CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tủ quần áo của tôi là một cỗ máy thời gian.

Nói là cỗ máy thời gian cũng không đúng lắm, vì nó chẳng có gì giống một cỗ máy cả. Thoạt nhìn từ bên ngoài nó chỉ là một chiếc đủ đứng bằng gỗ bình thường, cao một mét tám, là nội thất có sẵn trong phòng trọ. Thế nhưng bằng một cách nào đó, nó có thể đưa tôi về một thời điểm trong quá khứ, sau đó đưa tôi trở lại thời điểm hiện tại. Điều lạ lùng là, dù tôi có làm gì trong 'quá khứ' đó thì hiện tại của tôi vẫn không hề thay đổi.

Lần đầu tiên vô tình sử dụng cỗ máy này, tôi đã đưa mình về năm mười tuổi. Đó là một trải nghiệm hết sức hỗn loạn, tôi phải mất đến nửa tháng với hàng tá chuyện gà bay chó sủa để nhận ra mình đã thật sự trở lại quá khứ chứ không phải chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra công dụng của cái tủ, chỉ nghĩ rằng mình đã chết hay gì đó như trong phim, rằng ông trời cho tôi một cơ hội thứ hai để sửa chữa điều gì đó mình hối tiếc trong quá khứ.

Nhưng thành thật mà nói, tôi dường như không có cái gì gọi là hối tiếc không thể quên cả. Dĩ nhiên ai cũng sẽ có vài chuyện xấu hổ không muốn nhớ tới, nhưng của tôi đều là những việc lặt vặt. Sự kiện khiến tôi khó chịu nhất là việc bố mẹ tôi ly hôn, nhưng tôi không nghĩ đó là một sai lầm, có vài thứ nên bỏ đi mới tốt.

Sau khi chấp nhận sự thật là mình đã quay ngược thời gian, tôi lại mất thêm nửa tháng để suy nghĩ ý nghĩa của lần sống lại này, cho đến khi tôi nhận ra trên cổ tay mình có một chiếc đồng hồ trẻ con không hề tồn tại trong mười tám năm trước. Đó là một chiếc đồng hồ vô cùng đơn giản, không giống loại đắt tiền, cũng không có ai cảm thấy có điều gì bất thường khi tôi đeo nó trên tay cả. Chỉ có một vấn đề, đó là kim của chiếc đồng hồ đó chạy ngược.

Trong một lần chọc chó nhà hàng xóm, tôi chạy té dập mông, mặt đồng hồ đập xuống đất vỡ tan tành. Thế là, bùm, tôi quay về hiện tại, thấy mình vẫn ngồi im trong chiếc tủ, thời gian chỉ mới trôi qua một tiếng đồng hồ.

Sau lần vô tình sử dụng đó, tôi đã tìm hiểu về các lý thuyết du hành thời gian và tổng kết hai cách lý giải cho việc này. Một là, cỗ máy đã đưa tôi đến một thế giới song song nơi đã xảy ra những sự kiện y hệt trong quá khứ của tôi. Hai, là ngay tại thời điểm mà tôi 'quay về' dòng thời gian đã rẽ nhánh tạo nên không thế giới song song khác.

Tuy vậy tôi không phải là dân chuyên, kiến thức trên cũng chỉ tìm hiểu qua internet, vậy nên để quyết định có thể sử dụng nó một lần nữa tôi đã phải đắn đo rất nhiều. Tôi nghỉ việc, nằm vắt tay lên đầu suy nghĩ suốt ba ngày để rồi nhận ra, ngay từ khoảnh khắc nộp đơn nghỉ việc tôi đã đưa ra quyết định cho mình rồi.

Dù sao cái 'hiện tại' này của tôi cũng chẳng có gì để luyến tiếc cả. Công việc thiết kế ấn phẩm cho một công ty marketing chưa có đến hai mươi thành viên quả thật không có gì đáng để khoe, người yêu chưa có, và cũng đã nhiều năm kể từ lần cuối nơi tôi coi là gia đình liên lạc với tôi rồi.

Cách sử dụng cỗ máy rất đơn giản, tôi chỉ cần nhắm mắt ngồi ở trong tủ đủ ba mươi phút, sau đó tôi có thể quay về bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ mà tôi muốn. Nếu thành công, trên tay tôi sẽ có một chiếc đồng hồ màu đen. Nếu tôi muốn quay trở lại hiện tại thì chỉ cần đập vỡ chiếc đồng hồ đó là được.

Tôi đã sử dụng nó thêm ba lần nữa trong suốt hai năm tiếp theo. Lần đầu tiên, tôi làm một việc mà có lẽ ai cũng sẽ làm khi biết mình có khả năng du hành thời gian, đó là mua vé số. Tôi ghi nhớ một dãy số trúng giải độc đắc mười tỷ, loại có thể mua online, sau đó cố gắng trở về ngày đầu tiên mở bán.

Nhưng vũ trụ đâu có vận hành theo cách đơn giản như vậy. Ở dòng thời gian song song đó, dãy số trúng giải đã thay đổi. Đó cũng là lần tôi nhận ra những gì mình làm ở nơi đó không ảnh hưởng đến hiện tại của tôi, và những điều xảy ra trong tương lai ở vũ trụ của tôi cũng sẽ không chắc chắn sẽ xảy ra ở tương lai của thế giới song song đó.

Hai lần sau đó tôi sử dụng cái tủ như một hình thức du lịch mỗi khi cảm thấy chán chường và rỗng túi. Tôi trở về những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong quá khứ mà mình có thể nhớ, như là chuyến đi phượt đầu tiên năm vào ba đại học. Nhưng ngay sau khi những khoảnh khắc vui vẻ qua đi, còn dư lại chỉ là sự bình thường nhàm chán.

Lần 'quay về' dài nhất của tôi kéo dài một tháng, đó là khoảng thời gian nghỉ hè sau khi tôi hoàn thành bài thi chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông. Sau đó, tôi cũng đều chọn đập vỡ đồng hồ.

Nhưng lần cuối trở về 'hiện tại', tôi nhận ra việc du lịch ngược thời gian này cũng có giới hạn. Ban đầu trên tay nắm cửa tủ của tôi có bảy bông hoa khắc chìm, nhưng bây giờ chỉ còn ba. Có vẻ sau mỗi lần tôi 'quay về' sẽ có một bông hoa biến mất. Nếu tính như vậy tôi chỉ còn ba lần nữa thôi.

Hàng bán số lượng giới hạn thì bao giờ cũng được coi trọng hơn, vậy nên tôi bắt đầu suy nghĩ rất cẩn thận xem mình nên sử dụng ba lần cuối này như thế nào. Tôi không biết mình sẽ sống được bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ tôi sẽ để dành lần cuối cùng đến khi mình sắp chết, quay về khi mình mới sinh ra, như vậy tôi có thể sống thêm lần nữa. Nếu tôi sống được đến năm sáu mươi tuổi, vậy là tôi còn đến hơn ba mươi năm, thế thì trung bình cứ mười năm xài một lần là hợp lý. Nếu may mắn có được một cuộc đời nào đó suôn sẻ hơn, vậy thì càng tốt.

Tôi đã tính toán đến thế rồi, vậy mà cái cuộc đời khốn nạn này lại cứ cố tình đập vỡ mọi dự định của người ta. Hai tháng trước, trong một buổi tối mưa gió tôi bị một cái xe hơi bốn chỗ ủi trúng, què mất chân phải. Nằm viện một tuần, bó bột tám tuần, lúc gỡ bột tuy bác sĩ đã nói giảm nói tránh nhưng tôi hiểu được có lẽ chân mình sẽ không bao giờ lành lặn lại được như lúc đầu.

Người chưa từng trải qua sẽ không biết cảm giác đó tồi tệ như thế nào. Tôi không muốn phải chịu ánh mắt soi mói của người khác khi tôi tập tễnh đi giữa một đám đông, tôi không muốn mỗi lần đứng lên ngồi xuống lại phải run rẩy tìm chỗ tựa, tôi không muốn đến việc mặc quần mà còn phải chật vật vì chân không thể co duỗi bình thường được. Vậy nên tôi muốn thoát khỏi cơ thể không còn hoàn thiện này.

Đây có lẽ sẽ là lần 'quay về' cuối cùng, tôi sẽ ở lại nơi đó với một đôi chân lành lặn.

Tôi cân nhắc khá lâu về thời điểm mình nên 'quay về'. Tôi không muốn trở lại khi còn quá nhỏ, việc phải giả vờ là một đứa nhóc không hiểu gì rất mệt mỏi. Làm thần đồng thì cũng vui đấy, nhưng đến tuổi người ta nhận ra bạn vốn chẳng có gì đặc biệt thì đứng trên cao chỉ khiến bạn ngã đau mà thôi. Về lại khi đã trưởng thành thì sẽ hạn chế rất nhiều sự lựa chọn, như là học đại học ở đâu và nhiều thứ khác.

Vì vậy, tôi quyết định mình sẽ quay lại thời cấp 3, trở về những năm tháng tại trường Trung học Phổ thông Ngọc Hà tại thành phố C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro