Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mùa đông năm 2017.

Sở Tư Phùng bước nhanh đến sảnh chính của công ty Á Đông, cô muốn xông vào bên trong văn phòng, nhưng đã bị bảo vệ cản lại.

Sở Tư Phùng trợn mắt, tức giận thét lên với người bảo vệ.

"Tôi muốn gặp Lâm Chung Vĩ! Tránh ra!"

Lớp trang điểm trên mặt Sở Tư Phùng rất đậm, môi lại son màu đỏ sẫm, khiến khuôn mặt cô toát ra vẻ dữ dằn.

"Tránh ra mau!" Sở Tư Phùng lại nhào đến, muốn xông vào bên trong. Nhưng mấy người bảo vệ ở đây vẫn nhất quyết giữ cô lại, không cho cô tiến vào.

"Không được đâu, Sở tiểu thư à!!" Người bảo vệ bất lực muốn khóc.

Vị tiểu thư này ngày nào cũng đến làm phiền Lâm tổng, nhưng người cô tìm căn bản là không muốn gặp mặt. Cô ấy không nhìn thấy sao? Nếu Lâm tổng muốn gặp mặt cô, thì người ta đã gọi người xuống mở cửa cho cô vào rồi!

Dằn co với người bảo vệ được một hồi, đến cả mép cửa cô cũng không động vào được. Hết cách, Sở Tư Phùng chỉ có thể đứng ở bên ngoài lớn giọng mà nói vọng vào bên trong, mong rằng Lâm Chung Vĩ sẽ nghe được.

"Chung Vĩ à! Hôm nay em lại mang cơm đến cho anh này! Em nấu rất nhiều món anh thích, anh kêu bọn họ mở cửa cho em vào đi."

"Chung Vĩ à, anh cho em vào đi mà! Em có nấu món sườn xào chua ngọt mà anh thích đây này!"

"Chung Vĩ, cho em vào đi mà!!"

"Lâm Chung Vĩ..."

"Lâm...Chung...Vĩ..."

Sở Tư Phùng cứ nói vọng vào mãi, nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

Nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu rơi xuống. Thấy cô chỉ mặc mỗi cái đầm mỏng nhánh, bên ngoài chỉ đơn giản khoát lên cái áo khoác mảnh.  Người bảo vệ nhìn Sở Tư Phùng bằng ánh mắt không nỡ, anh sao có thể để cho cô gái này đứng mãi ở nơi đó được, vậy nên anh đã lên tiếng nhẹ giọng nhắc nhở.

"Sở tiểu thư à, cô về đi."

Trời đã rất lạnh rồi, cô mau chóng về nhà đi!

Người bên trong chính là không muốn gặp mặt cô, nên cho dù cô thét đến rách cả cổ họng thì anh cũng thể mở cửa cho cô vào được.

Nếu dám mở cửa cho cô vào, thì đến cả công việc bảo vệ này của anh cũng sẽ không thể giữ nỗi.

Giọng Sở Tư Phùng dần nhỏ lại rồi im hẳn, tay cô cầm giỏ đựng đầy đồ ăn, bên ngoài có thể nhìn thấy cái giỏ mà cô đang cầm đang bốc lên hơi khói nghi ngút.

Khí nóng từ cái giỏ Sở Tư Phùng đang cầm tỏa ra nóng thổi, dẫu vậy nó cũng không làm cho cô ấm lên tẹo nào.

Ngón tay Sở Tư Phùng bấu chặt vào thành giỏ, cô đứng im một chỗ, lòng bất chợt đau quặn.

Đây không phải là lần đầu tiên cô tự tay mình nấu đồ ăn rồi đem đến cho Lâm Chung Vĩ.

Mà đã là rất nhiều lần rồi, nhưng không lần nào cô vào được bên trong cả.

Sâu trong lòng cô không nhịn được mà thất vọng, ánh mắt cũng vì vậy mà trở nên đượm buồn.

Tiếng thì thầm cứ xì xào khắp nơi, bọn họ đang bàn tán về Sở Tư Phùng, nhưng Sở Tư Phùng chỉ đứng bất động. Cô không màn đến bọn họ nói gì, cũng chẳng muốn nghe lời mà bọn họ nói. Nếu người được nhắc đến là Lâm Chung Vĩ, thì may ra cô sẽ nghoảnh đầu quay lại mà chuyên tâm lắng nghe. Nhưng nếu người được nhắc đến là cô, thì cô sẽ không thèm để ý đến.

Bởi vì đối với Sở Tư Phùng mà nói. Chuyện liên quan đến Lâm Chung Vĩ mới là chuyện đại sự, còn cô có ra sao hay thế nào cũng đều không quan trọng.

Sở Tư Phùng thở ra một hơi dài, trái tim cô đau nhói nhưng cô vẫn vờ như mình bình tĩnh. Khóe môi cô cong lên, nở một nụ cười méo mó đến vặn vẹo.

Sở Tư Phùng nhẹ giọng nói với anh, trong âm giọng có đôi phần run nhẹ, làm người nghe phải cảm thấy xót xa vô cùng.

"Bảo với Chung Vĩ, ngày mai tôi sẽ lại đến nhé."

Người bảo vệ lo lắng nhìn Sở Tư Phùng, anh không đành lòng để cho cô đi một mình về đến nhà, nên đã tận lực khuyên bảo. "Sở tiểu thư à, để tôi gọi người đưa cô về."

Sở Tư Phùng nhìn anh ta, cô từ chối một cách lịch sự. "Không cần đâu, tôi có thể tự về được."

Người bảo vệ còn muốn nói thêm, nhưng Sở Tư Phùng đã quay người đi ra khỏi sảnh, để lại bóng lưng gầy gò hiu quạnh. Anh ta nhìn bàn tay bởi vì lạnh mà đỏ bừng của Sở Tư Phùng, thật sự không hiểu vì sao cô gái nhỏ ấy lại bị đối xử như vậy.

Mặc dù cách trang điểm của cô ấy rất dữ dằn, nhưng không phải là không đẹp.

Ngược lại, khi nhìn kĩ thì thật sự rất cuốn hút, nét mị hoặc trong đôi mắt ấy nếu nhìn lâu sẽ không thể chống đỡ nỗi. Cô ấy đẹp như vậy, anh ta không thể nào hiểu được rốt cuộc tại sao ông chủ của mình lại đối xử với Sở tiểu thư tệ đến thế.

...

Sở Tư Phùng đi ra khỏi nơi đó, cô cầm giỏ thức ăn, bước đi trên còn đường đã bị phủ bởi tuyết trắng, ánh mắt cô thất thần, cô cứ vô định đi về phía trước.

Bước chân ngày càng trở nên nặng nề, Sở Tư Phùng dừng lại, ngước khuôn mặt đã đỏ bừng vì lạnh lên nhìn trời.

Cô thích Lâm Chung Vĩ đã rất nhiều năm rồi. Nhưng lần nào anh cũng từ chối cô,  đến nhìn mặt cô anh cũng không nhìn.

Đôi mắt của Sở Tư Phùng bất giác trở nên đau rát, trái tim của cô đau quặn.  Cuối cùng cũng bởi vì không nhịn được nữa, khóe mắt Sở Tư Phùng đã chảy ra vài giọt nước mắt ấm nóng.

Cô đã rất cố gắng rồi!

Cô thích Lâm Chung Vĩ.

Đã thích rất nhiều năm.

Mười hai tuổi đã thích gã, đến mười lăm đã rung động, hai mươi đã sâu sắc, hai mươi ba đã không thể rời bỏ.

Bây giờ đã hai mươi lăm. Ngày ngày cô vẫn đều đặn nấu cơm đem đến cho gã, nhưng gã chẳng bao giờ chịu cho cô vào trong, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cô nữa là...

Mái tóc xoăn dài của Sở Tư Phùng rơi tán loạn sau lưng, cô mặc chiếc áo khoác rất mỏng, vừa nấu đồ ăn xong đã lập tức khoát áo mang đồ ăn đến, bởi vì sợ đồ ăn sẽ ngụi đi, cô đã chạy rất nhanh ra khỏi cửa, quên luôn cả việc phải đeo bao tay vào để giữ ấm cho cơ thể mình, dẫu vậy cô vẫn nhớ rõ lời bọn họ nói.

Kim Tuyết Như bảo với cô rằng Lâm Chung Vĩ rất thích những người phụ nữ trang điểm sắc sảo. Cô ta bảo Lâm Chung Vĩ rất thích những người phụ nữ như vậy, vì vậy trước khi nấu ăn, Sở Tư Phùng đã cố tình trang điểm thật kĩ càng để đến gặp Lâm Chung Vĩ, nhưng đến nơi rồi, người vẫn chưa gặp được thì cô đã bị đuổi về.

Sở Tư Phùng bật cười chua xót, cô chậm rãi nâng hai bàn tay đã lạnh cóng lên nhìn. Bàn tay cô đã tê cóng vì lạnh, gần như muốn đóng băng. Hai đầu lông mày mảnh của Sở Tư Phùng hơi chau lại, cô nhanh chóng đem hai tay nhét vào trong túi áo mình.

Chỉ sợ để nó bên ngoài thêm chốc nữa, thì hai tay cô sẽ bị đông thành đá mất.

Sở Tư Phùng ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn đến cái đồng hồ khổng lồ ở tòa nhà cao tầng đối diện, thấy trời đã sắp khuya đến nơi, thế nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều người qua lại.

Cô nhìn dòng người lướt qua, cảm thấy chỉ riêng mình là lạc lõng giữa dòng người thưa thớt.

Tuyết đã bắt đầu rơi xuống, Sở Tư Phùng đứng trên đường. Cô phả ra từng làn khói trắng, cánh mũi cô đỏ ửng, dẫu vậy cô cũng không hề hối hận. Cô chỉ sợ lúc đồ ăn đưa đến Lâm Chung Vĩ, nó sẽ không còn nóng nữa. Chung Vĩ sẽ ăn không ngon miệng.

Sở Tư Phùng vì sợ gã sẽ ăn không ngon, đến cả bản thân giữa trời đông giá rét cũng không thèm đeo theo bao tay mà đã vội chạy ra ngoài, đi bộ cả một con đường dài chỉ để đưa đồ ăn cho gã. Kết cục là đến cả mặt của Lâm Chung Vĩ cô cũng không gặp được.

Đúng là nực cười mà...

Sở Tư Phùng cuối đầu, cô nhấc chân đi tiếp về phía trước. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, trời lạnh quá, cô sắp trụ không nổi rồi.

Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, phía trước con đường cô muốn đi qua đã bị một người đàn ông chặn lại.

Người này mặc áo cổ lọ đen cao, bên ngoài khoát cái áo manto đen nhánh dài xuống tận đầu gối, cái khăn choàng được anh tùy tiện vắt lên hai bên vai, còn hai tay anh thì được bao trọn bởi đôi bao tay màu đen tinh xảo.

Đôi bao tay này của anh ta hình như là hàng được thiết kế riêng, kiểu dáng thời thượng ôm gọn lấy bàn tay. Mẫu bao tay này cô chưa từng thấy trên thị trường bao giờ, trông nó rất thu hút, đã thế khi nó được người đàn ông này đeo lên, dường như sức hút lại càng trở nên mãnh liệt.

Nhìn sơ qua, Sở Tư Phùng nghĩ rằng người này chắc cao khoảng 1m90. Bởi vì cô đứng không xa anh ta mấy, nên cô vẫn có thể nhận ra sự chênh lệch chiều cao nặng nề giữa mình và anh.

Sở Tư Phùng không thấp, nhưng cô cũng phải ngước lên thì mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người này.

Khi cô vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt lòng cô đã khẽ động. Khuôn mặt của người này đẹp đến mức không thể tưởng tượng được, Sở Tư Phùng có đôi phần bất ngờ khi thấy người này được Thượng Đế thiên vị đến như vậy.

Khuôn mặt anh như được ngài tỉ mỉ điêu khắc, mái tóc hơi dài được anh ta vuốt ra đằng sau đầu, so với những người đàn ông đang đi trên đường thì người này tỏa ra hốc môn nam tính đến mức không ai có thể bì nổi. Bất kì người phụ nữ nào đi trên đường cũng đều nhìn anh ta bằng ánh mắt say mê đến nóng rực, nhưng anh ta không quan tâm đến ánh mắt của họ, mà chỉ chăm chăm rít điếu thuốc trên tay.

Sở Tư Phùng thấy anh hờ hững đứng ở đó, rồi liếc đôi mắt sắc bén của anh về hướng của mình, trong lòng cô không khỏi run lên.

Cô chưa từng gặp người này, nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy bầu không khí anh mang lại, lại có chút gì đó gọi là áp bách.

Trình Khâu cầm điếu thuốc rít vài hơi, anh phà ra từng hơi khói thuốc lá thượng hạng nồng nặc. Đôi môi mỏng của anh vì rít từng hơi thuốc lá mà mấp máy một cách quyến rũ, khiến cho người đi đường không nhịn được phải dừng lại ngắm nhìn.

Bởi vì đứng rất gần, nên Sở Tư Phùng có thể phảng phất ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc hơi thở nam tính từ người anh tỏa ta, mùi hương này khiêu gợi đến chết người.

Trong ấn tượng của cô, Lâm Chung Vĩ đã là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng biết. Nhưng nếu bây giờ so sánh gã ta với người này, thì người thua chắc chắn là gã ta.

Người đứng trước mặt cô hiện tại, khuôn mặt điển trai tưởng trừng như không có thật, hơi thở tỏa ra không những nam tính mà còn mạnh mẽ, cơ thể cao lớn, bờ vai săn chắc mà rộng rãi. Nhìn cơ vai đó đi, người ta chỉ cần một ngón tay thôi là đã búng bay Lâm Chung Vĩ của cô rồi...

Sở Tư Phùng chỉ dừng lại ngắm nhìn một chút, rồi đi ngang qua anh ta như không có chuyện gì. Người đẹp thì đã sao, trong lòng cô cũng chỉ có mỗi Lâm Chung Vĩ.

Sở Tư Phùng cúi đầu, bước đi về phía trước.

Mỗi lần cô nhắc đến Lâm Chung Vĩ, trái tim cô sẽ lại rung động, nó nhảy lên từng hồi, gào thét cái tên ấy. Dẫu cho chủ nhân của cái tên này đã làm cô đau lòng biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không thể ngừng rung động được.

Sở Tư Phùng cuối đầu đi về phía trước, nhưng rất nhanh cô lại phải dừng lại. Sở Tư Phùng khó hiểu nhìn đôi giày da cao cấp đối diện với mũi giày của mình, rồi cô ngước lên nhìn người đang đứng đối diện.

"Làm phiền ngài tránh đường cho tôi qua." Sở Tư Phùng nói chuyện rất bình tĩnh, trong mắt chỉ toàn là lạnh nhạt. Thế nhưng chỉ trong lòng cô hiểu rõ, rằng hiện tại cô đang hoang mang hoảng sợ đến nhường nào.

Anh ta tính làm gì? Tính tống tiền sao? Hay bắt cóc? Người qua lại rất đông đúc, anh đừng có mà manh động!

Trình Khâu từ phía trên nhìn xuống, anh nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình, trong lòng không nhịn được liền khen cô vài câu.

'Dễ thương thật.'

Trình Khâu mỉm cười, khuôn mặt đã rất đẹp, cười lên lại càng đẹp trai hơn khiến cho bao nhiêu người chứng kiến phải điêu đứng ngã quỵ, riêng chỉ có người trong cuộc đây là hãi muốn chết.

Cô thích cái đẹp thật, nhưng không mê trai đến vậy đâu! Lỡ như người này là một tên sát nhân thì cô chỉ có nước xuống lỗ bán muối với tổ tiên thôi.

"Tuyết rơi rồi, em không lạnh à?" Trình Khâu hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp của anh làm tai Sở Tư Phùng đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Sở Tư Phùng nhanh chóng trả lời anh.

"Không lạnh, cảm ơn, xin hãy nhường đường." Đại ca tui lạy anh, cho tui về đi! Trời này mà không lạnh thì tui là cháu của anh luôn!

Sở Tư Phùng bước qua phải, muốn vượt qua anh, nhưng Trình Khâu đã rất nhanh mà chặn lại, tiếp tục đứng chắn trước mặt Sở Tư Phùng.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần, Sở Tư Phùng đã tức giận xù lông mà mắng thầm trong lòng.

Khốn nạn!!

"Anh muốn gì?" Sở Tư Phùng hỏi thẳng, bởi vì tức giận mà lồng ngực cô phập phồng lên xuống kịch liệt, hai tay lạnh đến tê cứng, tai cũng đã đỏ như rỉ máu. Cô muốn về nhà, nhưng người này không cho cô qua.

Trình Khâu thấy cô đã lạnh đến phát run, anh cũng không trêu chọc cô nữa.

Trình Khâu cởi cái áo khoác ngoài của mình ra trước ánh mắt sợ hãi của Sở Tư Phùng, thấy cô muốn chạy, anh liền kéo cô lại rồi nhanh chóng mặc áo khoác của mình vào cho cô.

"Em mặc vào, kẻo bệnh." Giọng điệu của Trình Khâu tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ. Khiến Sở Tư Phùng đang chống cự kịch liệt chợt dừng lại.

Người này muốn làm gì vậy? Đây là lần đầu tiên cô thấy người kì lạ như người này.

Có áo khoác sao không mặc đi, còn cho tui thế này rồi lấy gì anh mặc?

Sở Tư Phùng tuy hoang mang, nhưng nếu người ta đã cho thì cô nhận. Dù sao vẫn còn rất xa mới về tới nhà, trời đã rất lạnh rồi, nếu còn từ chối thì cũng chỉ có nước chết cóng ở ngoài này mà thôi.

Sở Tư Phùng được Trình Khâu mặc áo khoác cho, cô lí nhí nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn anh."

"Tôi còn tưởng anh là..." Người xấu...

Nhưng từ này đương nhiên là cô sẽ không nói ra.

Trình Khâu cười nhẹ, anh cởi luôn cả bao tay của mình ra rồi mang vào cho Sở Tư Phùng, khiến cô ngơ ngác tiếp nhận.

"Anh..."

"Cái này không cần đâu..." Vừa nhìn là đã biết mắc tiền, làm hỏng rồi cô đền không nổi đâu!

Trình Khâu nắm tay cô, anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Sở Tư Phùng, bình thản nói ra từng câu từng chữ.

"Không có mắc gì hết."

Anh nói dốc vừa thôi, nhìn tôi giống tin anh không, đại ca à, tôi chỉ là người bình thường, thật sự không đền nổi cho anh đâu!

Sở Tư Phùng cầm trên tay giỏ thức ăn vẫn còn hơi nóng, cô suy nghĩ một hồi, rồi lại đẩy cái giỏ vào trong lòng anh.

"Cái này...cho anh."

Sở Tư Phùng nói tiếp.

"Là tôi tự nấu, chỉ vừa nấu lúc nãy. Chắc là còn nóng...Tôi, tôi không mang theo cái gì, chỉ có cái này thôi, anh nhận đỡ đi..."

Trình Khâu bị Sở Tư Phùng đẩy giỏ đồ ăn vào trong lòng mà sửng sờ, nhưng rất nhanh khóe môi anh đã cong lên thành nụ cười ranh mãnh, anh cầm lấy giỏ đồ ăn, không biết là cố ý hay vô tình mà lại vuốt nhẹ vào ngón tay cô, mân mê nó mấy phát làm Sở Tư Phùng phải cấp tốc rụt tay lại.

Trình Khâu nhìn giỏ thức ăn rồi lại nhìn đến Sở Tư Phùng, anh chậm rãi nói.

"Anh sẽ "ăn" nó thật ngon miệng."

Trình Khâu vừa dứt lời thôi mà da gà da vịt của Sở Tư Phùng đã lên tới não.

Trong lòng cô còn lạnh hơn tuyết tháng 12, cô cấp tốc lùi lại, ấp a ấp úng nói.

"Vậy nha...hahaha, tôi về đây, tạm biệt!" Nói rồi Sở Tư Phùng chạy biến luôn. Làm Trình Khâu đã đưa tay ra muốn bắt lại cũng không kịp.

Trình Khâu đứng dưới ánh đèn đường, hơi nuối tiếc vì chưa xin được phương thức liên lạc của mèo nhỏ mà em ấy đã chạy biến. Anh tự nhủ lần sau sẽ không để cho em ấy chạy đi dễ dàng như này nữa.

Chỉ vài phút sau đó, trong mấy con hẻm ở chung quanh bắt đầu xuất hiện rất nhiều người mặc vest đen bước ra từ khắp nơi, khiến cho người đi đường hoảng sợ mà chạy mất dạng hết, cả một con đường lớn, bây giờ chỉ còn lại đám người này.

"Ông chủ, tên đó đã chạy trốn rồi ạ!"

Vẻ đẹp trai sáng ngời vừa nãy của Trình Khâu đã mất tâm, chỉ còn lại sự lạnh lùng thô bạo toát ra từ xương máu. Con ngươi Trình Khâu co lại khiến khuôn mặt điển trai của anh trở nên dữ tợn, anh liếc nhìn người vừa báo cáo tình hình cho mình, gằn giọng quát.

"Vô dụng!"

Đám người này thấy anh tức giận, tức thì ngậm mồm ngay tấp lự, tất cả đều quỳ xuống dưới tuyết trắng không dám phát ra âm thanh nào. Trình Khâu lại châm thêm một điếu thuốc, anh liếc nhìn sang Phương Cẩn một cái, cậu ta liền hiểu ý mà gọi xe đến chở ông chủ của họ về.

Đến khi xe chạy tới, Trình Khâu cũng không cho bọn họ đứng dậy. Anh không thèm liếc mắt đến nhìn những người ở bên ngoài mà chỉ hờ hững ngồi lên xe, rồi bỏ mặc cho bọn họ quỳ ở đó.

Phương Cẩn là thân cận bên người Trình Khâu, vì vậy cậu rất hiểu ý hắn, nên vừa lên xe là cậu liền bước lên vị trí ghế lái. Cậu sợ anh Trình tức giận lên sẽ lấy cậu ra làm bao tải, vẫn là để anh ấy ngồi một mình thì hơn.

Trong xe bầu không khí im lặng vô cùng, sau đó Phương Cẩn thấy có gì đó không phải, trong lòng cậu ta liền cảm thấy thấp thõm. Hình như bao tay yêu dấu với áo khoác của anh Trình biến mất rồi! Đầu Phương Cẩn đổ mồ hôi hột. Cậu nhớ lúc nãy vẫn còn mà, lúc đi cậu còn chỉnh lại cho anh ấy, không lý nào lại mất được!

Song rất nhanh, sự chú ý của Phương Cẩn lại va phải cái giỏ mà Trình Khâu cầm trên tay. Cậu hiếu kì nhìn cái giỏ mà Trình Khâu đang cầm, không nhịn được, cậu liền hỏi.

"Cái giỏ này từ đâu ra vậy Anh Trình?"

Phương Cẩn còn tưởng Trình Khâu sẽ không trả lời cậu, nào ngờ anh lại liền trả lời ngay lập tức, đã thế còn rất vui vẻ.

"Vợ tặng."

Phương Cẩn: Sao anh ấy có vợ hồi nào mà mình lại không biết vậy???

???

"Vậy có cần thử độc không?" Lời này Phương Cẩn không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro