Chương 2: Tiếp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, Sở Tư Phùng tuy đã rất mệt nhưng cô vẫn từng chút từng chút một mà chăm sóc cho bản thân mình thật tốt.

Mặc dù ngón tay cô đã lạnh đến tê cứng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn sắp xếp lại quần áo của mình thật gọn gàng rồi đặt lên kệ.

Sở Tư Phùng đờ người đi vào trong phòng tắm.

Hôm này cô cũng không gặp được Lâm Chung Vĩ.

Đáng buồn thật nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngày mai cô sẽ lại tiếp tục đến công ty Á Đông để đưa cơm cho anh, cô không tin mình sẽ không gặp được.

Cô rất nhớ Lâm Chung Vĩ.

Rất nhớ, rất nhớ...

Từ lúc Sở Tư Phùng đưa cơm cho Lâm Chung Vĩ đến nay đã gần hai hai năm, nhưng không có khi nào gã ta chịu ra gặp mặt.

Gã ta cố tình né tránh Sở Tư Phùng, cố tình xem tình cảm của cô là thứ rẻ mạt.

Sở Tư Phùng biết, nhưng cô không trách gã. Vì Sở Tư Phùng đã nghĩ rằng, chỉ cần cô đủ chân thành thì rồi sẽ có một ngày, trái tim lạnh lẽo của Lâm Chung Vĩ cũng sẽ vì cô mà trở nên ấm áp.

Chính vì vậy, Sở Tư Phùng chưa từng từ bỏ.

Ngày qua ngày, bất kể nắng mưa bão tuyết bập bùng cũng đều không thể cản nổi bước chân của cô gái ấy.

Cô như một con thiêu thân mà lao vào trong biển lửa, để rồi chính bản thân mình bị cháy rụi hóa thành mớ tro tàn. Đến cả xác cũng tan biến bay tán loạn trong hư không.

Sở Tư Phùng mệt mỏi xả nước nóng.

Thật may khi có đôi bao tay của người đàn ông đó...

Nếu không phải là anh ta cố chấp đeo cho cô, nếu như cô kiên quyết từ chối, thì lúc này đây có khi cô đã bị bỏng lạnh rồi.

Sở Tư Phùng tự nhủ, lần sau nếu có gặp lại, thì cô nhất định sẽ cảm ơn anh.

Qua một hồi, nước nóng đã được bơm đầy bồn, Sở Tư Phùng bước vào ngồi xuống, ngăm mình bên trong.

Cảm giác như vừa được sống lại vậy.

Thật ấm áp.

Từng dòng nước nóng thẩm thấu vào trong da thịt khiến cho màu da của Sở Tư Phùng trở nên đỏ hồng bắt mắt. Lớp trang điểm đậm đã bị cô tẩy sạch.

Mất đi lớp trang điểm, Sở Tư Phùng liền quay về dáng vẻ ban đầu.

Mái tóc dài được quấn khăn cột gọn. Khuôn mặt nhỏ kết hợp cùng đôi mắt đào hoa to tròn sáng ngời ngợi cùng với chiếc mũi cao ngút làm cho nét đẹp trên mặt của Sở Tư Phùng có phần trẻ con nhưng lại không thiếu phần kiêu xa lộng lẫy, khuôn miệng mỏng kéo dài, khi cười lên thì tựa như một đóa hoa đang nở rộ.

Với nhan sắc này, không biết là Lâm Chung Vĩ không thích cô ở điểm nào nữa.

Nếu gã chịu nói ra, cô nhất định sẽ sửa mà.

Sở Tư Phùng thở dài, nhưng đến cả mặt gã cô còn không gặp được thì làm sao biết gã không thích điểm nào ở cô để mà sửa chứ...

Nơi mà cô đang ở thật chất không phải là nhà chính của cô, mà thực ra nơi này chỉ là do cô mua lại vì nó gần với công ty Á Đông thôi. Nói gần thì cũng không phải là gần, nhưng so với nhà chính thì có thể nói nơi này đã là gần nhất rồi.

Nhà chính cô không thuộc thành phố này, hơn thế đường đi qua lại giữa các thành phố lại vô cùng khó khăn, vì vậy Sở Tư Phùng mới bất đắc dĩ mua lại căn nhà nhỏ ở thành phố này.

Dù sao thì chỉ có một mình cô sống, mua nhà to quá thì cũng không tiện, vì vậy Sở Tư Phùng chỉ mua một căn theo ý thích và sở thích cá nhân của mình để thuận tiện ở lại qua ngày, hơn thế còn thuận tiện luôn cả đường đi lại.

Như vậy là tốt quá rồi.

Công ty Á Đông nằm ở thành phố A, còn nhà chính của Sơ Tư Phùng lại nằm ở thành phố H. Từ nhà chính để qua đến đây mất tận sáu tiếng đồng hồ, thật sự rất xa. Nhưng từ nơi này đến công ty Á Đông chỉ cách có hơn một tiếng đi bộ, nếu đi xe thì cũng chỉ có nửa tiếng, như vậy đã là rất gần rồi.

Sở Tư Phùng vừa ngâm mình trong bồn vừa suy nghĩ ngày mai nên nấu món gì. Hôm nay Lâm Chung Vĩ không ra nhận cơm, nhưng lỡ như ngày mai gã sẽ ra thì sao? Nếu như cô không nấu, Chung Vĩ sẽ không có cơm để ăn, như vậy không được! Vừa nghĩ đến Lâm Chung Vĩ, lòng Sở Tư Phùng đã bồi hồi ngóng chông đến ngày mai.

Ngày mai, cô sẽ lại nấu những món ăn thật ngon...mong rằng Lâm Chung Vĩ sẽ mở cửa cho cô vào...

Suốt hai năm, trình nấu nướng của cô đã đạt đến cảnh giới của một siêu đầu bếp. Bởi vì muốn đồ ăn của Lâm Chung Vĩ có đủ chất dinh dưỡng, Sở Tư Phùng đã không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để đi học nấu ăn.

Cô vì Lâm Chung Vĩ mà làm nhiều chuyện như vậy, nhưng đến cả một cái liếc mắt gã cũng không thèm cho cô.

Sở Tư Phùng lại thở dài, cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

Ngày mai nhất định sẽ gặp được Lâm Chung Vĩ, nhất định...

...

Hôm nay Sở Tư Phùng mặc một cái đầm body ôm sát làm cả cơ thể quyến rũ của cô lộ rõ ba vòng, bên ngoài cô khoát lên chiếc áo khoác lông cáo dày cộm, khuôn mặt trang điểm sắc sảo làm say động lòng người.

Người bảo vệ hôm nay vừa nhìn thấy Sở Tư Phùng đến thì có hơi ngẫn ra, anh ta dường như không thể tin được người hôm qua quậy phá ôm sòm và vị tiểu thư xinh đẹp này lại là cùng một người.

Anh ta tiến tới, vừa định lên tiếng hỏi thì lại đột nhiên nghe thấy người con gái ấy lên tiếng trước.

"Tôi muốn gặp Lâm Chung Vĩ." Sở Tư Phùng nhìn anh, giọng cô lanh lảnh.

Người bảo vệ đã trợn tròn mắt như không thể tin được, anh ta do dự gọi. "Sở tiểu thư??"

"Làm sao vậy?" Sở Tư Phùng khó hiểu nhìn anh ta.

Hôm nay vì có dư dả thời gian nên Sở Tư Phùng đã đến rất sớm, tóc tai được cô búi rất gọn gàng, đôi mắt đa tình nhu thuận như hoa đào đang rơi trên mặt nước, chớp nhẹ một cái liền khiến cho tim người nhìn đập lên thình thịch vì rung động.

Cô hơi nghiêng đầu, khóe miệng hơi kéo xuống tựa như cô đang làm nũng, khiến trái tim của anh chàng bảo vệ đó đập lên càng dữ dội, anh ta đỏ mặt quay đi.

"Cô, cô đến để gặp Lâm tổng nữa sao?" Người bảo vệ hỏi.

Vừa nhắc đến Lâm Chung Vĩ, hai mắt Sở Tư Phùng liền sáng bừng, cô nhanh nhẹn trả lời. "Ừm, hôm nay lại làm phiền anh rồi."

"L-Lâm tổng không muốn gặp cô đâu...Sở tiểu thư à...cô bỏ cuộc đi!"

Sở Tư Phùng nhíu mày, cô kéo vai áo của anh ta, lạnh giọng nói.

"Anh không gọi, làm sao biết Chung Vĩ sẽ không cho tôi vào? Mối quan hệ của bọn tôi rất tốt, anh mau gọi cho anh ấy đi." Nói dối, lời này chỉ là nói dối. Sở Tư Phùng biết rõ mối quan hệ này của cô và Lâm Chung Vĩ không tốt đến như vậy. Vì nếu như nó thật sự tốt đẹp, cô sớm đã không cần gõ cửa mà đã có thể tùy tiện đi vào rồi.

Người bảo vệ do dự trong một chốc, nhưng rất nhanh anh ta đã phản bác lại.

"Sở tiểu thư, cô không cần phải lừa tôi. Bởi vì ở đây ai cũng biết cô cả."

Sở Tư Phùng nghe xong lời này, thoáng chốc đã cứng người. Cô chậm rãi quay đầu lại, phát hiện rất nhiều người đang nhìn mình hóng chuyện, Sở Tư Phùng bất giác thấy bản thân mình chật vật vô cùng. Cô hơi cúi đầu xuống, để cái mái dài che đi một phần của gương mặt. Giọng cô bất giác cũng nhỏ lại vài phần.

"Gọi cho Lâm Chung Vĩ đi."

"Sở tiểu thư à, thật sự không được đâu." Người bảo vệ bất lực.

Lâm Chung Vĩ sẽ không bắt máy, anh ta hiển nhiên biết rõ chuyện đó. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên, mà đã là rất nhiều lần rồi.

"Cô về đi, ngày mai đừng đến nữa." Người bảo vệ bất lực cầu xin. Mỗi lần đuổi Sở Tư Phùng về, anh ta thật sự cảm thấy rất có lỗi, mặc dù đó không phải lỗi của anh, nhưng anh vẫn dằn vặt vô cùng. Anh biết cô gái này yêu Lâm tổng, nhưng đây chỉ là một đoạn tình cảm đơn phương.

Lâm Chung Vĩ căn bản chính là chưa từng yêu Sở Tư Phùng.

Giữa sảnh chính xa hoa sang trọng, có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Sở Tư Phùng, những ánh mắt ấy tựa như đang chăm chọc khinh miệt cô. Không những vậy, có người còn không chút kiên dè mà dùng tay chỉ chỏ thẳng mặt, bàn tán phía sau Sở Tư Phùng.

"Xem cô ta kìa, thảm hại chưa, cô ta nghĩ Lâm tổng là ai mà muốn gặp là gặp được?"

"Sao không xem lại mình đi, ăn mặc lẳng lơ đê tiện, tính quyến rũ ai vậy?"

"Ngày nào cũng tới, không tự thấy bản thân mình phiền sao?"

Những lời nói khó nghe ấy đều lọt vào tai của Sở Tư Phùng, từng câu từng chữ đều như cứa vào trái tim của cô, khiến cho nó vì vậy mà trở nên đau quặn.

Sở Tư Phùng bần hầng đứng yên tại chỗ, môi cô hơi mím lại, trong lòng cảm thấy khổ sở vô cùng.

Cô chỉ muốn gặp Lâm Chung Vĩ thôi mà...

Vì sao lại cứ ngăn cản cô vậy?

Hai mắt Sở Tư Phùng động lại hơi nước, nhưng tuyệt nhiên lại không chảy ra giọt nào. Cô mạnh mẽ kìm nén bản thân mình lại, khoát lên vẻ ngoài đầy gai nhọn ôm lấy chính bản thân mình.

Đáng nhẽ ra những lời nói cay nghiệt ấy sẽ không thể nào làm tổn thương cô được, nhưng trong một khoảnh khắc, vì câu nói "không tự xem lại chính mình" mà Sở Tư Phùng liền như bị cả ngàn con dao đâm vào trong cuống họng. Cô muốn mạnh mẽ phản bác lại, nhưng có lẽ vì lời nói ấy quá đúng nên cô chẳng thể mở miệng mà nói được lời nào.

Người bảo vệ nhìn thấy Sở Tư Phùng như vậy, anh ta lại không nỡ để cô cứ đứng thất thần vậy hoài, chỉ đành nhẹ giọng khuyên bảo: "Sở tiểu thư à...cô về nhà đi, ngày mai đừng đến nữa." Lâm tổng sẽ không ra gặp cô đâu mà.

"Tôi...tôi chỉ muốn gặp Lâm Chung Vĩ..." Giọng của Sở Tư Phùng bởi vì kìm nén mà trở nên đặc nghẹt, tay cô cầm giỏ thức ăn nóng thổi, ngón tay đã đỏ bừng vì lạnh.

"Chỉ cần anh gọi anh ấy ra gặp tôi... tôi sẽ về."

Người bảo vệ bất lực đến độ muốn chảy cả nước mắt, thấy khuyên bảo mãi không được, anh ta chỉ đành đi vào trong, nhắn số gọi lên tầng cao nhất.

Tưởng chừng người kia sẽ không thèm nhấc máy, nhưng chỉ khoảng vài giây sau, đầu dây bên kia đã bật lên. Người bảo vệ tựa hồ như không thể tin được, anh còn tưởng rằng vị kia sẽ không nhấc máy chứ, ngờ đâu anh vừa gọi đến thì vị kia đã bắt máy thật.

Người bảo vệ cầm điện thoại bàn, tay anh hơi run, lén quay sang nhìn Sở Tư Phùng, sợ cô ấy sẽ vì Lâm tổng nhấc máy mà kích động. Anh ta còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia đã dõng dạc đặt câu hỏi.

"Người đã về chưa?"

Âm thanh ấy lạnh lùng, lúc vang lên giống như mang theo cả một tản băng sắc lạnh, khiến người không rét mà run. Người bảo vệ thấp thõm trong lòng, sóng lưng anh lạnh toát. Bây giờ là tháng 12, tuyết rơi đầy đường, thế nhưng không hiểu vì sao trên mặt anh đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Người bảo vệ đáp: "Lâm tổng, người vẫn còn đứng ở đó. Cô ấy không chịu về."

Đầu dây bên kia giống như đã tắt máy, nó im lặng một hồi, rồi mới lạnh lùng truyền qua.

"Trực tiếp đuổi về đi." Một câu nói ngắn gọn lại hờ hững, vậy mà lại khiến người nghe phải nhận lấy sự tổn thương nặng nề.

Sở Tư Phùng đứng ở không xa, những lời nói đó của Lâm Chung Vĩ đều bị cô nghe được. Trái tim cô dừng lại hết một nhịp, sau đó lại nhói lên, khiến cô đau đớn vô cùng.

Ngoài mặt Sở Tư Phùng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt sáng ngời của cô đã mất tâm mất dạng. Khuôn miệng cười tươi như hoa khi nghe thấy giọng của Lâm Chung Vĩ giờ đây đã mím thành một đường lạnh băng.

Ngay tại đây, ngay ở thời khắc này. Nước ở hồ nam cực có lạnh đến mấy đi chăng nữa, thì cũng không lạnh bằng lòng của Sở Tư Phùng.

Người bảo vệ vừa quay sang đã thấy Sở Tư Phùng đứng đó, trong lòng anh ta không khỏi hoảng loạn, anh không biết nên mở miệng nói thế nào.

Người bảo vệ lắp bắp gọi. "Sở, Sở tiểu thư..." Cô ấy đứng đây từ khi nào vậy?? Có phải là đã nghe thấy hết rồi không?

Cả người Sở Tư Phùng phờ phạc đi trông thấy, nhưng cô vẫn cố gắng gượng cười.

Sở Tư Phùng nhẹ giọng nói: "Tôi về đây." Sau đó liền xoay người, không nghoảnh đầu nhìn lại.

Người bảo vệ hoảng hốt muốn giải thích, anh ta tắt máy rồi nhanh chóng chạy theo bước chân của Sở Tư Phùng, hoảng loạn gọi. "Sở tiểu thư! Sở tiểu thư à! Cô chờ chút!"

Sở Tư Phùng nghe thấy giọng anh ta, nhưng cô không dừng lại. Cho đến khi đi đến lối ra của sảnh chính, lúc này cô mới chịu dừng.

Bầu không khí giờ đây giống như lắng động, dưới sự tương phản của ánh sáng đối lập với bên trong, làm cho nơi người bảo vệ đang đứng tối đi hẳn, còn Sở Tư Phùng thì lại giống như được mạ lên một lớp bạc, làm cô phát sáng đến chói mắt.

Sở Tư Phùng nhẹ giọng nói: "Ngày mai...tôi sẽ không đến nữa đâu."

Người bảo vệ ngẫn ra nhìn bóng lưng nhỏ gầy của người phụ nữ trước mặt. Cho đến khi người đi mất, anh cũng chỉ ngây ra đứng nhìn.

"Tôi..."

Lúc anh mở miệng muốn nói tiếp, thì người đã đi mất, khuất sau trận tuyết nhỏ ấy rồi. Để lại anh đứng trước lối ra vào, nhìn bóng dáng mỏng manh ấy nhỏ dần rồi hòa nhập vào dòng người thưa thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro