CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn bớt đống quần áo mùa đông mà tôi chẳng mấy khi đụng tới ra ngoài, chừa đủ một chỗ ngồi vừa người trong cái tủ quần áo thần kỳ nọ. Tôi thậm chí còn để mặc số đồ đạc đó nằm bừa bộn trên sàn nhà đầy bụi, dù sao cũng chẳng quay lại đây nữa.

Với cái chân phải què quặt, tôi ngồi xuống với một tư thế kỳ cục. Ba mươi phút không phải là ngắn, tôi phải nhắm mắt trong suốt thời gian đó. Nếu ngủ luôn thì càng tốt, nhưng nếu thức dậy trước ba mươi phút thì sẽ phải chờ lại từ đầu.

Tôi không buồn ngủ, vì vậy chỉ đành nhắm mắt đếm thời gian trôi. Thật lâu sau, tôi có cảm giác như cả cơ thể bị kéo mạnh về phía sau, sau đó âm thanh như ròng rọc và máy móc hoạt động quen thuộc vang lên. Đây vẫn chưa phải lúc được mở mắt, nếu không tôi sẽ chỉ thấy mình vẫn ngồi trong chiếc tủ quần áo chật hẹp kia mà thôi. Tôi kiên nhẫn chờ cho tới khi không còn cảm giác bị kéo đi biến mất, không gian trở nên lặng thinh.

Dần dần những âm thanh khác bắt đầu xuất hiện. Tiếng quạt trần thổi ù ù trên cao, tiếng cô giáo đang giảng giải thứ gì đó nghe như là tại sao cô Tuyết lại mặc bộ trang phục Ngây thơ, tiếng cười thô bỉ cố kìm nén của mấy thằng con trai ngồi phía sau.

Tôi mở mắt, nhìn thấy mình đang ngồi tại vị trí cạnh cửa sổ hướng ra hành lang, bàn thứ hai từ dưới lên. Xung quanh là hơn ba mươi thiếu niên mặc đồng phục, gương mặt đều toát lên sự non nớt ngờ nghệch. Bảng đen và phấn trắng, bàn ghế gỗ dài được xếp chỉnh tề, tường sơn màu vàng nhạt còn rất mới, đây chính là một phòng học tiêu chuẩn của một thành phố đô thị loại 3. Ngoài cửa sổ, nắng trưa xuyên qua tán cây rọi xuống sân trường, để lại từng vệt loang lổ trên nền xi măng.

Trên cổ tay trái của tôi là một cái đồng hồ với dây da màu đen xa lạ với kim phút đang chạy ngược. Tôi cố gắng nhớ lại, nhận ra mình đang ở giữa học kỳ đầu của năm lớp 11.

Thời cấp 3 của tôi nói thẳng ra là nhạt nhẽo. Tôi học hành tàng tàng, chỉ nói chuyện với những thằng con trai ngồi gần mình, không giữ chức vụ đặc biệt gì trong lớp, càng không có thứ gọi là mối tình học sinh trong sáng thuần khiết.

Thằng Phát ngồi sau tôi vỗ vỗ, nhỏ giọng cười khà khà:

"Cái bộ Coóc-sê đó nghe giống trong cái phim bữa tao với mày coi ghê!"

Trong phút chốc tôi vẫn chưa nhớ ra phim nó nói là phim gì, chỉ cười nhạt cho qua chuyện. Ngẫm một lúc thì mới tìm được ký ức về chuyện này, đó là bộ phim người lớn đầu tiên mà tôi coi. Phát có một cái máy tính trong phòng riêng, chẳng biết vớ ở đâu mà được một mớ băng CD phim "hành động" Nhật Bản, nó thường đợi bố mẹ đi vắng rồi rủ mấy bạn về coi chung. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà nó, cũng là lần đầu tiên biết rằng hóa ra chuyện đó cũng có thể quay thành phim.

Bây giờ nhớ lại thì lần đó cũng không để lại cho tôi ấn tượng gì sâu sắc cả. Mấy thằng cùng xem trò chuyện với nhau cả tuần trời về nó, trong khi tôi chỉ cảm thấy nữ chính diễn có hơi lố, dù tôi cũng không biết ngoài đời con gái khi lên giường sẽ thế nào...

Đến bây giờ, tôi cũng vẫn chưa biết.

Phải, tôi là một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi mà vẫn là trai tân.

Tôi không cảm thấy việc này có gì đáng nói, chưa từng có bồ thì sẽ chưa từng làm, thế thôi.

Cô giáo trên bục giảng đã bắt đầu đặt câu hỏi. Tôi không thể nhớ được tên của cô ta là gì, chỉ nhớ là một giáo viên mới vào nghề chưa lâu, còn rất nhiệt huyết với việc dạy học. Như một loại bản năng đã được rèn trong suốt mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi cúi gục đầu và chờ mong ánh mắt kia sẽ không dừng lại trên người mình.

"Bạn Dương trả lời xem nào, em nghĩ tác giả có dụng ý gì ở đoạn này?"

Không ngờ thế mà vẫn bị trúng đạn. Tôi làm gì còn nhớ kiến thức từ mười mấy năm trước cơ chứ, chỉ sau khi thi đại học ba ngày đầu óc tôi đã tự động xóa tất tần tật những toán lý hóa văn anh rồi. Tôi đứng dậy chậm rì rì, lật lật cuốn sách giáo khoa:

"Em thấy... tác giả viết khó hiểu quá."

Mấy đứa ngồi xung quanh tôi phì cười. Cô giáo cũng không tỏ vẻ tức giận, bình thường tôi vốn là một đứa học sinh ít gây chuyện, cô không cho rằng câu trả lời này của tôi có ý bất mãn.

"Khó hiểu chỗ nào, nãy giờ cô giảng có chỗ nào chưa rõ thì để cô giảng lại." Cô kiên nhẫn hỏi lại.

Tôi ậm ờ thêm một lúc cũng không rặn ra được câu nào, đúng lúc đó thì ngay trước mặt tôi có một cánh tay giơ lên.

Cô giáo có vẻ hơi bất ngờ. Người ngồi phía trước tôi là Quân, là lớp phó lao động. Cậu rất cao nhưng lại được xếp ngồi phía trước tôi nguyên năm lớp 11, điều khiến tôi đôi khi sẽ khó chịu vì không nhìn thấy bảng, nhưng phần lớn thời gian thì cậu ta chính là tấm khiên chắn cho tôi khỏi tầm nhìn của giáo viên. Vừa rồi chẳng biết cậu ta cúi đầu làm gì dưới hộc bàn mới khiến tôi bị bại lộ trước mặt cô giáo dạy văn như vậy.

Thấy cậu ta giơ tay phát biểu, cô giáo rốt cuộc cũng buông tha cho tôi:

"Thôi ngồi xuống đi, Quân trả lời xem nào."

Người phía trước đứng lên, rất trôi chảy mà trả lời hệt như văn mẫu. Cậu ta ngồi cũng đã cao rồi, khi đứng lên thì tấm lưng kia lập tức đã chắn hết tầm nhìn của tôi. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn thấy tấm lưng này quen thuộc như vậy.

Quân là người bạn hiếm hoi còn liên lạc với tôi sau khi tốt nghiệp, thậm chí là sau khi đã đi làm. Cả hai đều học đại học và đi làm ở thành phố H, hai năm đầu đại học vẫn giữ tần suất vài tháng nhắn tin hỏi thăm một lần, nếu rảnh thì sẽ hẹn nhau đi uống vài ly bia. Sau này tần suất nói chuyện càng ít dần đi, gặp nhau cũng cảm thấy hơi gượng gạo, sau đó nữa thì chỉ còn nhắn vài câu hỏi thăm khách sáo vào dịp lễ tết.

Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng, khen cậu ta có chuẩn bị bài với cả lớp khiến mọi người nhìn cậu như một sinh vật lạ.

Khi Quân được cho ngồi xuống, tôi đột nhiên hơi tò mò, tôi không có ký ức gì về việc cậu lớp phó lao động này có hứng thú gì với môn văn cả. Vì vậy tôi khều cậu ta, nhỏ giọng hỏi:

"Sao tự nhiên hôm nay siêng năng học hành thế?"

Cậu ta cầm một cái gì đó dưới hộc bàn, tôi nhìn xuống, là màn hình điện thoại di động đang hiện thông tin tìm kiếm về bài phân tích mẫu cho tác phẩm "Hạnh phúc của một tang gia", lời văn y hệt những gì cậu ta vừa vanh vách trả lời khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro