CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá khoa cấp cứu thấy người tôi ướt hết gần một nửa, chân lại còn đi tập tễnh thì hơi giật mình. Cô ấy bảo Quân vừa được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Cậu ấy có hai cái điện thoại, một cái thì đã bị hư do tai nạn, còn cái kia chỉ có một số duy nhất của tôi nên mới liên lạc.

Tôi không có thời gian để suy nghĩ tại sao chiếc điện thoại lại chỉ có số của mỗi mình mình, chỉ hỏi y tá tình trạng của Quân. Cô ấy cũng đang rất bận nên chỉ an ủi bảo tôi hãy kiên nhẫn ngồi chờ cấp cứu rồi sau đó vội vàng đi sắp xếp những bệnh nhân khác.

Tôi ngồi chờ ở hành lang trước phòng cấp cứu. Không rõ là do trời đã khuya hay do không khí lạnh lẽo ở nơi không ngừng có bệnh nhân từ giã cuộc sống này, người tôi cứ không ngừng run lên. Một y tá khác bước ra từ phòng cấp cứu, tôi lập tức tiến lại hỏi cô ấy về tình trạng của Quân.

Cô ấy nghe tôi miêu tả bệnh nhân cần hỏi là một thanh niên trẻ mặc áo vest thì hơi cau mày lại, bảo tôi là tình trạng người kia không tốt lắm, người nhà cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Tôi cảm thấy cả người mình như rơi vào hầm băng. Sự sợ hãi cắn nuốt tôi từ trong ra ngoài như một con quái vật, khiến tôi gần như không thể đứng vững.

Một vài người thân của những nạn nhân khác từ vụ tai nạn liên hoàn đã chạy tới, cũng xúm lại quanh cô y tá để hỏi thăm tình trạng người thân của mình. Tôi bị gạt sang một bên, cái chân phải nhói lên khiến tôi loạng choạng rồi ngã ngồi xuống nền gạch men lạnh lẽo.

Tôi cảm thấy vừa buồn nôn vừa choáng váng. Tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu nhưng đầu óc vẫn cứ tỉnh táo.

Quân sắp chết rồi. Người vừa mới ngồi nói cười với tôi như thế giờ lại sắp chết rồi. Cậu ấy giỏi giang như thế, ưa nhìn như thế, còn mới mua xe, cả một tương lai còn đang chờ cậu phía trước. Một người tốt đẹp như thế lại sắp chết rồi.

Là tại tôi, nếu tôi không hẹn Quân ra ngoài vào tối nay, nếu tôi không chọc cho cậu ấy bỏ về vội vã như thế, thì cậu ấy sẽ không ra nông nỗi này. Sự khổ sở và hối hận chèn ép lồng ngực tới mức tôi không thở nổi.

Tôi nên làm gì đây? Là tại tôi hại Quân rồi, tôi phải làm gì mới cứu được cậu ấy đây? Nếu tôi không cố chấp phải tìm ra được sự thật như thế, nếu tôi có thể cho Quân thấy rằng bản thân mình không hề chán ghét cậu chút nào, nếu tôi có thể tìm cách nói uyển chuyển hơn một chút, có phải cậu ấy sẽ không phải chịu cảnh này không?

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng. Tôi mặc kệ trời mưa mà chạy ra ngoài, thấy một chiếc taxi vừa chở người tới còn chưa kịp rời đi thì lập tức trèo vào trong, đọc địa chỉ phòng trọ của mình.

Chiếc taxi lao nhanh trong đêm, đưa tôi về lại khu chung cư cũ đã có nhiều năm tuổi. Tôi run rẩy bước lên từng bậc cầu thang, vội vàng vào phòng, không thèm khóa cửa mà lao vào trong chiếc tủ quen thuộc.

Quần áo chất chồng bên trong bao bọc lấy cơ thể đã ướt mèm của tôi, mang lại một chút ấm áp. Tôi nhắm mắt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, đếm từng giây cho đến phút thứ ba mươi.

Cảm giác bị kéo ngược ập tới, lôi tâm trí tôi ngược dòng thời gian.

Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình đứng bên rìa sân bóng rổ của trường cấp ba Ngọc Hà. Nắng trời chiều chiếu xuyên qua tán lá, gió thổi không khí mùa thu mát mẻ, giữa sân là một đám con trai đang vui vẻ chơi bóng. Một người trong số đó nhìn thấy tôi đứng ngẩn ngơ ở đó thì rời cuộc chơi, tiến về phía tôi, nở một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng phía trên.

"Sao không chơi nữa mà thẫn thờ ở đây?"

Tôi nhìn Quân. Cậu ấy vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt tôi, gương mặt thiếu niên hăng hái như chưa từng nếm trải buồn đau.

"Này, cậu sao thế? Cậu khóc đấy à?"

Tôi cúi gục đầu xuống, vài giọt nước rơi từ mặt tôi xuống nền bê tông khô cứng bên dưới. Quân không biết làm thế nào, cậu ta nhìn quanh rồi khoác tay lên vai tôi, dùng tấm lưng to lớn kia để che cho tôi khỏi tầm nhìn của những người khác.

Cậu đè giọng thấp xuống để hỏi tôi:

"Sao thế hả? Để tụi kia thấy tụi nó sẽ chọc cậu đến chết đó."

Tôi sụt sùi, cố gắng ngăn sự nức nở trong câu nói:

"Tui... tui vào nhà vệ sinh."

Quân làm như khoác vai tôi, che chắn cho tôi đi vào nhà vệ sinh. Tôi bảo cậu ta đứng ngoài, chui vào một phòng tự mình bình ổn tâm trạng lại.

Tôi lại 'quay về' rồi.

Tôi bỏ mặc Quân không biết sống chết ở dòng thời gian kia, một mình chạy trốn về đây. Tôi là kẻ hèn nhát thế đấy.

Lần "quay về" này là một quyết định vội vàng trong lúc hoảng loạn, tôi chưa có bất kỳ suy tính gì cho nó cả. Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi không muốn nhìn thấy Quân phải rơi vào tình cảnh kia nữa.

Khi tôi ủ rũ bước ra từ buồng vệ sinh, Quân chỉ âm thầm ở cạnh quan sát mà không hỏi gì thêm, một hành động vừa tinh tế lại không thiếu phần săn sóc. Trải qua cảm giác sinh tử, cậu thiếu niên trước mắt này trở nên tốt đẹp hơn trong mắt tôi không biết bao nhiêu lần.

Tủ quần áo chỉ có thể đưa tôi quay về những thời điểm trong dòng thời gian chính, tức là một khi đã rời đi tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại những dòng thời gian trong những lần 'quay về' trước đó nữa, vì vậy giữa tôi và cậu thiếu niên mười bảy tuổi trước mặt này chưa hề có kỷ niệm về những buổi tối lén lút ở lại trường cùng nhau.

Nhưng không sao, việc Quân ở lại trường ban đêm là điều đã xảy ra, tôi chỉ cần làm y như lần trước là được.

Tôi lặp lại những gì mình đã làm, theo dõi Quân, tham gia vào bí mật nhỏ này cùng cậu. Mọi chuyện diễn ra giống như ở dòng thời gian kia, chúng tôi thân thiết hơn, rồi hẹn nhau cùng xem pháo hoa đêm giao thừa dương lịch ở thành phố N.

Chỉ là lần này tôi sẽ không để cả hai mắc lại những sai lầm cũ nữa. Tôi nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Quân khi thấy cặp đôi đồng tính hôn nhau dưới pháo hoa, cũng đã nghe được câu nói bị chìm trong tiếng ồn mà tôi đã bỏ lỡ lần trước. Cậu ta hỏi tôi:

"Ghê tởm lắm đúng không?"

Tôi nhìn cậu ta, lắc đầu, nói thật to để át đi những âm thanh hỗn tạp xung quanh:

"Không, có gì đâu mà ghê tởm chứ."

Quân mở to mắt. Tôi cười, nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ra khỏi đám đông. Chúng tôi lại ngồi bên bờ biển, nhìn đám đông lần lượt rời đi khi pháo hoa kết thúc. Quân nuốt nuốt nước bọt, vẻ mặt hơi căng thẳng hỏi tôi:

"Chuyện ban nãy..."

Tôi làm vẻ mặt như chuyện không có gì to tát:

"Cậu chưa nghe à, mấy người như vậy gọi là LGBT. Bọn họ có xu hướng tình dục hơi khác người thường một chút, nhưng mà họ vẫn là... ờ, người bình thường."

Dù đang hơi lo lắng nhưng Quân vẫn bị cách giải thích của tôi chọc cười. Tôi cố gắng diễn đạt rõ ràng hơn một chút:

"Cậu lên mạng đọc là sẽ rõ, bây giờ có nhiều người chấp nhận chuyện đồng tính lắm rồi. Đó không phải bệnh hay cái gì đáng ghê tởm cả, bọn họ chỉ khác với số đông một chút mà thôi."

Quân đáp lại với vẻ thiếu tự tin:

"Thế à?"

Tôi nói một cách khẳng định:

"Đúng vậy. Tui đây vừa cởi mở vừa tiến bộ, sẽ không đi kỳ thị người khác vì xu hướng tình dục của họ."

Người kia chần chừ:

"Vậy... vậy nếu tui..."

Tim tôi đập nhanh, chờ cậu ta hỏi ra. Nhưng có vẻ lúc này vẫn là quá vội vàng với Quân, cuối cùng cậu ta cũng không hỏi ra khỏi miệng.

Rút kinh nghiệm từ lần bị cướp xe trước, tôi kéo Quân đi tìm một quán net mở cửa thâu đêm, ngủ gật ở đó đến tận sáng mới lái xe về.

Nhờ thái độ cởi mở tiến bộ của tôi, Quân đã không còn lẩn tránh tôi như ở dòng thời gian cũ. Tuy có đôi lúc cậu ta vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng chuyện giận dỗi vì giấu diếm nhau đã không diễn ra.

Một điều khác khiến tôi ngạc nhiên là, dù không có sự kiện cướp xe đêm giao thừa, bố mẹ vẫn vì lo lắng khi tôi thường xuyên qua đêm bên ngoài mà hạn chế cãi nhau. Tôi kệ họ muốn làm gì thì làm, chỉ tập trung vào chuyện của chính mình.

Đôi lúc tôi vẫn không thể ngăn mình nghĩ về dòng thời gian thật, nơi mà Quân đang nằm trong phòng cấp cứu sống chết không rõ. Nhưng rồi tôi cũng tự an ủi mình, chỉ cần tôi vẫn ở lại nơi này, dòng thời gian nơi đó sẽ không trôi đi. Ở nơi này, mọi thứ vẫn còn chưa quá trễ để cứu vãn.

Tôi chờ rồi lại chờ, cuối cùng chờ được lời thú thật của Quân trong lần qua đêm lại trường cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết.

Vẫn như lần trước, cậu mang theo một chiếc laptop để cả hai cùng xem phim. Tôi thấy cậu ta lại nhấn vào bộ phim người lớn kia nhưng không nhắc nhở. Khi âm thanh rên rỉ của hai diễn viên vang lên, Quân đã nhanh tay hơn lần trước mà đóng lại cửa sổ phần mềm xem phim, sau đó lúng túng nhìn tôi.

Tôi làm bộ thản nhiên mà nói:

"Có gì đâu mà tắt. Tui xem mấy phim kiểu này bên nhà thằng Phát suốt, lần nào cũng rủ cậu mà cậu có đi theo đâu."

Mặt Quân lộ rõ vẻ bối rối, xoắn suýt tìm lý do cho mình:

"Cái này thì có gì hay ho..."

Tôi cười:

"Không ngờ trông cậu vậy mà trong sáng quá nha. Là đàn ông con trai thì ai chả thích mấy cái này, có gì đâu phải ngại."

Quân nhìn tôi:

"Cậu thích hả?"

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói láo:

"Cũng khá thích. Nếu cậu không thích loại này thì còn nhiều kiểu khác lắm."

Tôi mở điểm truy cập di động, để laptop kết nối rồi vào internet tìm kiếm vài trang web người lớn. Quân trợn mắt nhìn tôi thành thạo mở chế độ ấn danh, cài đặt tiện ích mở rộng để đổi IP sang quốc gia khác, truy cập vào một trang với đầy những hình bìa phim nóng bỏng.

Tôi hết sức tận tình mà giới thiệu cho cậu ta vài thuật ngữ thường dùng, sau đó làm như vô tình mà nhấn vào thẻ "Gay".

Những hình ảnh trần trụi của hai người đàn ông hiện lên trước mắt hai đứa tôi. Thành thật mà nói, tôi chưa từng chủ động truy cập vào mấy nội dung đồng tính trước đây nên cũng hơi sốc trước độ "phóng khoáng" của chỗ này.

Tôi cười gượng làm bộ mình cũng ngạc nhiên:

"Còn... còn có tag kiểu này nữa à?"

Quân hơi cau mày, hình như cảm thấy rất phản cảm. Tôi hỏi:

"Tui chưa xem kiểu này bao giờ... cậu có tò mò không?"

Rồi chưa đợi cậu ta trả lời, tôi đã nhấp đại vào một bộ phim có hai diễn viên là người châu Á. Quảng cáo đầu phim còn chưa kịp tải xong, Quân đã đứng bật dậy gập màn hình laptop xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro