chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Không tệ, thật không có gì là tệ nhất, chỉ có tệ hơn mà thôi. Xuyên về cổ đại, chí hướng của Liễu Ý ta đây là an yên một đời sâu gạo, có thể nằm không ngồi, có thể ngồi thì không đứng. Ai dè, lão thiên gia ngài trêu ngươi lại buộc ta vào mối hôn sự với một tên ngốc.

Cha ta - Liễu Thương Đại Tướng Quân, chỉ duy nhất một ái nữ là ta đây, mẹ mất sớm nên hết mực thương yêu, ta muốn gì được đấy nên tính tình ngang bướng, vô pháp vô thiên. Cũng vì cái tính tình nóng nảy của ta nên lúc tiến cung với cha, không cẩn thận bị lạc, lại chướng tai gai mắt trước cảnh một đám hoa hoa công tử quần là áo lượt bắt nạt một thiếu niên vô phản kháng, ta đã đấm cho tên đầu têu một đấm và cứu thiên niên kia ra. Hắn trái một câu tỷ tỷ xinh đẹp, phải một câu tỷ tỷ thiện lương xin Hoàng Thượng ban hôn đã đem cọc hôn sự này gán lên người Liễu Ý ta. Hóa ra tên ngốc này là Hiên Vân, nhị hoàng tử ngu ngốc nổi tiếng Đại Hiên quốc, lại được Hoàng Thượng cưng chiều hết mực.

Ngày rước dâu, mười dặm hồng trang, sính lễ đi kèm kéo dài cả con phố. Tân lang đi đầu, dáng người cao ngất, cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt, soái khí ngời ngời, mày kiếm mắt phượng hơi nheo lại có phần ý vị nhu hòa, vui vẻ. Không cẩn thận, tim ta bỗng hẫng đi một nhịp, vô tình lại cố ý ngắm lâu một chút. Hắn xuống ngựa, bước từng bước thong dong về phía ta nói nhỏ:

- tỷ tỷ aaaa, tỷ tỷ thật xinh đẹp, tỷ thấy A Vân có ngoan không? A Vân đã nghiêm túc nghe lời nhũ mẫu, không quậy phá thì tỷ tỷ mới làm nương tử của A Vân được. A Vân thích tỷ tỷ, tỷ tỷ là nương tử, A Vân là tướng công. Vui quá!

Trở về với hiện thực mau, Liễu Ý ơi là Liễu Ý, cái tật mê trai của mi đầu thai cũng ko hết, A Vân là nam tử trưởng thành nhưng tâm tính hài tử 7 tuổi, ngươi nghĩ đâu vậy hả!

Bình ổn tâm thái, hắn dìu ta bước lên kiệu, thỉnh thoảng ta nghĩ, giá như hắn không ngốc thì tốt biết mấy, phong thái ngọc thụ lâm phong, cử chỉ dịu dàng như này làm nai con trong lòng ta nhảy loạn xạ cả lên.

Trải qua phong ba bão táp với sự hợp tác tốt của tên ngốc A Vân thì chúng ta thành thân rồi, ta làm vợ rồi, làm vợ của một tiểu hài tử, à không một thiếu niên mang tâm tính tiểu hài tử.

---------------------

Đêm tối đen như mực, rạch ngang vài tia chớp sáng rực, nương nhờ ánh sáng yếu ớt ấy, ta thấy hắn lui người đến góc giường, co người vừa khóc vừa ôm đầu quằn quại...

- mẫu thân! Mẫu phi... đừnggg...đừngggg bỏ rơiii con mà..., máu...mẫu phi...aaa...máu...

Nghe đồn, lúc Hiên Vân 7 tuổi, Đức phi - mẫu phi của hắn vì bạo bệnh mà qua đời , nỗi đau quá lớn khiến hắn không thể nào chấp nhận nỗi nên tâm trí chỉ dừng lại vào năm đó.

Đã 14 năm trôi qua rồi, nhưng hắn vẫn ám ảnh với sấm sét, ngày mẫu phi rời xa dương thế. Liễu Ý ta mất mẹ từ nhỏ, lại càng thêm thấu cảm giác người thân yêu nhất rời xa mình đau đến bực nào, bi ai thấu tận tâm can.

Ta ôm lấy A Vân, vỗ về hắn, cầu cho hắn an tĩnh lại
- Ta sẽ bảo vệ A Vân, A Vân ngoan không sợ. Tỷ tỷ ta ở đây, không sợ, không sợ ha.
- Nương tử
-....
- Nương tử, nương tử không phải tỷ tỷ.
- ....
Tên nhóc này đổi sắc diện cũng nhanh quá đi. Định trách mắng vài câu nhưng đôi mắt cún con của hắn làm ta không nỡ...Thôi, dù gì cũng là phu thê, ta tập quen đi là vừa.

------------------‐----------

- ....
- Oa! Màn thầu, lại còn có trứng muối với cháo trắng. Ngon quá!
- A Vân, có gì đáng mừng đâu chứ?!!
- Bình thường ta chỉ được 2 cái màn thầu thôi. Nương tử...nàng xem, 4 cái màn thầu vừa to vừa thơm. Hôm nay còn có trứng muối với cháo nữa, thơm quá!
- ...
Tốt xấu gì ta cũng là tiểu thư Tướng quân phủ, có câu "chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy", hạ nhân vương phủ này cũng quá xem thường ta rồi. A Vân là hài tử, khi dễ A Vân, bây giờ lại xem ta không ra gì luôn rồi. Trước, ta không quan tâm nhưng giờ có ta đây, ta xem các ngươi làm sao an an tĩnh tĩnh càn quấy.

Trước mắt phải lập trật tự lại cho cái vương phủ này đã, haizzz, một đời sâu gạo của ta...toang thật rồi!

-------------‐-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam