Là mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bước vào nhà, để dép gọn gàng lên kệ sau đó trực tiếp xông thẳng vào bếp làm đồ ăn nhanh nhất có thể sau đó nàng chui tụt vào phòng ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn thân yêu tiếp tục viết nốt bản truyện còn dang dở.

Nàng bắt đầu đặt bút xuống viết từng chữ, viết đến quên luôn giờ giấc. Đồng hồ điểm 12h Jennie vẫn không quan tâm, nàng vẫn chú tâm vào đống giấy dày cộp trên bàn nuôi hi vọng sẽ trở thành 1 nhà tiểu thuyết gia, sau này kiếm được thật nhiều tiền rồi sẽ không phải làm ở tiệm bánh nữa.

Viết xong cuốn tiểu thuyết thứ 69, nàng ngồi rà soát lại 1 lượt tất cả các trang xem có vấn đề về ngữ pháp, chính tả ngôn từ gì hay không sau đó bắt đầu đánh máy để gửi tới độc giả.

2h30 sáng, nàng biết đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi 1 chút vì giờ làm ở tiệm bánh sẽ bắt đầu vào 6h30, nếu như không chợp mắt chắc chắn bản thân sẽ chịu không nổi

Đặt báo thức xong, nàng ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, chưa được 1 phút đã ngủ mất do quá mệt mỏi. Lúc nàng bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc nàng phát hiện bản thân đang mơ 1 giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ, Jennie phát hiện mình rơi vào 1 khu rừng, cây cối xung quanh cao lớn bất thường, mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu, nàng lần theo đường mòn đi thẳng mong muốn sẽ tìm thấy đường ra.

Càng đi càng thấy sâu, giờ đây thân gái 1 mình đứng trong rừng thật sự khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nàng đánh thật mạnh vào người mình mong rằng sẽ sớm tỉnh lại khỏi giấc mơ nhưng có đánh thế nào vẫn không thể thoát ra.

Từ đâu đó 1 cơn gió lạnh kèm tiếng sấm chớp thổi đến làm nàng rợn người, nàng dùng hết sức bình sinh gọi thật to xem có ai nghe thấy không nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá xào xạc, chạy thật nhanh về phía trước Jennie may mắn phát hiện 1 căn nhà nhỏ, bản thân nghĩ dù sao cũng chỉ là mơ có chết thì chắc là sẽ tỉnh lại.

Bạo dạn bước vào trong, nàng ngạc nhiên trước hình ảnh trước mắt, ánh trăng từ đâu chiếu xuống 1 nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nằm lả lướt dưới sàn

Jennie mạnh mẽ tiến về phía trước
- Cô ơi

Không có tiếng trả lời

- Cô ơi, cô

Nữ nhân trước mặt vẫn nằm đó 2 mắt nhắm chặt không có phản ứng gì, Jennie tiến tới sát hơn nhìn xung quanh thì đập ngay cô chính là 9 cái đuôi trắng muốt đang chuyển động nhẹ, nó uốn lượn lên xuống như những con sâu khổng lồ, rùng mình trước cảnh tượng trước mắt, ý chí thúc dục nàng phải chạy ra khỏi đây nhưng chưa đi được nửa bước đã thấy cánh cửa đóng sập lại.

Một con hung thú mang hoả khí từ xa bước tới
- 9000 năm rồi cuối cùng cũng có người tới đây

Jennie nhìn nó tiến sát về phía mình cảm nhận được sức nóng đốt cháy da thịt, nàng hoảng sợ lùi lại phía sau
- Nè, ngươi.... ngươi đừng có tới đây

- Muốn ngửi mùi người, lâu lắm rồi không được ngửi. Vừa nói nó vừa phun ra 1 quả cầu lửa nhỏ thắp sáng cả căn nhà, mặt trăng ban nãy cũng không còn thấy rõ

Jennie thấy nó càng ngày càng tới gần, làn da trắng của nàng giờ đã đỏ ửng lên vì nóng, cô sắp bị nướng chín luôn rồi.
- Làm ơn đừng tới gần tôi, nóng quá tôi chịu không nổi

Nó nghe vẻ rất thông cảm cho Jennie ngay lập tức lùi lại, Jennie thấy nó không tiến tới nữa, sức nóng cũng giảm đi rất nhiều thì vui mừng
- Ngoan, cảm ơn ngươi

Jennie nói như thể là 1 con thú cưng rất biết nghe lời nhưng cũng đúng nhìn bộ dạng hiện tại của nó không khác gì 1 vật nuôi nghe lời chủ cả, nàng mở miệng nói với nó thử lần nữa
- Ngươi mở cửa ra đi

Nó nhìn Jennie không nói gì chỉ nhanh chóng mở cửa cho nàng, Jennie vui mừng định chạy ra liền bị nó ngăn lại
- Muốn đi cũng được nhưng phải đưa cô ấy theo

Jennie quay lại thấy nó đang đứng nhìn nữ nhân 9 đuôi kia, bản thân nàng còn lo chưa xong sao có thể nuôi thêm 1 người khác nhưng giờ mà không đồng ý với nó chỉ sợ nàng sẽ không thoát khỏi đây mất. Suy đi tính lại Jennie tiến lại gần nữ nhân kia, chạm nhẹ vào người con gái đó lay lay
- Tôi không vác nổi cô ta

- Vậy để ta giúp

Lời nói chỉ vừa dứt, Jennie liền cảm nhận được 1 lực đạo lớn nhấc bổng mình lên, sau đó thì quay trở về hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro