Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie lặng lẽ bước về nhà sau khi kết thúc công việc tại tiệm bánh, 1 mình thân gái bước đi trên con đường rộng lớn, những bước chân nhẹ nhàng  từng bước từng bước đều đặn như được lập trình sẵn.

RẦM

1 tiếng động không lớn mà là rất lớn phát ra từ phía đường đối diện, nàng theo phản xạ đưa mắt nhìn thì ra là 1 vụ va chạm của 2 chiếc xe ô tô.
Một cô gái tóc vàng bước xuống xe sau vụ va chạm mà không hề có 1 vết thương nào, thì ra là chiếc ô tô đó là Toyota Camry- một chiếc xe xịn xò có túi khí giảm va chạm.
- Cô là chủ chiếc xe sao?  Cô gái hỏi Jennie

- Cô hỏi tôi hả? 

- Không hỏi cô thì hỏi ai!

Jennie nhìn quanh, thì ra khi xảy ra va chạm nàng là người chạy tới sớm nhất để xem tình hình làm người ta hiểu lầm là chủ nhân chiếc xe
- A không phải, tôi chỉ là người qua đường

- Vậy cô có biết chủ nhân chiếc xe trước mặt là ai không?

- Tôi không biết

Jennie nhìn chiếc xe bên cạnh sau vụ va chạm hỏng không ít chỗ chỉ tiếc chủ nhân nó lại không ở đây để chứng kiến vẫn may là không có ai bị thương, như này cũng coi như của đi thay người.

Jennie đứng hóng 1 chút không có gì vui đang định đi về thì bị cô gái nhỏ giữ lại
-Cô làm gì vậy, tôi cần phải về nữa.

- Cô ở đây chờ chủ xe và đưa cái này cho họ giúp tôi có được không, tôi hiện đang có buổi diễn không thể ở lại được mà nếu cứ thế bỏ đi thì tội họ lắm. Nói rồi đưa danh thiếp cho Jennie

- Park Chaeyoung công ty CP. Jennie đọc danh thiếp- Cô Park, tôi biết cô có lòng muốn đền nhưng cô có thể nhờ mấy người ở đây hiện tại tôi cần về nhà.

- Cô hãy giúp tôi đi mà thấy cô như vậy chắc là người tốt nên là tôi mới dám nhờ chứ như bọn họ tôi không dám. Chaeyoung nói nhỏ vào tai Jennie và hướng mắt vào đám người đứng xung quanh đang bận rộn quay hình chụp ảnh.

- Cô tin tưởng tôi như vậy không may tôi cũng giống như họ thì lại khiến cô thất vọng.

- Tôi biết cô sẽ không như họ mà, cô là người tốt đúng hơm. Chaeyoung đưa bộ dạng cún con ra năn nỉ Jennie giúp đỡ

Jennie nhìn người đang lay lay tay mình cũng có chút mềm lòng, thôi trời sắp đặt nàng gặp cảnh này thì đành giúp đỡ vậy
- Được rồi coi như tôi làm người tốt 1 lần

- Vậy cảm ơn cô nhiều nha mà cô tên gì? Làm ở đâu vậy có gì tôi đến cảm ơn.

- Tôi tên Kim Jennie, 25 tuổi hiện đang làm việc tại tiệm bánh Blonku gần đây nè nhưng mà không cần cảm ơn đâu, tôi không phải giúp vì muốn đền đáp.

- Vậy chị lớn tuổi hơn em rồi, em là Park Chaeyoung 24 tuổi và đang làm ca sĩ kiêm diễn viên tại CP

- Còn trẻ mà giỏi dữ ha, đúng là tài không đợi tuổi mà.

- Unnie quá khen rồi

- PARK CHAEYOUNG! CẬU CÓ SAO KHÔNG??? Là tiếng gọi từ xa của Lisa khi nhìn thấy tin " Ca sĩ họ Park gặp tai nạn trên đường số XXX khi đi lưu diễn" không nghĩ được nhiều cô lập tức bỏ việc chạy tới chỗ Chaeyoung sợ nàng xảy ra chuyện.

Chen qua đám đông vào trong nhìn thấy bạn mình cô liền đưa tay sờ soạng khắp người Chaeyoung sau đó thở phào nhẹ nhõm vì cô bạn mình không sao.

Quay sang phía Jennie, Lisa hùng hổ quát
- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả, không biết lái xe thì ở nhà đi tự nhiên ra đường đâm người khác là sao, cậu ấy mà xảy ra chuyện thì tôi nhất định không tha cho cô!!!

- Nè, hình như cô hiểu lầm thì phải. Jennie đúng là đứng không cũng dính đạn

- Hiểu lầm cái gì, xe cô....ưmmmmm
Lisa đang định sấn sổ xông tới chỗ Jennie thì bị Chaeyoung bịt miệng lôi về
- Hiểu lầm rồi là mình đâm người ta

- Cậu đâm người ta thì.......ủa cậu đâm hả? Lisa cứng họng nhìn bạn mình

Nhận được cái gật đầu từ Chaeyoung, Lisa biết bản thân đã hơi mất kiềm chế liền ngoan ngoãn cúi đầu
- Xin lỗi cô đúng là hiểu lầm mong cô bỏ qua, thấy cô hiền lành chắc sẽ đại nhân đại lượng không tính toán với tôi đúng không nào hehe

- Sao em có thể quen con người lật mặt nhanh như bánh sắp cháy này vậy Chaeyoung. Jennie bơ Lisa trực tiếp nói chuyện với Chaeyoung.

- Em cũng không biết, unnie cho bọn em xin lỗi chuyện lúc nãy nhưng giờ bọn em thật sự phải đi nên chị giúp em chuyển lời tới chủ xe nha còn xe của em thì em đã gọi cứu hộ đưa đi sửa.

- Ủa gì, không phải xe của bà chị này sao???

- Đừng nói nữa đi thôi chúng ta sẽ muộn mất.

Nói xong Lisa bị Chaeyoung kéo đi để lại Jennie ở đó 1 mình cùng với 2 chiếc xe hỏng và 1 mớ suy nghĩ hỗn độn *con bé đó bị khùng hay gì trời, nhìn nó khìn khìn như vậy sao bé tóc vàng có thể chơi cùng ta....*

Jennie nhìn danh thiếp của Chaeyoung mà ngán ngẩm, chẳng biết lúc nào chủ xe mới về nhỡ họ tới muộn chắc nàng không thể nấu cơm và viết tiếp cuốn tiểu thuyết đang dang dở mất. Đang suy nghĩ trong mớ phiền não bỗng nàng nghe thấy giọng người khác đang đứng rất gần
- Chuyện này là sao? Cô đâm vào xe của tôi???

Jennie quay lại đối diện với người trước mặt, nàng không khỏi ngạc nhiên trước cách ăn mặc của cô gái này rất là giản dị nhưng gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ thanh tú làm nổi bật bộ trang phục rất giống các soái tỷ giả nghèo để tán gái mà cô viết.

Thấy Jennie cứ chăm chú nhìn mình như vậy đúng là mất lịch sự, cô gái liền lên tiếng lần nữa
- Nè cô, tôi đang hỏi cô đó

- A, ơ, đây đây. Jennie cũng bừng tỉnh và thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn của bản thân rồi vội vàng đưa danh thiếp ra trước mặt cô

- Đây đây gì, đầu óc cô trên mây à, trả lời tôi đi chứ?

- Không phải, tôi chỉ là người qua đường thôi, người đâm vào xe cô nhờ tôi đứng đây đưa cô cái này.

- Danh thiếp??? Đúng là vô trách nhiệm!!

- Người ta sẽ đến đền mà, cô liên hệ mà thoả thuận, chưa gì đã mắng người.

- Cảm ơn vì đã chờ đưa nó cho tôi. Vừa nói vừa đưa danh thiếp cho Jennie
- Cô đã được họ nhờ đưa chắc là quen biết vậy nên cô đưa danh thiếp của tôi cho họ bảo họ tự liên hệ tôi trả tiền, có lỗi mà không chịu nhận còn bắt tôi đến đòi.

- Người ta là bận nên mới đi, cô vô lí vậy hả. Jennie vừa nói vừa nhìn danh thiếp. - Kim Jisoo 22 tuổi - trường sân khấu điện ảnh quốc tế KJ. Nàng ngẩng đầu lên
- Vẫn còn đi học hả, nói thật đi xe này có thực sự của nhóc không?

- Đừng có gọi tôi là nhóc, dù cô có lớn tuổi hơn cũng không được, tôi 22 tuổi rồi cũng có bằng ô tô từ 21 tuổi ok.

- Hỏi lại cho chắc cần gì hung dữ vậy

- Hung dữ từ miệng cô mà ra đó, mau tránh cứu hộ tới rồi. Nói rồi Jisoo kéo tay Jennie về phía mình nhường đường cho cứu hộ lôi xe đi

- Nè, có thể nhẹ nhàng 1 chút không?

- Muốn nhẹ nhàng phải là vợ tôi! Jisoo phán 1 câu xanh rờn, cô cũng chẳng biết tại sao lại nói như thế với Jennie nữa nhưng nếu lỡ lời nói kia thành thật thì cô cũng không có thiệt thòi nhiều vì Jennie cũng rất xinh, 2 má bánh bao nhìn cũng đáng yêu, có người yêu như vậy cũng rất tốt.

- Cái đồ khó ưa, tôi không muốn ngồi máy bay mới dựng cánh. Jennie hất tay Jisoo ra xoa cổ tay 1 chút, vừa nãy bị kéo quả thật có chút đau

Jisoo nhìn cái má xị xuống của Jennie lại muốn chọc phá, dù gì người ta cũng chỉ là sinh viên mới trưởng thành, khó tính lạnh lùng thật đấy nhưng nhiều lúc cũng còn suy nghĩ trẻ vị thành niên
- Nếu cô lớn tuổi hơn tôi thì tôi sẽ chấp nhận làm phi công trẻ.

- Chấp hay nhận là do tôi quyết, tránh ra tôi đi về, đồ thần kinh. Cái thứ không biết xấu hổ

- Tôi đâu có cản chiiiiiiiiị.

Jisoo cố tình kéo dài chữ chị để nhắc nhở Jennie rằng cô đang là người già hơn, nếu ở lại tranh cãi thì không phải lớn ức hiếp nhỏ hay sao nên đành uất hận giậm chân giậm dò về nhà, tốt nhất vẫn là về thay đồ tắm rửa rồi thả mình vào đống tiểu thuyết.

Jisoo nhìn bóng nàng khuất dần, miệng hơi mỉm cười, trêu chọc người khác thì ra vui vẻ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro