chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Một bóng đen chạy trên nóc nhà, chân không tiếp đất, thoắt ẩn thoắt hiện, tránh hết phòng chắn của thủ vệ sâm nghiêm. Hắn đã tiếp cận đến căn phòng phía tây nam - sương phòng của Vân vương gia và Vân vương phi.
A Vân lại chạy đi đâu chơi bỏ ta cô đơn giữa bốn bức tường. Ta đang ngồi thảnh thơi uống trà, ngắm trăng treo trên song cửa sổ thì thoang thoảng trong gió là một mùi hương lạ nên giả vờ bất tỉnh, gục trên bàn.
Im lặng...
...
Im lặng a...
...
Cmn, tức chết ta rồi.
Tại sao lại thổi thứ mê hương thấp kém vậy chứ? Khinh thường ta có phải không đây a?!!
Ta ngất rồi lại còn không hành động, uổng công ta gục xuống bàn giả vờ nãy giờ.
Ôi cái lưng của ta!
Ta khổ quá mà!
Liễu Ý ta không phải dạng hoàng hoa khuê nữ, giấu mặt chốn sương phòng, đây là nữ hiệp trượng nghĩa hùng hùng nha nha nha.

Bấy lâu danh tiếng không tốt, ta quy quy củ củ ở trong vương phủ rồi a.
Tại sao chứ?
Tại sao?
- Cái đồ không có tiết tháo, chuốc thuốc bà rồi quẹt mông bỏ chạy, cái đồ hết thuốc chữa kia bà đây gặp lần nào ta đánh lần đó, cho ngươi chừa, cho phụ mẫu ngươi nhận không ra.
Ta chán lắm rồi.

... Ồn ào...
... Xôn xao...

Nghe thoang thoảng mùi máu ngai ngái, tiếng binh đao va chạm vào nhau leng keng, ta tò mò bước đến.
Những tên thích khách nằm la liệt, máu đỏ tanh nồng, những tên cố thủ thì sát khí lẫm lẫm, đại đao sáng lóa.
Cũng chỉ là nữ nhân, ta sợ hãi, vội rụt về. Nấp sau một mé tường, ta căng thẳng quan sát, tìm kiếm hình ảnh tên ngốc A Vân.
Ta lo lắng.
Ta quan tâm.
Nhưng...
Một thân ảnh đứng đó, cao ngất, anh tuấn phi phàm, ánh nhìn quang mang lạnh lẽo như thế, sắc mặt vô cảm như thế, quen thuộc nhưng xa vời.
Ta bất động.
Ta nhìn hắn đến ngây người.
Bất động thanh sắc đến lúc một thanh đao kề cổ mới khiến ta hoàn hồn.
Tên thích khách bắt ta làm con tin, đem ra uy hiếp Hoàng Thượng.
- Nương tử! Phụ hoàng, là nương tử, ...nương tử của A Vân.
Tất cả như ù đi, ta không nghe thấy gì cả. Cổ nhân có câu "Đế vương vô tình" quả không sai, Hoàng Thượng vậy mà lại hy sinh ta vì đại cuộc, đại cuộc của ông ta (HT) là giang sơn và ngai vàng nên phận nữ nhi ta chẳng đáng nhắc đến.
Ta ghé mắt nhìn hắn, thì ra cũng chỉ có hắn là đau xót cho ta.
Môi mím chặt, gân xanh nổi lên trên huyệt thái dương, đôi mắt thì dán chặt vào ta, đôi mắt ngây thơ sạch sẽ thường ngày cũng có thể hằn đỏ như vậy sao?!!
Đau lòng cho ta sao?
Phẫn nộ cho ta sao?
Vì sao a?
Người lừa dối ta là hắn. Bây giờ, xót cho ta cũng chỉ có hắn
" Ta có nên tin ngươi lần nữa?"
Chẳng trách người lừa dối, chỉ tại ta ngốc cam tâm tình nguyện tin người mà thôi.

Đang thương cảm trong lòng thì cổ hơi xót, cái tên thích khách chết tiệt này...
Bị dí dao vào cổ... cảm giác không mấy tốt đẹp a. Xót vậy không biết có để lại sẹo không nữa. Aaaa, ta ghét a.
....
Một thân nam tử hán vậy mà ngã rầm, tên thích khách bị ta một đấm giữa mặt choáng váng a, ngơ ngác a.
- Ngu ngốc, dám bắt bà đây, hổ không giương oai ngươi tưởng mèo nhà sao, hả hả hả?
Vừa nói ta vừa đánh, ây da, cảm giác không tệ nha, thật sảng khoái.
Thân ảnh cao ngất kia đang lao đến cũng khựng lại vì bất ngờ, đầu nỗi hắc tuyến rồi.
Bỗng một tên áo đen lướt qua, chỉ nhìn thấy tàn ảnh, mục tiêu của hắn là...
- Cẩu Hoàng đế, đi chết điii.
...phập...
Máu chảy thành dòng, nhiễm đỏ cả bạch y tuấn lãng.
...
Hắn hỏi ta rằng quế hoa cao này có ngon không?
Hắn cũng sẽ cùng ta đi dạo, thăm thú.
Hắn mè nheo...
Hắn làm nũng...
Từng cái chu môi, nhíu mày của hắn, thì ra đã in đậm trong tâm trí ta tự lúc nào mà ta cũng chẳng hay biết.
Hắn còn bảo rằng hắn thích bạch y vì nương tử hắn cũng thích. Cả quãng đời còn lại của hắn chỉ là nương tử, thích nương tử và thích cả những gì nương tử của hắn thích...

Tim ta như thắt lại, cơ hồ khó có thể chịu nỗi.
Hắn sẽ không sao đâu, có phải không?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam