chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Ngự Hoa Viên, mỹ nhân như hoa như ngọc, cười nói oanh oanh yến yến cũng chả khiến ta bận lòng. Thời gian này luyện kiếm múa võ, tăng cường sức khỏe còn hơn ngồi nhàm chán mọc rêu như vậy, nghĩ là làm, ta đánh bạo ngáp dài một tiếng.
- Vân vương phi! Từ lâu nghe nói Tiểu thư Tướng quân phủ mĩ mạo song toàn, nay mới được diện kiến, quả là không sai.
- Hừ, ai chả biết kinh thành tiểu thư Liễu tướng là phế vật, cầm kỳ thi họa không tinh, công dung ngôn hạnh không tường cơ chứ?!!
- Ây da, đừng nói nữa. Người ta bây giờ là Vân vương phi, ai dám chọc nàng chính là chọc kẻ ngốc kia rồi. Ôi, xem... xem, cái miệng của ta, chỉ biết nói sự thật không thôi này.
- ...
- ...
Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi phạm ta một, ta trả lại ngươi mười.
- Không sai, không sai. Mĩ ta không dám nhận nhưng xuất thân tướng gia, chữ tài thì ta không thiếu, hiểu nhất là võ giả vi tôn (kẻ mạnh sẽ thắng), có muốn thử?
Hừ! Danh tiếng ta vốn không tốt nhưng cũng không đến lượt bị đùa giỡn như vậy. Đến một đám ta diệt một đám, dù sao ta cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu.
...
...
Nghe ồn ào, ta bèn quay lại thì bắt gặp một đôi mắt thù địch, một tiểu cô nương khá quen mắt nha, bằng hữu ta không nhiều nhưng ta đắc tội lại không ít. Xem, cái não cá vàng này, ta thật không biết đắc tội lúc nào với vị này a.
...
Hóa ra là bạn cũ, công chúa nước láng giềng, A Nhĩ Lạp Các Lệ, thương thế trên người nàng ta đã lành, chỉ là sắc mặt không tốt mà thôi.
Không tồi a, mới giáo huấn một trận nàng ta lại không để tâm, tầm mắt cứ rơi trên người A Vân không rời, cảnh đẹp ý vui lại làm ta chướng tai gai mắt:
- A Nhĩ Lạp Các Lệ công chúa, thỉnh tự trọng!
- ...
Trừng gì chứ, ta chỉ đang nhắc nhở cô thôi. Người của ta còn dám ngắm, trách ta giáo huấn cô chưa đủ sâu sao a.

- Nương tử, hoa đẹp tặng nàng. A Vân ngắt mãi mới được một cành đẹp nhất đấy!
- ...
- Nương tử! Nàng xem, khối quế hoa cao này thật ngon quá, A Vân muốn ăn.
- Tướng công dùng chậm, kẻo nghẹn...
Ta và A Vân hi hi ha ha kéo theo ánh nhìn ngưỡng mộ có, khinh khi có, sủng nịnh có, ghen ghét có của đám nữ nhân nơi này.

Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, ai dám nói trước điều gì. Như đám nữ nhân nạm vàng nạm bạc chốn cung cấm kia, có mấy người hạnh phúc vẹn toàn, vô âu vô nghĩ như ta và A Vân.

A Vân và ta cùng nhau dậy đón bình minh, chiều ngắm hoàng hôn
Ta luyện kiếm, chàng lẳng lặng xem. Ta mệt, chàng thấm mồ hôi cho ta
Ta bảo vệ chàng, chàng là niềm vui trong cuộc đời tẻ nhạt của ta
.....

Cứ như thế có gì không tốt, hai chúng ta gắn bó, không xa không rời. Hạnh phúc là khi ta cảm thấy hài lòng với những gì đang có, ta bỗng cảm thấy một ông chồng ngốc cũng không đến nỗi nào.
------------------------------------

- Nương... nương tử, ta nóng... nóng quá a, khó chịu quá... aaa...
- ...
Nương nhờ ánh đèn leo lét, ta thấy A Vân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, thân nhiệt cao bất thường, làn da vốn trắng trẻo nay lại hồng nhuận, ta thật sự lo lắng. Lúc ta chạm vào A Vân, hắn dụi dụi vào ta như tìm được nguồn mát trên sa mạc, hàm răng lại cố ngăn những tiếng ngâm nga rên rĩ bật ra khe khẽ.

Ta đau lòng a.
Ta tức giận a.
Đau lòng chàng bị hạ thuốc lại cố kiềm chế mà hành hạ bản thân.
Tức giận vì đây là xuân dược a. Hạ thuốc này thật không đơn giản, rõ là hoan hoan nhạc nhạc, không thịt không vui. Nhất định ta sẽ khiến kẻ này chết không toàn thây.
...
Ta và A Vân, một đêm mất ngủ
A Vân vì dược tính mà một đêm không ngủ
Ta thì thức trọn một đêm canh nước lạnh cho hắn a ( dù gì thì ta cũng không thể nhúng chàm A Vân được nên đành miễn cưỡng hắn vậy).
------‐----------‐---------------------

Sương phòng riêng của một tửu lâu:
- Chủ nhân! Đã theo lời dặn!
- Tốt! Dám đụng đến người của ta, ta cho ngươi nếm mùi thua đủ. - một mạt tiếng cười trầm thấp lại khiến không khí như bị giảm xuống phân nửa.
Trên dưới 10 người có mặt đều âm thầm hít khí lạnh, tiếc thương cho kẻ xấu số.
...
----------------------------------------

Ta và A Vân thành thân đã 7 tháng.
Thân là Vương gia Vương phi, ta và A Vân phải tham gia lễ săn bắn của hoàng thất. Hoạt động thường niên năm nay A Vân phải có mặt ( do đã thành gia lập thất).
Bôn ba cả buổi trời mới tới nơi, bãi săn là núi sau hành cung. Ta và A Vân được bố trí ở một sương phòng phía Tây Nam, thủ vệ sâm nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam