều nhuộm một màu đỏ thì hơi hết hồn.

"Trên áo hai người là..."

"Là m..ưm "

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác định nói thật thì nhanh chóng bịt miệng cậu lại rồi đá một cái.

"À, là màu thôi. Chúng tôi mới đi họp lớp về. Bạn chúng tôi chơi hơi dơ nên lấy màu tạt lên áo thôi"

"Vậy mặt hai người..."

"Là hoá trang thôi, chúng tôi mỗi lần họp lớp đều hoá trang kiểu này hết. Tôi học ngành này mà, nhìn rất thật đúng không?"

"Đúng là rất thật. Vậy hai cậu lên xe đi"

Tiêu Chiến muốn toát cả mồ hôi khi nói dối một cách trắng trợn như vậy. May mắn là tài xế cũng không hỏi gì thêm.

"Có thể chở tôi tới tiệm thuốc với cửa hàng tạp hoá trước được không?"

"Được"

Tiêu Chiến sau khi mua được những thứ cần thiết cho việc sử lý cùng băng bó vết thương thì mới đưa địa chỉ nơi mình muốn tới. Anh đưa cho tài xế địa chỉ của ngôi nhà mà ba mẹ để lại cho anh.

Trước khi ba mẹ anh mất thì họ luôn ở nơi đó cùng với anh. Sau khi họ mất thì anh cũng rất ít khi lưu tới nơi này. Vương Nhất Bác từ ban nãy tới bây giờ vẫn chưa biết đích đến của hai người là ở đâu. Cậu lúc đầu cũng chưa nghĩ tới sau khi trốn thoát rồi sẽ đi đâu.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà của ba mẹ tôi"

"Anh cho tôi ở nơi đó luôn sao?"

"Nếu không muốn thì tôi cho cậu ngủ ngoài đường cũng được"

"Không.. không có"

"Không muốn ngủ ngoài đường thì đừng có hỏi nữa"

Vương Nhất Bác vì sợ không có để ngủ nên liền im miệng. Không lâu thì cuối cùng cũng tới nơi. Tiêu Chiến bước xuống xe trước rồi đỡ Vương Nhất Bác xuống sau.

Tiêu Chiến mở cái cặp để đầy tài liệu của cậu ra rồi tự tìm điện thoại của mình. Sau khi thanh toán xong thì anh dìu cậu vào nhà.

"Sao anh biết trong túi có điện thoại của anh?"

"Cậu mê sảng nói cho tôi biết đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro