2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau, Từ Vũ hai mươi mốt tuổi, Nhã Phong cũng đón sinh nhật lần thứ hai mươi mốt.

" Lần sau nếu cậu muốn bắn thì cứ bắn, không cần chần chừ." Từ Vũ rút con dao rọc giấy dính đầy máu của mình ra lau sạch, tên này đã là tên thứ một trăm linh hai rồi, bọn sát thủ kia thật sự vẫn còn nghĩ họ Nhã này là một quả hồng mềm dễ bóp sao? Hửm?

" Tôi không thích bắn, dù sao... Tôi không thích nhìn người khác chết..." Nhã Phong cầm súng nói, đúng là một năm nay người đến đều là do Từ Vũ diệt sạch, cậu ta cũng chỉ có nhiệm vụ trợ giúp, lần này là do cậu ta run tay, bắn không được.

Cậu không bắn được, không muốn bắn, không thể bắn...

" Không sao, như vậy là được rồi. Chúng ta rời đi thôi." Từ Vũ lau sạch máu trên con dao rọc giấy của mình xong liền nói. Nhã Phong cũng nhanh chóng thu dọn rời đi.

Từ Vũ dẫn Nhã Phong rời khỏi con hẻm vẫn còn thoang thoảng mùi gỉ sét phía sau. Qua một năm trốn chui trốn nhủi, bọn họ dù sao cũng đã học thêm ít nhiều kĩ năng, tình cảm cả hai cũng gắn bó thêm không ít.

" Cậu muốn ăn hủ tiếu không? Tôi thấy hơi đói rồi." Từ Vũ quay qua hỏi tên họ Nhã đang ngẩn người kế bên, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ta mà nhíu mày không tự nhiên nói.

" A, được." Nhã Phong hoàn hồn, phát hiện bàn tay vẫn còn đang run rẩy lạnh lẽo của mình bị một bàn tay khác ấm áp bao lấy, nhẹ nhàng đỏ mặt đáp lời.

Hạ đến, trên con đường vắng vẻ, có một cặp oan gia cùng nhau ăn hủ tiếu cười vui vẻ, sợ là đã sớm từ oan gia thành một mối quan hệ khác rồi. Như là...tình nhân chẳng hạn...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó hoài sao? " Tay bị một đôi giày đen giẫm lên khiến Từ Vũ nằm trên mặt sàn lạnh lẽo nhíu chặt mày. Việc này đúng là do hắn sơ suất mà ra cả.

" Ừ thì sao, sủa dai thế? " Từ Vũ nói xong liền bị một đôi giày giẫm lên mặt. Một gã đàn ông trung niên cúi xuống nhìn hắn cười, nói bằng giọng khinh thường.

" Mày nghĩ mày là ai? Bây giờ tao có thể giết mày luôn đấy." Gã ta khinh bỉ nói, gã là một trong những nhân vật máu mặt của thế giới ngầm _ Phấn Đông.

" Hừ, cứ sủa nhiệt tình vào, mày cũng chả bằng ai đâu." Từ Vũ cười khinh bỉ, thuốc tê trong người đã rút dần hết, đã đến lúc hành động rồi...

" Để tao xem mày mạnh miệng được bao lâu! Đánh cho tao! " Phấn Đông điên tiết với cái thái độ như người trên cao nhìn xuống những con kiến của Từ Vũ, cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này, nó nghĩ nó là ai cơ chứ?!
.
.
.
.
.
" Thả tôi ra! " Nhã Phong ở căn phòng kế bên bị trói chặt trên ghế mà vùng vẫy, cách đây một tiếng trước là do cậu không cẩn thận, để cả hai liền bị bắt. Từ Vũ vì ra sức cứu cậu mà bị bắt chung, thật là, cậu quá ngu ngốc đi mà...

" Mày không cần nôn nóng, tới mày thôi." Một tên canh gác quay lại nói với Nhã Phong làm cậu phát điên, ngon thì nhào vô, cậu cũng không sợ.

Nhã Phong gấp rút, lấy từ trong ống tay áo ra một con dao rọc giấy nhỏ, may mà thứ này Từ Vũ đưa cho cậu, cậu luôn mang theo bên người. Cậu cắt dây trói mình, cầu nguyện Từ Vũ sẽ không sao, nếu như anh ấy có việc gì, cậu liều với mấy tên này!!!

" Phía bên đây sao rồi? " Một tên lính bên phòng kế bên đi sang bên phía phòng Từ Vũ hỏi, sau đó liền bị cảnh tượng bên đây làm cho hết hồn, tất cả mọi lính canh kể cả ông trùm đều bị đánh gục.

" Muốn nhập bọn với bọn nó không? " Từ Vũ thả cái tên bị hắn đánh đến bầm dập trên tay xuống, quay sang tên mới vừa tới nộp mạng kia, cười thị huyết. Đây là điều các ngươi muốn, đừng nghĩ ta hiền mà lấn tới, thật là...
.
.
.
.
.
.
" Các ngươi nghĩ ta dễ bắt nạt lắm sao? " Nhã Phong vứt tên bị thuốc mê làm cho tay chân bủn rủn vào góc phòng, phủi tay. May mà mấy lọ thuốc mê đem theo vẫn còn, cuối cùng chúng nó cũng phát huy tác dụng.

" Hừ." Nhã Phong hừ lạnh, sau đó quay lưng định đi sang phòng kế bên tìm người kia, nhưng vẫn có người muốn cản cậu.

Một tên lính canh đột nhiên nhào lên, trên tay là một con dao gấp sắc bén, Nhã Phong quay qua không kịp, nhủ thầm, kì này xong rồi...

Không được....! Mạng này là do người kia cố hết sức bảo vệ, sẽ dễ dàng mất lắm sao?! Đương nhiên là không rồi!

Đứng trước cửa phòng giam, Nhã Phong móc từ trong túi ra cây súng lục ngày nào, định liều lần này...

" Không cần bắn, nhất là vì người khác không phải em mà bắn." Đau đớn trong dự kiến không đến làm Nhã Phong bất ngờ, giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt lại càng khiến Nhã Phong bất ngờ hơn nữa.

" Từ Vũ..." Nhã Phong lên tiếng, mở mắt ra nhìn tình cảnh trước mặt. Trước mặt là một bóng lưng rắn chắc, một bóng lưng đã chắn trước mặt cậu hơn một năm nay.

Rắn chắc, đáng tin cậy, đáng để dựa vào, đáng để tin cậy vào...

Từ Vũ quay đầu nhìn cậu mở mắt mà cười, nói với cậu.

" Chịu mở mắt ra rồi à?" Từ Vũ thúc một cùi chỏ vào bụng tên đối diện, dạo này thật nhiều kẻ thích dùng dao sai cách nhỉ, dám dùng để đâm người hắn để ý, giỡn hắn à?

" Đâm trúng ngươi rồi...không...không sao chứ...không sao chứ...?" Nhã Phong nhìn tên kia ngã xuống, trên ngực Từ Vũ đã cắm một con dao...

" Ân... Ta sắp chết rồi... Sao bây giờ..." Từ Vũ nén cười, trên ngực không chảy máu, lấy tay che đại vậy. Càng ngày diễn xuất càng xuất quỷ nhập thần như vậy, không biết hắn có nên đổi nghề sang làm diễn viên hay không nữa?

" Sao vậy? Giờ sao bây giờ..." Nhã Phong không suy nghĩ được gì, chỉ biết thất thần lặp lại, Từ Vũ che mặt, sao mà có thể ngốc như vậy chứ a...

" Tôi muốn có người yêu trước khi chết, em đồng ý làm người yêu tôi không?" Từ Vũ thừa cơ hội nói ra hết những gì trong lòng thời gian qua, hắn cười thầm như được mùa, đợi con gà họ Nhã của hắn đáp lời.

" Được, em đồng ý...đừng chết mà..." Nhã Phong lập tức đồng ý, hai mắt lấp lánh, nước mắt chảy ra, đừng như vậy mà...

Chẳng phải lúc nãy còn nói em không được bắn sao...?

Không được làm những việc mình không thích sao...?

Anh không ở đây...

Ai sẽ bảo vệ em hả...?

Em cần anh a...

" Vậy thì được, em hứa rồi nha." Từ Vũ bật dậy, rút con dao khỏi ngực, không một giọt máu bắn ra.

" Chuyện...gì vậy?" Nhã Phong ngơ ngác làm Từ Vũ bật cười, hắn lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách, tựa đề? ' 1001 Cách để biến oan gia thành tình nhân ' chứ còn gì nữa.

" Từ nay, tôi với em chính thức thành một cặp rồi nhỉ? " Từ Vũ cười như mèo vớt được cá. Nhã Phong không biết nên khóc hay nên cười, cậu gật đầu, sau đó cầm quyển sách mới vừa rớt lên, cuốn sách này là...

" Đương nhiên rồi." Nhã Phong cười đồng ý, cuốn sách này hình như do cậu mua thì phải, không ngờ đến giây phút quan trọng lại phát huy tác dụng như vậy...
.
.
.
.
.
.
" Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, lần này ngươi đã lập được công lớn đấy." Đầu dây bên kia họ Nhã lớn cười ha hả nói với Từ Vũ, hắn tắt điện thoại.

Lập công lớn thì phải có thưởng nhỉ...?

Từ Vũ quay đầu, nhìn người vẫn đang lẽo đẽo theo sau mình, phần thưởng này, cũng được xem là xứng đáng đi.

" Nhã Phong, tôi thích em." Từ Vũ nói, sau đó bước lại gần cậu, hôn lên đôi môi ngon miệng mà hắn hằng mong ước bấy lâu.

" Em...cũng thích anh, chúng ta là một cặp." Nhã Phong đáp lời, sau đó mỉm cười dưới ánh dương quang đang lặn dần.

Từ oan gia thành tình nhân, đúng là chuyện mà không ai ngờ tới, cũng là chuyện mà không ai biết được, nó sẽ đến lúc nào...

" Về thôi. " Từ Vũ nắm lấy tay Nhã Phong, kéo y bước về phía trước. Nhã Phong ngẩn người bước theo hắn, nếu như đã đồng ý trở thành một cặp, thì bọn họ đương nhiên sẽ phải quan tâm nhau, chia sẻ với nhau, và hơn hết là có thể dắt tay nhau đi về nhà.

Không biết cái thứ tình cảm yêu thích này sẽ đi về đâu, kéo dài đến bao lâu và có thể đi đến hết đời hay không...

Nhã Phong chỉ biết là, bây giờ cậu thật sự rất thích người này...

Qua thời gian ở chung...

Hắn chính là người cậu tin tưởng nhất...

Từ Vũ...

Tôi rất thích anh, rất là thích anh...

Mong ta sẽ đi được đến với nhau, cho đến khi hết tình cảm...

Còn trẻ mà, thì cứ yêu thôi. Mọi thứ đều đang nói là tôi yêu rồi.

Yêu ngài rồi, quý ngài oan gia à.

_____

loveu2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro