Chương 3: Gặp lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tư Phùng hòa mình vào dòng người đi lại, cô thở ra từng hơi khí lạnh, khóe mắt cô đỏ ửng, cánh mũi cũng bởi vì lạnh mà trở nên phím hồng.

Cô không khóc, cô rất bình tĩnh. Sở Tư Phùng thầm nhủ như vậy, nhưng càng tự nhủ với bản thân, trái tim cô lại càng đau quặn.

Hôm nay tuyết đã dày thêm một bậc, việc di chuyển qua lại có chút khó khăn, nhưng những chuyện này cũng không thể làm khó được Sở Tư Phùng. Cô vì Lâm Chung Vĩ mà đã sửa soạn thật đẹp, bất chấp cả đường đi bão tuyết để có thể đến được nơi này.

Chỉ vì một lần gặp mặt mà cô đã phải van xin người khác. Cô khổ sở như vậy, tất cả cũng chỉ vì để gặp gã. Vậy mà sau hai năm né tránh, câu hỏi đầu tiên Lâm Chung Vĩ hỏi về cô, lại chính là "Người đã về chưa?"

Không muốn gặp cô đến vậy sao?

Sở Tư Phùng bật cười tự giễu, tim cô co thắt từng nhịp, khiến nỗi đau trong lòng cô không ngừng dâng trào.

Lâm Chung Vĩ ơi Lâm Chung Vĩ...Anh nói một câu tốt đẹp liền chết à...

Đáy mắt của Sở Tư Phùng mơ hồ động lại hơi nước, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì kìm nén mà trở nên vặn vẹo.

"Nói một câu tốt đẹp với em...không được sao..."

Từng hơi khí mà Sở Tư Phùng phả ra liền biến thành một luồng khói trắng, sau đó hòa tan vào trong hư không. Mỗi lần phả ra như vậy, Sở Tư Phùng cảm thấy đau rất nhiều. Cảm giác giống như bị cơn gió luồng qua phổi, thổi qua từng ngóc ngách, làm cô muốn thở thôi cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.

Có lẽ bọn họ nói đúng, rằng cô chỉ là một kẻ phiền phức, đeo bám người ta từ năm này sang tháng nọ, đến một chút tự trọng cũng không có.

Lâm Chung Vĩ không xem cô là gì cả, đến tình cảm của cô dành cho gã cũng không được xem trọng. Đối với Lâm Chung Vĩ mà nói, có lẽ tình cảm của cô chỉ là thứ rẻ mạt, không đáng để gã đặt vào lòng.

Sở Tư Phùng bật cười mà nước mắt không ngừng chảy.

Nhiều năm như vậy, có lẽ cô đã sai thật rồi. Năm đó, đáng nhẽ cô không nên bắt gặp Lâm Chung Vĩ để rồi phải lòng gã.

Là cô cố chấp, cô can tâm tình nguyện...

Để rồi cô đem tình cảm chân thành của mình ra, đổi lấy được một trái tim mang đầy tổn thương nặng nề.

Giá mà cô không cố chấp, thì cũng đã không cần phải nhiều năm như vậy. Làm một con thiêu thân, lao đầu vào trong biển lửa.

...

Tuyết rơi rồi, tuy rất thưa nhưng nó lại có biên độ tăng dần theo thời gian, trời càng tối, tuyết sẽ rơi càng nhiều, lúc đó nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống một cách đáng kể.

Theo dự báo thời tiết thì vài ngày tới tuyết sẽ rơi càng dày đặc, lúc đó muốn đi lại thì e rằng cũng là điều không thể. Chính vì vậy tất cả bọn họ đều dự trữ rất nhiều đồ ăn để trụ qua khỏi mùa đông này.

Chỉ khi có việc cần thiết thì họ mới rời khỏi nhà của họ thôi, còn nếu như không có việc gì thật sự quan trọng thì họ đều không tình nguyện mà bước chân ra khỏi nhà đâu. Họ biết rõ mà, thành phố họ đang sống nổi tiếng nhất là mùa đông có bão tuyết cực mạnh.

Nếu trong cái khoảng thời gian bão tuyết đang diễn ra mà có người dám đi ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra. Tình hình tệ nhất chính là bị chết cóng. Năm nào trên báo cũng viết ầm ầm về mấy vụ như vậy, và nổi tiếng nhất chính là việc "những xác chết của những người vô gia cư được tìm thấy sau cơn bão tuyết". Nó được rải khắp nơi trên thành phố, và mang đến sự cảnh báo cho những người dân trong thành thị.

Chính vì vậy mà người dân đã vô cùng cảnh giác, hơn hết là trong những chuyện đó thì còn có chuyện kinh khủng hơn nữa.

Mấy ngày gần đây có rất nhiều vụ giết người cướp của xảy ra trong những con hẻm nhỏ. Bởi vì những con hẻm ấy khá sầm khuất, nên bình thường không có người thường hay lui tới, nay lại xuất hiện mấy vụ này, người dân đã đề phòng cảnh giác nay lại trực tránh né những con hẻm ấy luôn.

Riêng chỉ có Sở Tư Phùng là không biết chuyện nên vẫn vô tư mà đi ngang qua những con hẻm ấy, mà không để ý rằng có người đang đứng trong con hẻm đó nhìn chằm chằm vào mình...

Tuyết rơi xuống ngày càng dày đặc, Sở Tư Phùng lê từng bước đi tới con đường cũ. Bởi vì đi không quá nhanh nên tuyết đã động lại trên vai áo cô một nhúm lớn, nhưng cô vẫn mặc nó mà không chịu phủi xuống. Cô cứ như vậy mà theo thói quen chậm rãi đi về nhà.

Sở Tư Phùng đi được một hồi thì bất chợt dừng lại, cô vô tình bắt gặp được một bóng hình quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi.

Dưới ánh đèn đường của con phố hoa lệ,  Sở Tư Phùng nhìn về hướng của người đàn ông đẹp trai đến không thể tả ấy.

Qua một hồi, Sở Tư Phùng mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta.

Thì ra là người hôm qua.

Hôm nay người đó vẫn mặc cái áo cổ lọ đen, đôi chân dài thẳng tấp gập lại tựa vào chiếc mô tô bên cạnh. Trông anh ta giống như đang đợi ai đó vậy, vì cô thấy anh cứ mãi nhìn đông ngó tây như đang tìm kiếm người nào.

Lòng của Sở Tư Phùng bất chợt cảm thấy bồi hồi ngổn ngang, chân cô bất động, đứng im một chỗ.

Cô muốn nhìn thêm một chút nữa.

Sở Tư Phùng nhìn anh rít từng hơi thuốc lá, phả ra làn khói trắng mờ ảo làm cô cảm thấy có chút không thực. Với cái nhan sắc nổi bậc này cô nghĩ anh là một siêu sao nổi tiếng nào đó ấy chứ, nhưng có lẽ không phải. Vì nếu anh là một siêu sao thật, thì sẽ có một vị quản lý luôn đi kè kè bên cạnh anh rồi. Làm gì có siêu sao nào mà được quản lý cho phép chặn gái nhà lành lại đâu? Khóe miệng Sở Tư Phùng giật giật, nhìn thế nào đi nữa thì trông người đó cũng giống như là đang đợi cô vậy.

Không phải là cô ảo tưởng gì đâu, mà là vì cái áo khoác và bao tay của anh đang nằm ở trên đầu tủ nhà cô thật.

Không trùng hợp như thế chứ.

Sở Tư Phùng vô thức thở nhẹ lại, cô quay đầu, định đi về nhà bằng lối khác. Hôm nay tâm trạng không tốt, cô không muốn kéo thêm chuyện phiền phức gì nữa đâu. Áo khoác và bao tay đó, có dịp thì cô sẽ đem đi trả. Còn bây giờ thì làm ơn để cô yên.

Chưa để Sở Tư Phùng đi được bao xa, đôi mắt sắc bén của Trình Khâu đã lia đến bóng lưng mĩ miều ấy.

Giữa vô số người đi lại, chỉ có người đó là đi ngược chiều. Nhìn cái giỏ đồ ăn mà người đó đang cầm. Khóe miệng Trình Khâu bất giác câu lên, con ngươi màu vàng sẫm híp lại làm khuôn mặt của anh đẹp đến vô thực.

Hôm nay mèo nhỏ không về bằng lối này à?

Môi Trình Khâu ngậm lấy điếu thuốc lá, anh ngồi lên xe mô tô của mình, nổ máy rồi phóng thật nhanh đến cái người đang đi ngược dòng đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, xe mô tô của Trình Khâu đã chặn đứng ngay trước mặt Sở Tư Phùng, khiến cô kinh hoảng mà lui về sau.

Trình Khâu nhìn Sở Tư Phùng mà cười híp mắt, anh dịu dàng hỏi: "Em định đi đâu vậy? Có cần anh chở không?"

Sở Tư Phùng hoảng sợ đến mức trái tim nhảy loạn lên trong lồng ngực, môi cô run rẩy, không thể nói nên lời nào. Cô nhìn anh mà trợn to đôi mắt xinh đẹp, trong lòng không khỏi thầm mắng anh ta là đồ thần kinh.

Anh đã nghĩ gì khi phóng với tốc độ kinh khủng đó rồi chặn ngay trước mặt cô vậy? Lỡ như xảy ra tai nạn thì sao? Thần kinh à!

Nhìn mèo nhỏ hoảng sợ đến dựng lông thẳng đứng, thú thật Trình Khâu cảm thấy cô có chút dễ thương, trong lòng anh nhộn nhạo đến nỗi khiến anh cảm thấy có chút hưng phấn. Anh đột nhiên muốn xoa má của mèo nhỏ, nhưng vì sợ em ấy sẽ bỏ chạy nên anh chỉ đành kìm nén lại hành vi của mình.

"Em ăn gì chưa? Đi ăn với anh chứ?"

Trình Khâu hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén kia tuy đã híp lại nhưng vẫn man mát lộ ra sự nguy hiểm, khiến lòng Sở Tư Phùng như rơi vào hố băng vạn trượng.

Trong mắt Sở Tư Phùng, Trình Khâu bây giờ không khác mấy tên thần kinh là mấy, hơn hết trông anh còn giống mấy thể loại biến thái dụ dỗ gái nhà lành, làm cô muốn tin cũng không thể nào tin được.

Từ nãy đến giờ Sở Tư Phùng đã để ý thấy hình xăm bọc kín từ cổ tay đến khủy tay của anh, không biết nó dài đến đâu, nhưng cô dám chắc gần như là nó được xăm kín cả hai tay.

Hôm trước là vì anh có khoát bên ngoài cái manto dài nên cô không trông thấy được. Nhưng hôm nay anh không mặc áo khoác, hơn nữa anh còn xắn hai bên tay áo, làm hình xăm hiện ra một cách rõ ràng.

Lòng Sở Tư Phùng hoảng sợ đến rối tung, cô bây giờ chỉ muốn về nhà thôi được không? Sao người này cứ năm lần bảy lượt mà chặn cô hoài vậy?

Sở Tư Phùng nhìn Trình Khâu mà không biết nên nói thế nào, cô sợ nếu cô nói sai thì anh sẽ tức giận.

Do dự một hồi, cuối cùng Sở Tư Phùng mới hạ quyết tâm mà lên tiếng: "Tôi không đi, tôi muốn về nhà."

Dường như đã dự đoán được câu trả lời này, khóe miệng Trình Khâu càng kéo cao khiến nụ cười anh có phần ranh mãnh.

"Lên xe đi, anh chở em về nhé."

"Không, cảm ơn." Sở Tư Phùng lạnh mặt, quyết đoán từ chối.

Nhìn cách anh chạy xe vặn ga hết tốc lực ấy, sóng lưng cô lạnh toát. Cô vẫn còn yêu đời nhiều lắm, cô chưa muốn gặp lại ông bà của cô đâu.

Nói rồi, Sở Tư Phùng tính lách người đi qua đuôi xe để đi thẳng về con đường phía trước. Nhưng bất chợt, bàn tay của cô đã bị kéo lại.

Trình Khâu nhìn cô, trong mắt chất chứa sự dịu dàng. Trong lòng Sở Tư Phùng cảm thấy khó hiểu, người này cô chỉ mới gặp mặt hai lần, vì sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế?

Môi Sở Tư Phùng mím lại, cô nhìn anh, bình tĩnh nói.

"Bỏ ra đi, tôi còn phải về nhà."

"Đi cùng anh đi." Trình Khâu kéo nhẹ bàn tay cô, ngón tay anh ấn vào lòng bàn cô xoa nắn mấy phát, tựa như anh đang làm nũng.

Sở Tư Phùng đứng dưới ánh đèn đường, mái tóc xoăn dài rũ xuống che đi bờ vai gầy yếu, cô mỉm cười, cả thế giới như dừng lại.

Trình Khâu bất ngờ không kịp phản ứng, ngẩng đầu ngây dại nhìn cô.

"Tôi còn có việc, hôm khác được không?" Dù sao thì cả áo khoác và bao tay của anh cô cũng chưa trả, sẵn đây lần tới cô sẽ mang theo rồi đưa lại cho anh.

Trình Khâu ngây người nhìn Sở Tư Phùng, đến lúc nhận thức lại thì khuôn miệng anh đã kéo rất cao, trông anh rất vui vẻ, giống như vừa nhìn thấy một chuyện rất thú vị vậy.

"Vậy bây giờ để anh đưa em về nhé? Đi đêm rất nguy hiểm."

Sở Tư Phùng đắn đo một hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý. Anh ta nói đúng, đi đêm quả thật rất nguy hiểm, hơn nữa cô chỉ là gái nhà lành, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không giải quyết được.

"Được rồi." Sở Tư Phùng phả ra hơi khí lạnh, cô nhẹ giọng nói.

Đáy mắt Trình Khâu mơ hồ lóe lên sự vui sướng, anh nhoẻn miệng cười một cách ranh mãnh.

"Lên xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro