3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là H a, mình không có kinh nghiệm viết H nên mong bạn thông cảm ^^
.
.
.
.
.

Sau khi Từ Vũ và Nhã Phong chính thức trở thành một cặp, có rất nhiều rắc rối xảy ra.

Bạn nghĩ là gia đình phản đối sao? Không, không phải đâu. Tên họ Nhã lớn kia chuyên đi kiếm chuyện bốn phương tám hướng, sẽ không rảnh làm phiền bọn họ đâu.

Bạn lại nghĩ là hai người bị ngăn cản, hay là một trong cả hai bắt đầu hối hận ? Lại không đúng nữa rồi, bọn họ rất hoà hợp là đằng khác kia kìa, không một ai hối hận vì đưa ra quyết định đến với nhau cả.

Cái đống rắc rối của họ, bất quá cũng chỉ là đến từ việc giường chiếu. Hừm, là vì Từ Vũ nhìn là đã biết công, nhưng Nhã Phong cũng không hề muốn làm thụ a, cho nên vì thế, một núi không thể có hai hổ, một cặp không thể có hai công, hai công bên nhau ắt có một thụ, thế cho nên, hai người bọn họ bắt đầu gây chiến...

Ngày x/x/xxx, kỉ niệm hai năm quen nhau của Từ Vũ và Nhã Phong. Lúc 21:30, tại dinh thự Nhã gia.

" Tôi đã nói là tôi ở trên rồi cơ mà? " Nhã Phong nằm trên người Từ Vũ, hà hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt hắn.

" Em muốn cưỡi...? " Từ Vũ cũng có ít nhiều hơi men, lộ vẻ lưu manh nắm lấy cằm cậu nói. Nhã Phong hừ lạnh, sau đó cười, giật phăng cái quần bò của người phía dưới.

" Hẳn là vậy..." Nhã Phong cách một lớp quần xoa nắn tiểu Vũ, liếm môi, sau đó trực tiếp cúi đầu ngậm lấy thứ đang có xu hướng ngẩng đầu trong tay vào miệng. Ưm... Sao lại to đến thế cơ chứ?

" Em có biết là mình đang khiêu khích tôi không hả...? " Từ Vũ nắm lấy tóc của Nhã Phong, than nhẹ nói. Nếu như em ấy đã nhiệt tình như vậy, thì để hắn tiếp vậy.

" Ưm... Đừng nhiều lời..." Nhã Phong hàm hồ nói, miệng bị thứ nam tính kia ép đến không thở được, chuẩn bị ngẩng đầu thì lại bị ai kia nắm đè xuống, bên trên đầu còn vang lên tiếng khiêu khích.

" Đây hoàn toàn là do em nói đó..." Từ Vũ cười, trực tiếp nắm lấy đầu của Nhã Phong mà đè xuống, cảm giác ngón tay luồn qua từng sợi tóc làm hắn nhíu mày hừ nhẹ, đúng là vưu vật trời sinh.

" Ân..." Phong Nhã dùng lưỡi khiêu khích, tay cũng nắm lấy hai thứ ở dưới mà trêu đùa, hừ, để coi anh nhẫn nhịn được đến đâu.

Cậu ra sức liếm mút, cổ họng bị thứ đang dần dần to lên kia chạm tới, một cảm giác sảng khoái sộc thẳng lên đầu, sau đó lại dồn xuống phía bụng dưới đang phát hỏa, cảm giác này...
.
.
.
.
.
Thật là đê mê quá đi mà...
.
.
.
.
.
Nhã Phong hai mắt bắt đầu trợn trắng, cái cảm giác bị chạm đến nơi sâu nhất này, chính là cái cảm giác sảng khoái nhất cậu từng trải qua...

" Sướng lắm đi? " Từ Vũ cười nhạt, hắn thì thầm vào tai Nhã Phong, sau đó không cho cậu kịp phản ứng, nói ra một câu.

" Tôi sợ tôi rút không kịp... Xin lỗi em." Từ Vũ cười, một phát bắn ra bên trong miệng Phong Nhã. Cậu trực tiếp khóc ra nước mắt, một mùi vị tanh nồng nam tính từ trong miệng tỏa ra xung quanh, thậm chí còn có vài vệt không nuốt hết xuống còn vương trên khoé miệng.

Nhã Phong mơ màng, phía bên miệng một mảng trắng đục, hai mắt lấp lánh ánh nước, trên trán còn dính bệt một mảng tóc mai gợi cảm, Từ Vũ che mũi, này là quá câu nhân rồi.

" Nhả ra đi." Từ Vũ nhắm mắt lấy hơi, đưa tay ra để cho Nhã Phong nhả ra hết đống tinh hoa của mình, nhưng chưa kịp dứt câu người đối diện liền ực xuống.

Ấm, nóng, tuy hơi tanh nhưng rất ngon miệng a...

" Em ra rồi? " Từ Vũ ghé tai Nhã Phong hỏi, nhẹ cắn vành tai mẫn cả, của cậu. Nhã Phong đỏ mặt, gật nhẹ đầu.

Lúc nãy cậu hổ báo cáo tôm lắm, bây giờ thiệt mất mặt a... Nhã Phong nghĩ thầm, sau đó đột nhiên bị lật lại, lưng áp giường mà bất ngờ.

" Tôi sẽ khiến em thoải mái hơn nữa..." Từ Vũ cười gian manh, nhanh chóng lột sạch con người phía dưới, đặt lên trên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhã Phong không biết gì, bị hôn đến mơ màng, đầu đặc quánh lại không suy nghĩ được gì nữa, bị cái lưỡi gian manh của ai đó cuốn lấy, công thành đoạt đất trong khoan miệng nhỏ nhắn.

" Không...không thở được..." Nhã Phong bị hút hết không khí trong ngực, miệng không thể không nói. Hai tay cậu đẩy mạnh người phía trên ra, nhưng đương nhiên con gà họ Nhã sau bao ngày, vẫn chỉ là con gà họ Nhã.

" Tha cho em..." Từ Vũ ngẩng đầu, kéo một sợi chỉ vô sắc dài giữa hai người, nhẹ nhàng đứt ra, dính lên trên khoé môi của Nhã Phong. Hắn cười cuối xuống, liếm luôn cái mảng trắng đục lúc nãy với sợi chỉ vô sắc kia, ưm, cũng rất ngon miệng. Đúng là mùi vị của mình trên miệng của cậu không ngờ lại ngon đến như vậy, hay nói đúng hơn là cái gì dính dáng đến cậu, đều rất hợp khẩu vị của hắn.

Từ Vũ không để cho Nhã Phong từ trong khoái cảm và cảm giác thiếu dưỡng khí thoát ra, trực tiếp cúi xuống tiếp tục khiêu khích cậu, gặm nắn hai điểm đỏ hồng trước khuôn ngực trắng nõn của cậu. Hắn vui vẻ đưa tay xoa nắn tiểu Phong phía dưới, miệng vẫn chuyên tâm gặm cắn vui vẻ.

" Anh là chó à...?" Nhã Phong đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, tức cười nói. Đương nhiên là sau khi nói liền ăn đủ, ngực bị nhéo mạnh, tiểu Phong cũng bị nắm chặt, xém chút nữa liền lên đỉnh lần hai.

" Hẳn là vậy..." Từ Vũ cười đáp, xoa nắn đỉnh đầu đã rỉ ra hơn nửa của người phía dưới, nhấn mạnh, sau đó lại một đường nắm xuống lại xoa lên, Nhã Phong rên rỉ, cố kiềm nén vẫn không được, cảm giác này...

" Sướng, hảo thoải mái, mau nhanh nữa a..." Nhã Phong vừa nói vừa rên rỉ làm Từ Vũ có thêm động lực, cũng đẩy nhanh tốc độ.

" A! " Nhã Phong đạt được khoái cảm liền bắn ra, tay Từ Vũ nhanh chóng xuất hiện một mảng trắng đục dinh dính, em ấy đúng thật là quá sức mẫn cảm nha.

" Em đã ra đến lần thứ hai rồi, bây giờ đến lượt tôi." Từ Vũ dùng những gì mình có trên tay, chen vào nơi mật động khát cầu đỏ hồng phía trước.

" Thả lỏng, em chặt! " Từ Vũ nhìn người phía dưới căng cứng người, hai mắt nhắm chặt, khuyên. Hắn tiếp tục hôn trấn an cậu, tay cũng không dám làm càn, sợ cậu bị thương.

Dù sao cậu nhường nhịn hắn như vậy, cũng đã là giới hạn rồi...

Hắn cũng không thể làm điều gì quá phận được...

" Vào đi." Nhã Phong mở mắt, nói với Từ Vũ, hai chân cuốn lấy eo hắn, trực tiếp ngẩng đầu hôn hắn, nói.

" Tôi sợ làm em bị thương." Từ Vũ hạ người nói, mồ hôi đã dính hết tóc mai trên trán, thở dốc đáp lời.

" Tôi đã bảo anh vào là anh phải vào, thúc mạnh vào, bớt giả vờ giùm tôi, anh cũng cứng lắm rồi." Nhã Phong giựt cà vạt vắc vẻo trên cổ hắn, cười liếm môi nói.

" Nếu như em đã yêu cầu." Từ Vũ cười, lút cán.

" A!" Nhã Phong chưa kịp phản ứng, thứ trong người đã bắt đầu luật động.

" Ha..." Từ Vũ than nhẹ, gặm cắn cổ Nhã Phong, ra vào nơi mê hồn ấm nóng của người phía dưới với một tốc độ chóng mặt.

" Em thật sự rất chặt, lại rất nóng..." Từ Vũ vừa cười vừa nghe người kia rên rỉ, tiếp tục công thành đoạt đất, không hề để ai đó thở một phút nào.

" Chậm...chậm chút..." Nhã Phong hai mắt mơ hồ, nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Khoái cảm từ phía dưới truyền thẳng đến đầu.

Thoải mái, hảo thoải mái, sướng, rất sướng...

Muốn nữa...

Được lấp đầy hơn nữa...

" Nhìn em tao như vậy, có vẻ như em muốn nữa thì phải..." Từ Vũ cười, nâng eo Nhã Phong lên, mạnh mẽ tiến vào.

" Tôi lập thức thoả mãn em..." Từ Vũ nhìn người phía dưới khẩu dịch cũng đã chảy ra, cúi xuống liếm hết những thứ chảy ra từ miệng người kia.

" Sướng lắm nhỉ...? Tôi sẽ khiến em sướng đến nổi không thốt nên lời. " Từ Vũ cắn lấy đôi môi không thể khép lại kia, đêm còn dài, cứ thoả sức mà hưởng thụ...

" Tôi yêu em, Nhã Phong." Khi mà cả hai cùng nhau đoạt được khoái cảm, cũng là lúc lời đến bên môi được thốt ra một cách tự nhiên nhẹ nhàng,

" Là yêu?" Nhã Phong bị khoái cảm hành hạ đến điên cuồng, chỉ là tai đương nhiên sẽ không bỏ qua những tình tiết tình cảm lãng mạn như vậy.

" Ừm, là YÊU." Từ Vũ ghé vào tai cậu nói nhỏ làm cậu đỏ mặt.

Yêu em vì đã nhường nhịn tôi đến như vậy...

Yêu em vì đã quan tâm chăm sóc tôi suốt thời gian qua...

Yêu em vì đã ngày ngày kéo tôi về thứ được gọi là nhà...

Tôi thương em, quý ngài oan gia à.

" Em cũng yêu anh, Từ Vũ! " Nhã Phong ôm cổ hắn nói to, hắn bị cậu siết chặt mà cười trừ, cậu hình như còn khỏe chán nhỉ?

" Nếu thế thì thêm một trận nữa đi." Từ Vũ liếm môi, đè con mồi ngon lành xuống giường.

Ngoài trời, ông trăng đỏ mặt nép sau rặng mây đen, đỏ mặt tía tai, cả đêm được xem Live HD không ngán...
.
.
.
.
.
Kể từ bây giờ, bọn họ chính là một đôi...
.
.
.
.
.
Cặp có thể tách rời được, nhưng đôi thì lại khác...
.
.
.
.
.
Cũng giống như nếu ngươi thích một ai đó, thì đó bất quá cũng chỉ là cảm xúc nhất thời...
.
.
.
.
.
Nhưng nếu ngươi đã yêu một ai đó, ngươi nghĩ nó còn là cảm xúc nhất thời nữa sao...?
.
.
.
.
.
Đương nhiên là không phải rồi...

______

loveu2811

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro