chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Tiến cung thỉnh an Hoàng Tổ mẫu( bà nội). Liễu Ý ta không nhanh không chậm đem mọi việc nói rõ, tay chấm nước mắt, miệng thoăn thoắt không quên nêm mắm dặm muối rằng A Vân khổ ra sao, hạ nhân điêu ngoa ra sao. Hoàng tổ mẫu giận dữ, Hoàng Hậu biến sắc vội can ngăn:
- Mẫu phi bớt giận hại phượng thể! Bọn điêu nô này ỷ trời cao Hoàng đế xa, coi trời bằng vung.  Chi bằng đưa mấy kẻ tay chân lanh lẹ, hiểu chuyện sang phủ Vân vương.

Dưới chân thiên tử, một vương gia lại bị ức hiếp, không phải là không có chỉ e là hạ nhân vương phủ là một tay Hoàng Hậu thao túng, bưng bít mọi chuyện. Bây giờ còn thể hiện thành ý cáo chúc tết gà, haizz, lão nhân gia bà cũng có phải coi thường cái danh xưng nữ ác bá đệ nhất kinh thành của ta hay không a.

- Để mẫu phi và Hoàng tổ mẫu lo lắng rồi. Thần thiếp chỉ vì bất bình cho vương gia thôi a. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vị trí Vương phi này há có thể ngồi không, thần thiếp nguyện góp một phần sức lực chỉnh đốn vương phủ, lấy lại công bằng cho Vân vương.

- Ý nhi, cực khổ con rồi, A Vân giao cho con, người làm tổ mẫu như ta yên tâm rồi.

Người xướng kẻ họa không cho Hoàng Hậu thốt nên một lời, cứ thế vị trí nữ chủ vương phủ nằm trong tay Liễu Ý ta. Ta quan sát thấy sắc mặt đại biến của Hoàng Hậu lại thấy hả hê. Muốn đấu với ta, mơ đi.

------------------

Giành vị trí nữ chủ, thanh lọc hạ nhân, thay các chức vụ trọng yếu trong vương phủ, tính toán sổ sách,... mệt chết ta rồi. Cuối cùng cũng mã đáo thành công.

Hừ, A Vân là kẻ ngốc, chính thất như ta cũng không phải để tùy người uốn nặn.
Công chúa láng giềng muốn cướp sắc A Vân, gánh lấy một chữ bại.
Thái tử bắt nạt A Vân, ta cho ngươi dính giường dăm ba hôm.
Vương phủ cũng không phải nuôi không, mỹ nhân yểu điệu phải gánh nước tưới hoa vài hôm, xem ai còn dám tặng.
....

Dăm ba chuyện nhỏ nhặt lại khiến danh tiếng ta lên như diều gặp gió. Ban đầu là phế vật, có cha sinh không có mẹ dưỡng; bây giờ là nữ ác bá, đố phụ nổi tiếng kinh thành.

-----‐-----------------------
Trong sương phòng một tiểu lâu, hắc y nhân đứng cung kính sau lưng một nam nhân:
- Vương gia! Bây giờ không ai không biết tiếng tăm của Liễu Ý nàng ta.
- Tốt lắm! Tỷ tỷ của A Vân, hảo tốt, hảo thú vị...

Nam nhân cười, bạc môi chợt nhếch, đôi mắt hàn quang lấp lánh như vui vẻ lại tựa như không.
----------‐----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam