CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngạc nhiên mà nhìn cậu ta:

"Sao thế? Cậu không thích à?"

Quân nói với tôi bằng giọng bực bội:

"Đừng xem, tởm lắm."

Tôi hỏi:

"Cậu xem rồi à?"

Quân tức giận:

"Chưa xem thì không thể thấy nó bệnh hoạn à? Là hai thằng đàn ông với nhau đấy, cậu thấy thế là bình thường hả?"

Đây đúng là phản ứng của người bình thường được nuôi lớn trong môi trường coi đồng tình là một điều trái tự nhiên và đáng xấu hổ. Nếu đó là một người dị tính thì cảm giác bài xích là điều có thể hiểu được, nhưng nếu bản thân là một người có cảm xúc với người đồng giới, sinh lý thì chấp nhận nhưng tâm lý lại tự căm ghét bản thân mình, thì đó quả là một bi kịch.

Tôi đã chuẩn bị cho việc cậu ta sẽ phản ứng như thế này rồi, vì vậy tôi nói:

"Thực ra tui thấy cũng không khó chấp nhận lắm. Thế kỷ 21 rồi, người ta không coi đồng tính là bệnh nữa đâu."

Tôi đã nói đến vậy rồi nhưng vẻ mặt của Quân vẫn không giãn ra, cậu ta quay sang chỗ khác:

"Cậu nói được vậy là bởi vì cậu chưa gặp được ai như thế thôi. Nếu cậu gặp rồi..."

Kịch bản này tôi cũng đã lường trước rồi, vì vậy lại đáp như mình đã chuẩn bị:

"Nếu giờ đột nhiên có một đứa bạn lòi ra là gay thì tui vẫn sẽ làm bạn với người ta thôi, đâu phải người ta sẽ đột nhiên biến thành một người khác chỉ vì họ gay đâu..."

Tôi còn chưa nói xong thì Quân đột nhiên túm cổ áo tôi, cúi xuống hôn lên.

Kịch bản này...

Mẹ nó cậu ta lại chơi cái trò này nữa! Cậu ta nghiện cưỡng hôn người khác à?!!!

Quân thả tôi ra, mặt đã đỏ hết cả lên nhưng vẫn mạnh miệng:

"Nếu là như thế này thì cậu còn cảm thấy không ghê tởm nữa không?"

Kế hoạch hôm nay của tôi chỉ là khiến Quân kể ra chuyện của gia đình mình thôi, không ngờ cậu ta sẽ vội vàng như thế này.

Thực ra tôi đã nghĩ nếu cậu ta tỏ tình thì mình sẽ trả lời như thế rồi. Tôi sẽ từ tốn mà bảo với cậu ta rằng tuy tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được nhưng cũng sẽ không kỳ thị. Chúng tôi vẫn có thể làm bạn nếu cậu ta muốn, còn nếu cậu ta thấy khó xử thì cũng có thể tránh xa tôi ra, tôi sẽ không giận. Tôi cảm thấy mấy lời này rất ổn, vừa không khiến cậu ta cảm thấy tự ti vừa có thể tỏ vẻ thiện chí.

Nhưng cậu ta lại cứ phải giở cái trò cưỡng hôn này ra, không hôn thì không tỏ tình được à tên nhóc khốn khiếp kia?

Giờ tôi trả lời thế nào cũng không ổn, nói là mình thấy ghét việc này thì sẽ làm cậu ta tổn thương, nếu nói mình không ghét thì là...

Hình như... tôi cũng thật sự không ghét việc này.

Tôi ghét việc bị hôn một cách bất ngờ, nó khiến tôi giật mình, khiến tôi không kịp phản ứng. Nhưng bản thân nụ hôn, thế mà tôi lại không bài xích nó.

Quân đang nhìn tôi chằm chằm, có vẻ đang chờ tôi nói rằng tôi ghê tởm cậu ta.

Tim tôi đập rất nhanh, có lẽ vì vừa bị bất ngờ, hoặc có lẽ vì điều gì đó khác. Trên môi như thể có gì đó còn vương lại, tôi khẽ liếm một cái.

Mặt Quân lại càng đỏ hơn. Suy nghĩ trong não tôi xoay chuyển thật nhanh, cố gắng tìm một câu trả lời an toàn.

"Không tởm mà..."

Cậu thiếu niên trước mặt tôi trợn mắt, không tin nổi vào tai mình.

Tôi vô thức mà lấy mu bàn tay chùi lên mặt để làm mất đi cảm giác kỳ lạ vẫn còn đọng lại trên môi, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh:

"Ý tui là, không tởm, nhưng cậu đừng làm thế nữa. Hôn người khác khi chưa được cho phép là không tốt, dù là nam hay nữ. Tui biết cậu là muốn thử, nhưng là..."

Quân xụi lơ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy đầu dùng hết sức mà vò, sau đó bất động ở tư thế đó suốt một phút. Cậu ta nói bằng giọng rất nhỏ:

"Nếu... thì sao?"

Tôi hỏi:

"Gì cơ?"

Quân liếc qua nhìn tôi:

"Nếu không phải chỉ là thử thì sao? Nếu là vì tui thích cậu nên mới hôn cậu thì sao?"

Trời má, tỏ tình mượt hơn cả trên phim truyền hình!

Tôi biết đây là lúc tôi có thể dùng những câu từ chối lịch sự mà mình đã chuẩn bị, nhưng đồng thời tôi cũng rất sợ hãi. Sợ rằng nếu tôi từ chối, người này sẽ lại bỏ chạy rồi gặp chuyện không may nào đó. Nỗi bất an có căn cứ này cứ lớn dần theo từng giây, những viễn cảnh xấu xí mà tôi đã cố để đè xuống giờ đây lại lần lượt điểm danh trong đầu tôi.

Tôi không thể chịu được bất cứ rủi ro nào nữa.

"Tui không biết, tui chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ." Chính tôi cũng cảm thấy giọng mình nghe vô cùng bất lực. "Cậu thực sự, nghiêm túc thích tui hả? Không thể... làm bạn được sao?"

Quân lắc đầu:

"Không được đâu. Tui cũng đã cố gắng lắm rồi, là tại hôm nay cậu cứ bắt tui phải nói ra đấy chứ."

Tôi cạn lời. Tôi là muốn cậu tâm sự chuyện nhà, cậu lại trực tiếp nhảy đến đoạn tỏ tình luôn.

"Tui phải suy nghĩ đã... Sau Tết đi. Sau Tết tui sẽ trả lời cậu, được không?"

Quân nhìn tôi, có vẻ rất bất ngờ:

"Tui đã nghĩ cậu sẽ từ chối ngay lập tức cơ đấy."

Tôi gãi đầu:

"Không biết nữa, chỉ là..."

Chỉ là không muốn thấy cậu phải buồn thôi.

Bình thường chúng tôi nằm trên bốn cái bàn ghép lại cảm thấy rất rộng rãi, tối đó không hiểu sao lại trở nên chật chội. Tôi nằm im như con cá gỗ, chỉ sợ lúc trở mình sẽ đụng phải người kìa. Quân cũng rất yên tĩnh, nhưng tôi đoán là cậu ta cũng không ngủ được.

Vì đã thống nhất sẽ để cho tôi có thời gian suy nghĩ, trong những ngày đến trường cuối cùng của kỳ nghỉ Tết chúng tôi đã cố gắng cư xử hết sức bình thường với nhau. Tôi còn ngỏ lời mời cậu ta tới nhà chơi Tết nhưng bị từ chối. Cậu ta nói cậu ta cũng cần thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của mình cho thật rõ ràng.

Vì tôi vừa mới trải qua một cái Tết ở dòng thời gian khác nên bây giờ không còn tâm trạng tham gia mấy hoạt động tạm biệt năm cũ nữa. Tôi nằm dài ở nhà cả ngày như một con cá muối xem phim, chơi game và nghĩ xem phải giải quyết lời tỏ tình của thằng bạn thân nhất như thế nào.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là gay. Ở dòng thời gian đầu tiên, thời cấp ba tôi còn chẳng biết LGBT là cái gì, khái niệm về người đồng tính duy nhất của tôi khi đó là cách gọi bê đê hay dùng để dè bỉu người khác. Nếu tôi là Quân, phải trải qua chuyện gia đình phức tạp như vậy, có lẽ tôi sẽ không thể nào bình tĩnh mà đối mặt với mọi thứ như cậu ta được.

Nhưng ngẫm lại, dường như tôi cũng không có nhiều hứng thú với phụ nữ. Tôi có cảm tình tốt với những cô gái xinh xắn hoặc có tính cách tốt, nhưng đó cũng giống như cách tôi cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với những người đàn ông có vẻ ngoài sáng sủa và thông minh vậy. Mọi người đều sẽ bị thu hút bởi những người có ngoại hình đẹp nhân cách tốt, tôi không cảm thấy đó là một đặc điểm để phân biệt xu hướng tình dục.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một khía cạnh mà mình chưa bao giờ cân nhắc đến. Tôi đôi khi cũng sẽ có hứng với phim người lớn, nhưng dường như không khí, âm thanh và sự kích thích bản năng mới chính là thứ khiến tôi có "phản ứng". Tôi ít khi bị hấp dẫn bởi những diễn viên nữ, và tôi chưa bao giờ thử quan sát kỹ hơn nhân vật nam cả. Có lẽ trong vô thức lý trí của tôi bảo tôi không thể nhìn, vậy nên tôi cũng vô thức né tránh điều này.

Tôi mở trang web người lớn hôm bữa xem cùng Quân lên, tìm một bộ phim có bìa ngoài khiến tôi cảm thấy ít khó chịu nhất, đeo tai nghe lên.

Vài phút sau, tôi có thể cảm nhận cơ thể mình đang phản ứng.

Tôi không dám xem thêm nhiều hơn nữa, tắt điện thoại nằm bất động để sự nhộn nhạo trong người chìm xuống. Sau đó tôi lại lập tức lên mạng tìm kiếm liệu trai thẳng có thể phản ứng với phim gay hay không.

Câu trả lời vẫn là không có bằng chứng nào chắc chắn nào cho vấn đề này cả.

Tôi cảm thấy việc mình đang làm có hơi vô nghĩa, rồi lại cảm thấy mình nên nghiêm túc cân nhắc về vấn đề này hơn. Nghĩ lan man một hồi, tôi lại nghĩ đến Quân.

Cậu ta bảo muốn suy nghĩ về tình cảm của mình một cách thấu đáo hơn, liệu cậu ta có đang làm mấy chuyện như tôi vừa làm không? Hay có khi nào nghĩ một hồi lại phát hiện ta cậu ta không thích tôi đến mức đó?

Như vậy có lẽ là tốt nhất, hai chúng tôi sẽ không ai phải rối rắm về vấn đề này nữa. Nhưng cơ hội đó là khá thấp khi mà ở dòng thời gian chính dù chúng tôi không thân thiết với nhau như hiện tại, vậy mà đến năm hai mươi tám tuổi việc thú thật với tôi vẫn khiến cậu ta phản ứng lớn như vậy, thì chắc cảm xúc này không phải kiểu dễ dàng quên đi được.

Dù biết như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, nhưng nếu Quân đột nhiên không còn "thích" tôi nữa, liệu tôi còn có thể làm bạn với cậu ta không? Tôi vẫn nghĩ tình cảm của mình đối với người kia là bạn bè, nhưng ngẫm lại, dường như Quân còn nhiều hơn thế. Ít nhất thì nếu bị một người bạn nam nào khác cưỡng hôn, điều đầu tiên tôi làm sẽ là đấm vào mặt người kia chứ không phải bối rối như thế này.

Nghĩ cũng lạ, tôi có gì đặc biệt mà khiến Quân phải nhớ mong như thế? Tôi không phải người quá mức tự ti, nhưng tôi cũng không nghĩ mình có gì hơn người khác cả. Mặt mũi tôi cũng ổn nhưng lại lười chăm sóc ngoại hình nên phần lớn thời gian nhìn hơi thôi lôi, đầu óc không có gì thông minh xuất chúng, thể lực đủ xài, tính tình lại hay do dự thiếu quyết đoán.

Có lẽ tình cảm là thứ không thể phân tích bằng lý trí được.

Y hệt như cái Tết trong dòng thời gian trước, Quân không hề liên lạc với tôi trong mấy ngày nghỉ lễ đầu tiên. Tôi đoán là cậu ta cần thời gian suy nghĩ nên không chủ động mở lời. Nhưng thời gian càng trôi đi, tôi lại càng lo lắng.

Cậu ta có tận mấy cái tiền án bỏ trốn, có khi nào lần này cũng như thế? Rằng sau kỳ nghỉ Tết này thứ chào đón tôi sẽ là một cái thông báo chuyển trường nữa đến từ cậu ta. Cả người tôi run lên sợ hãi với ý nghĩ này.

Ngày cuối cùng của năm âm lịch, tôi nhắn liên tục cho Quân mấy cái tin, không cái nào được đáp lại. Tôi sốt hết cả ruột, nhân lúc bố mẹ đang ngồi xem Gặp Nhau Cuối Năm thì mò ra ngoài sân gọi điện thẳng cho cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro