1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Vũ là một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đã quen với cuộc sống lang thang đầu đường xó chợ.

Hắn cũng không ngại, dù sao cuộc sống như này cũng không tệ lắm, sáng mở mắt liền bắt đầu đi kiếm ăn, trưa nếu không có đồ ăn thì đi cướp, chiều bắt đầu kiếm gốc cây hay gầm cầu nào gần ngủ, tối qua một đêm rồi ngày mai lại tiếp tục một ngày như vậy.

Từ Vũ không cảm thấy điều gì, hắn từ nhỏ đã nhận thấy mình mạnh khỏe hơn mấy đứa nhóc cùng tuổi hoặc có thể là lớn tuổi hơn cũng đánh lại, không lo sợ ai cướp đồ ăn cướp chỗ ngủ, tự do tự tại, không lo nghĩ gì về ngày mai đến.
.
.
.
.
.
" Nhóc rất có khả năng để trở thành một xã hội đen đấy, có muốn gia nhập với bọn ta không? Bao ăn ở. " Vào một ngày đẹp trời, Từ Vũ sau khi đánh một đám nhóc có ý định cướp đồ ăn của hắn thì từ đâu xuất hiện một nam nhân. Nam nhân mặc một bộ tây trang đen, cầm một chiếc dù trắng che tuyết đầu đông nói với hắn một câu như vậy.
.
.
.
.
.
Lúc đó, Từ Vũ vẫn nhớ rõ, hắn trả lời như thế nào.
.
.
.
.
.
" Được." Một chữ, ngắn ngủi một chữ duy nhất, Từ Vũ thành một tên hắc bang. Năm đó, hắn mười tuổi.
.
.
.
.
.
Sau khi được nam nhân anh tuấn mặc hắc phục kia đưa về, Từ Vũ mới biết như thế nào là ăn đau mà trưởng thành. Để trở thành một tên xã hội đen, hắn ta phải học rất nhiều thứ ngoài việc đánh nhau, một đứa nhóc mười tuổi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, để có thể tồn tại trong cái thế giới ngầm đầy điên rồ máu tanh.

Từ Vũ lúc đó thật sự hối hận, vì để một có một chỗ ngủ và một đống đồ ăn chưa bao giờ ăn mà đồng ý gia nhập hắc bang, đây là quyết định ngu ngốc nhất hắn từng đưa ra. Lưu ý, là ngu ngốc, không phải sai lầm.

Ở chỗ Từ Vũ được huấn luyện, có một tên nhóc bằng tuổi hắn. Tên nhóc đó tên Nhã Phong, là một thằng nhóc đáng ghét. Lúc đầu hắn tưởng cậu cũng giống như hắn, một cô nhi được nhận về nuôi để huấn luyện, nhưng sau đó hắn mới biết, cậu ta là con của nam nhân hắc phục ngày đó, là con trai của hắc bang chủ.
.
.
.
.
.
.
" Cậu bị điên à? Có biết chỗ này không phận sự cấm vào không? " Năm Từ Vũ mười lăm tuổi, hắn bị thương trong chính cái nơi hắn từng rất quen thuộc, cái nơi hắn tập luyện hơn mấy nghìn lần, vì một tên ngốc.

" Tôi..." Tên ngốc nằm trên tay hắn lắp bắp, cuối cùng vẫn không thể biện minh cho mình được. Nếu không có hắn cứu, cậu sợ là đã bị mấy mũi tên kia xiên thành thịt xiên rồi.

" Thôi được rồi, cậu xuống giùm tôi đi cậu Nhã, tôi không rảnh để nghe cậu tìm lí do biện minh cho mình đâu." Từ Vũ mặt lạnh thả mạnh Nhã Phong xuống, không để ý cậu ta ngã mạnh xuống sàn.

Nhã Phong than nhẹ, xoa cái mông bị va đập mạnh của mình, sao mấy năm rồi vẫn chưa nhìn tên này vừa mắt cơ chứ? Cậu cũng chỉ định vào đây để tìm người thôi mà...

" Chào cậu, tôi còn có việc bận." Từ Vũ cáo từ, không thèm để ý đến cái người đang làm mặt quỷ phía sau. May mà lúc đó có hắn, nếu không một tên tay trói gà không chặt như cậu mà đi vào đây, sợ là chẳng lành lặn ra ngoài.

Từ Vũ xoa cánh tay đang chảy máu của mình, tự nhiên lại bị thương, thật là...
.
.
.
.
.
.
Năm Từ Vũ hai mươi, hắn ta gặp một chuyện khiến hắn dở khóc dở cười. Hắn ta phải làm nhiệm vụ chung với một con gà họ Nhã. Nhã Phong bên cạnh run cầm cập vì lạnh, miệng ho liên tục bị tay che lại làm cho ngắt quãng.

Cách đây hai ngày hắc bang bọn họ bị tập kích bất ngờ, dân xã hội đen cũng có phản ứng nhanh nhẹn tháo chạy nhanh, chỉ là tên hắc bang chủ không biết lặn đi đâu, để lại con gà họ Nhã này cho bọn họ, đúng hơn là cho hắn.

" Không sao? " Từ Vũ lấy từ trong túi áo ra một cái túi giữ nhiệt nhét vào trong người Nhã Phong, bọn họ hiện tại đang ở dưới một cái gầm cầu, đầu đông giá rét, một thư sinh như cậu ta làm gì chịu nổi.

" Không...sao..." Năm nay Nhã Phong cũng vừa tròn hai mươi, đáng lẽ ra cậu cũng không vướng vào mấy chuyện rắc rối này, đơn giản vì cậu ta còn không hề biết nhà mình làm trong thế giới ngầm nữa cơ mà. Nhưng xui ở chỗ, ngay lúc cậu ta mới vừa về đến dinh thự quen thuộc, cảnh sát liền tiến vào tập kích, thật không hiểu nổi sao có thể xui như vậy.

" Thế à." Từ Vũ không nói nữa, trầm mặc. Cái điện thoại trong túi áo run lên làm người kế bên giật mình, giật mình cũng đương nhiên, dù sao âm lượng điện thoại cũng để ít có lớn lắm.

" Một con vịt xoè ra hai cái cánh

Nó kêu rằng..." Nhạc chuông điện thoại của hắn, ừm, quay về tuổi thơ quá.

" Alo." Từ Vũ mặt vẫn không cảm xúc, tuy nhiên hai bên tai đã nổi lên một mảng đỏ ửng đáng ngờ, ho khan bắt máy.

" Ông đùa với tôi à?! " Từ Vũ vừa nghe điện thoại vừa la lớn, đầu dây bên kia đã tắt máy làm hắn tức điên. Cái họ Nhã này đúng là không một ai bình thường mà!

" Chuyện gì vậy? " Nhã Phong sau khi bỏ túi sưởi ấm vào người liền thoải mái hơn, quay qua bát quái hỏi.

" Hiện tại cậu đang bị truy sát, ông già của cậu kêu tôi bảo vệ cậu, ông ta hiện tại đang giải quyết một vài rắc rối của thế giới ngầm, không rảnh lo cho cậu." Từ Vũ nhíu chặt mày, nói. Vụ này tuy rằng đối với hắn cũng không khó, nhưng ai đó làm ơn cho hắn biết tại sao phải là hắn cơ chứ?

" Truy... Truy sát?! Tại sao tôi lại bị truy sát?! " Nhã Phong nghe mà hoảng hốt, tính ra là cậu chưa hề gây họa hay chuốc thù oán gì với ai nha. Mới hai hôm trước cậu mới biết là gia đình cậu làm ở thế giới ngầm đó.

" Tôi không biết, nhưng cậu tốt hơn là đừng cách xa tôi nửa bước nếu cậu còn muốn sống." Từ Vũ xoa mi tâm nói, hai người bọn họ từ lâu đã là oan gia, bây giờ lại phải dính bên nhau nữa chứ.

" Thật là, ai..." Nhã Phong thở dài, liếc sang tên khó ưa kế bên. Sao cậu lại phải dính vào cái rắc rối này a...

Trời ngoài kia tuyết đã bắt đầu rơi, báo hiệu cho việc mùa đông đã tới, dưới gầm cầu hai con người than ngắn thở dài lại tiếp tục khẩu chiến. Đúng thật là oan gia ngõ hẹp.
.
.
.
.
.
.
" Tôi đã nói là anh làm ơn ăn ở ngăn nắp giùm tôi mà." Nhã Phong cầm cây chổi lông gà bực mình quát, mới một tuần trôi qua thôi mà sao lại bừa bộn như vậy a ?

" Nhà thuê mà, ngăn nắp làm gì. Đợi qua mấy tháng nữa việc này lắng xuống thì cậu và tôi cũng sẽ trả căn nhà này thôi." Từ Vũ nằm trên sôfa lười nhác nói, đã hơn một tuần rồi mà còn chưa có việc gì xảy ra, việc ông già kia nói là chuyện đùa à?

" Anh...! " Nhã Phong rõ ràng là một cậu nam cầu toàn ghét bừa bộn, liên tục lải nhải. Qua hơn một tuần qua Từ Vũ cũng đã hiểu một chút về con người trước mắt này, cũng nhận ra cậu ta cũng có chút dễ thương, hơn cái hình tượng hay lải nhải khó ở trước kia nhiều.

Từ Vũ ngó sang cái tủ kính to đặt đối diện, nó phản chiếu hình ảnh toà nhà cao tầng đối diện khu chung cư chật hẹp ẩm mốc này, trên nóc toà nhà đối diện, một thân ảnh đen thấp thoáng làm hắn giật mình.

" Nằm xuống! " Từ Vũ la lên, nhanh chóng bật dậy đè Nhã Phong nằm xuống, tức thì, một loạt đạn bắn đến, tiếng cửa sổ vỡ thành từng mảnh nhỏ làm Nhã Phong giật mình, chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy...?

" Chết tiệt! " Từ Vũ nhỏ giọng chửi thầm, kéo tấm khăn trải bàn bao bọc cái con gà con đang lơ mơ không hiểu gì trong ngực, kéo cậu ta ra sau ghế sofa nằm xuống, tránh những mẩu đạn và thủy tinh làm bị thương cậu.

Tên sát thủ đối diện có lẽ là một tay bắn tỉa, một loạt đạn bắn tới khiến Từ Vũ không kịp trở tay, chỉ có thể bị động bảo vệ người trong ngực. Hắn lại còn không có vũ khí đánh tầm xa nữa chứ!

"... Dừng... Dừng rồi..." Nhã Phong bị quấn như Sushi khổ to trong ngực Từ Vũ hé mắt, nghe tiếng động xung quanh. Tiếng đạn to chói tai vừa rồi...không còn nữa.

" Việc này chưa xong đâu, cậu nhanh chóng thu dọn những gì cần thiết đi, chúng ta phải rời đi ngay lập tức." Từ Vũ không mặn không nhạt nói, chuyện hôm nay xảy ra, chỉ sợ là màn dạo đầu nho nhỏ thôi.

" Được, tôi làm ngay." Nhã Phong thích ứng hoàn cảnh nhanh hơn là Từ Vũ nghĩ nhiều, hắn bật cười. Ít nhất con gà họ Nhã cũng không vô dụng đến mức hắn nghĩ.

" Cầm theo súng tự vệ đi, này." Từ Vũ quăng cho Nhã Phong một cây súng lục trong túi, hắn thì quơ tay nhét cuốn sách trên bàn thay thế chỗ của nó, tựa đề của cuốn sách ghi ' 1001 Cách để biến oan gia thành tình nhân '.

Thực chất quơ cuốn sách này chỉ là một việc tình cờ, nhưng đâu ai ngờ nó chính là một trong những việc đúng đắn nhất trong cuộc đời mà hắn từng làm.

" Tôi nói..." Từ Vũ mới vừa chuẩn bị xong ngẩng mặt lên, mở miệng định nói Nhã Phong cẩn thận thì... Trời ạ, con gà họ Nhã đúng là không lúc nào bớt lo được.

' Đoàng! ' Một tiếng súng vang lên, Từ Vũ giơ tấm bảng kim loại bằng sắt mình mới chôm được trong góc phòng xuống, một lỗ đạn ghim chặt trên nó. Hắn cũng nhanh chóng vứt nó đi, tiếp tục lôi con dao gập của mình ra phóng đến cái tên mới vừa nổ súng đằng cửa, một ghim ngay đầu.

" Cậu làm ơn cẩn thận giùm tôi, sẽ không có lần sau đâu." Từ Vũ lôi Nhã Phong đang run cầm cập sau lưng lên trước mặt, dặn dò. Nếu như lúc nãy mà hắn phản ứng chậm một chút, thứ bị đạn ghim lên không phải là miếng kim loại kia mà sẽ là mặt Nhã Phong rồi.

" Ân..." Nhã Phong mặt cắt đến không còn một giọt máu đáp lời, lúc nãy, cậu ta đã đối mặt với tử thần, may là, có người này giúp...

" Cảm ơn anh..." Nhã Phong cúi người nói, ngước mặt lên nhìn Từ Vũ, người này tuy ăn nói hơi khó nghe, lại bừa bộn lười biếng, nhưng mà...hắn cũng rất đáng tin cậy a...

" Không có gì, lần sau cẩn thận là được." Từ Vũ mặt không đổi sắc nói, rặng mây đỏ khả nghi lại bắt đầu nổi lên. Nếu như khái quát mà nói, mẫu người hắn thích, chính là giống người trước mặt này.

Dễ thương, gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, tuy nói hơi nhiều nhưng làm cũng nhiều, thích ứng nhanh, không hề vô dụng một chút nào...

Tính ra, họ Nhã này cũng nhìn rất được...
.
.
.
.
.
" Chuyện này, sẽ phải xảy ra thường xuyên sao...? Tôi không hề quen với việc này một chút nào..." Nhã Phong vừa đi vừa nói, trên vai mang theo một balo thật to chứa những vật dụng hằng ngày, đi sau lưng Từ Vũ nói.

" Cậu phải quen thôi, dù sao mục tiêu của mấy người đó cũng là cậu." Từ Vũ cảnh giác nhìn xung quanh, nơi khó tìm như cái chung cư cũ kĩ kia mà bọn chúng cũng tìm được... Muốn tìm chỗ khác, sợ là hơi khó rồi đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______

loveu2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro