Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy lời kia nghe có hơi sến súa, vì vậy tôi nhanh chóng đổi đề tài:

"Cậu từ công ty qua, đi xe à?"

"Đúng rồi, đang đậu ở dưới đường đó. Vậy nên tối nay cho phép tui chỉ uống đồ không cồn thôi nhé."

"Xe hơi?"

"Ừ. Thấy cái Toyota màu xanh không, mới mua năm ngoái đấy."

Nếu người khác nói ra câu này thì chắc chắn là khoe khoang tự đại, nhưng cái cách cậu ta nói hệt như muốn khoe một món đồ chơi mới với bạn bè vậy, cộng thêm gương mặt điển trai kia, khiến chẳng ai ghét được mà còn muốn khen ngợi cậu ta nữa kìa.

"Khá quá đấy chứ. Dạo này cậu làm ở đâu rồi?"

"À, tui mới chuyển sang công ty Z được nửa năm, giờ đang quản lý một dự án..."

Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống hiện tại. Càng về muộn, âm nhạc trong quán càng lớn hơn, phải ngồi gần nhau mới có thể nghe rõ người bên kia nói gì. Có vẻ mấy năm này Quân sống khá tốt, thăng tiến liên tục, sang năm còn được đề cử đi sang quản lý ở chi nhánh nước ngoài. Chỉ là khi đề cập đến chuyện yêu đương, cậu chỉ lắc đầu vẻ ngán ngẩm.

Tôi chợt nhớ ra một điều:

"Hình như tụi mình chưa kết bạn trên Facebook đúng không? Nhắn tin qua điện thoại nhiều lúc cũng không tiện..."

Quân nghe vậy thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên:

"Thôi không cần đâu, tui chỉ dùng mạng xã hội cho công việc thôi... Có gì cứ liên lạc qua điện thoại là được rồi."

Chiếc điện thoại đã giơ lên của tôi cứng đờ giữa không trung, sau đó lại được đặt xuống bàn. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Đối với tôi thì chỉ mới một thời gian ngắn trước chúng tôi vẫn còn là bạn thân, cùng nhau lén lút xem phim ở trường vào ban đêm. Thế nhưng đối với Quân, chúng tôi đã là nhiều năm không gặp rồi. Ngay cả đến việc chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội với nhau còn phải suy tính, bây giờ mà hỏi một chuyện hơn mười năm về trước thì còn có ý nghĩa gì?

Hơn nữa, tôi là sao dám chắc rằng Quân đã thích tôi từ trước, rằng nụ hôn đó không phải chỉ là một phút bộc phát của tuổi trẻ? Ở dòng thời gian này tôi và cậu ta còn chưa phát sinh gì với nhau cả, bây giờ tôi lại hỏi chuyện của mười mấy năm trước, nghe vừa tự luyến vừa nhỏ nhen.

Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi để nói chuyện thẳng thắn với Quân. Có thể trong lần 'trở về' tiếp theo tôi sẽ chẳng thể nào làm bạn với cậu ta một cách thẳng thắn vô tư nữa, vì vậy thà rằng trút hết nỗi băn khoăn này tại đây, sau đó tôi có thể tìm ra thái độ phù hợp để đối mặt với cậu trong lần gặp lại ở một dòng thời gian khác.

Tôi thầm hạ quyết tâm, nói lái sang một số kỷ niệm thời còn đi học rồi vờ như bâng quơ mà hỏi một câu:

"Nghĩ lại thì hồi cấp ba tụi mình khá thân đấy nhỉ?"

Quân trầm ngâm:

"Ừ..."

Tôi nói tiếp:

"Sau này không hiểu sao lại ít chơi với nhau hẳn... cậu có nhớ tại sao không?"

Quân xoay xoay ly mocktail màu xanh lục trong tay, im lặng một lúc lâu. Tôi không muốn chủ đề này bị kết thúc như thế, tiếp tục cười nói:

"Năm đó bố mẹ tui ly dị nên tui khá là nổi loạn. Tui có làm ra chuyện gì không phải với cậu không?"

Quân nhìn tôi lắc lắc đầu, không đáp lại gì. Tôi vừa sốt ruột vừa bực bội, nhưng lại không biết phải nói gì nữa mới cạy miệng được cái kẻ cứ đụng chuyện lại câm như hến này. Một lúc sau Quân đột nhiên lên tiếng:

"Tụi mình năm nay là hai tám rồi nhỉ?"

Tôi không biết ý của cậu ta là gì, chỉ gật đầu. Cậu ta cười khẽ, nói:

"Đều là người trưởng thành, sắp ba mươi rồi. Ngày xưa nghĩ rằng chỉ cần là người lớn thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết được, không ngờ trở thành người lớn rồi vẫn cảm thấy mình vô dụng như cũ."

Tôi khó hiểu:

"Cậu thành đạt như thế, có gì cần phải băn khoăn? Là chuyện tình cảm?"

Người kia không phản bác:

"Nói vậy cũng đúng..."

Tôi hỏi tiếp:

"Nói cũng lạ, cậu đẹp trai, không thiếu tiền, tính tình cũng tốt, sao bây giờ vẫn không có người yêu?"

Quân phì cười hỏi ngược lại:

"Cậu cũng chưa có còn gì."

Quả thật tôi cũng từng được người khác theo đuổi, có người khiến tôi cảm thấy người ta rất tốt, nhưng rốt cuộc tôi cũng không đáp lại. Dù không muốn thừa nhận nhưng cuộc ly hôn của bố mẹ đã khiến tôi có một cái nhìn xấu xí về hôn nhân. Nếu đã không có ý định kết hôn vậy thì cũng không nên làm lỡ thanh xuân của con gái nhà người ta. Tôi nói như vậy với Quân, cậu ta gật gù vẻ đồng cảm lắm. Tôi buồn cười:

"Tui nhớ cậu chỉ sống với bố phải không? Bố mẹ cậu cũng ly dị?"

Cậu ta cau mày:

"Tui từng kể cho cậu chuyện này sao?"

Tôi hơi giật mình, hình như trong dòng thời gian này thì cậu ta chưa kể.

"Hình như là có, hay là tui nhớ nhầm?"

Quân nhấp một ngum nước, đáp:

"Không, đúng là hồi cấp ba tui chỉ sống với bố. Bố tôi với mẹ tôi không phải là vợ chồng, vậy nên không có chuyện ly dị..."

Có lẽ không khí trong bar khiến người ta muốn bộc lộ những điều bí mật của bản thân, Quân bắt đầu kể ra một chút về tuổi thơ của mình. Tôi càng nghe càng thấy không thể tin được, hết sức drama, đến cả phim ảnh còn không viết kịch tính đến mức đó. Tuy nhiều đoạn cậu ta cố tình nói tránh hoặc lược bỏ đi, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được đại khái câu chuyện.

Cho đến năm lớp 14 tuổi Quân vẫn nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc. Nhà cậu khi đó ở thành phố D, bố là chủ một doanh nghiệp nhỏ làm ăn ổn định, mẹ ở nhà nội trợ hoặc làm một vài việc buôn bán nhàn tản. Mùa hè năm lớp 7, cậu ta tham gia một trại hè dành cho thiếu niên có thành tích học tập và công tác Đoàn nổi bật, bị ngã xuống dốc núi dẫn đến mất máu rất nhiều. Bệnh viện cấp cứu thiếu nhóm nhóm máu của cậu thì mới phát hiện ra là cậu ta nhóm máu O, trong khi người bố khi đó của cậu ta là nhóm máu AB, chứng tỏ hai người không thể nào có quan hệ huyết thống.

Rốt cuộc cậu ta vẫn được cứu vì nhận máu của mẹ, nhưng khi xuất viện thì thứ chào đón Quân là sự sụp đổ của một gia đình tưởng chừng rất chuẩn mực. Hóa ra mẹ Quân mang bầu trước khi cưới người chồng hiện tại. Khi còn trẻ bà rất xinh đẹp khôn khéo nhưng lại có xuất thân nghèo khó, sau đó nhờ vào làm thêm ở quán karaoke mà lọt được vào mắt xanh của một đại gia nhà đất.

Những tưởng đó sẽ là câu chuyện về nàng lọ lem đổi đời, thế nhưng đại gia kia lại không hề có hứng thú với phụ nữ. Gã chỉ vì muốn có con nối dõi để đối phó với họ hàng và thừa kế tài sản nên đã "thuê" mẹ của Quân mang thai con của mình.

Vì tiền nên người phụ nữ ấy vẫn đồng ý, nhưng sau đó chỉ ít lâu mẹ cậu lại gặp chồng hiện tại, đem lòng yêu rồi phát sinh quan hệ nên không rõ Quân là con ai. Bà quyết định lừa dối cả hai bên, trả tiền lại cho đại gia rồi nói với chồng hiện tại đứa con trong bụng là của ông ta.

Sau khi biết được sự thật, người chồng hiện tại không thể chấp nhận được việc mình nuôi con của người khác suốt chừng ấy năm. Lúc ấy cả hai đã có thêm một đứa con trai nhỏ tuổi nữa nên sự tồn tại của Quân là hết sức xấu hổ. Mẹ cậu vì muốn níu kéo hạnh phúc gia đình nên đã tìm cách liên lạc với đại gia nhà đất, nói cho ông ta sự thật, bảo rằng mình không cần tiền chỉ cần ông ta hãy mang Quân về nuôi dưỡng là được.

Vậy là Quân bị đá đi như một quả bóng bởi chính người cha người mẹ mà cậu ta từng tưởng rằng sẽ yêu thương mình đến cuối cuộc đời, bị buộc chuyển đến sống ở thành phố C.

"Chuyện này... nghe rất kỳ quái đúng không? Nếu cậu thấy nó hơi kinh tởm thì cũng không sao đâu, tui cũng thấy thế mà, ha ha..."

Dù cậu ta đã cố gắng kể nó với một tâm thái rất bình thản, nhưng chỉ nghe thôi tôi đã biết chuyện đó khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, khi đề cập đến người bố ruột của chính mình, cậu ta luôn để lộ một sự chán ghét sâu sắc. Quân nói ông ta không thích phụ nữ, vậy phải chăng...

Tôi ý thức được điều mình sắp nói ra rất bất lịch sự, cũng rất có thể là một kết luận vội vàng tai hại, nhưng là "nạn nhân" của một lần cưỡng hôn từ cậu ta, tôi cảm thấy mình cần phải hỏi câu này:

"Này, cậu thích đàn ông đúng không?"

Quân cứng đờ một cách kinh ngạc, sau đó lập tức tránh đi ánh mắt của tôi. Dáng vẻ giấu diếm này thế mà lại có mấy phần giống như hồi trước. Tôi cảm thấy mình nói đúng rồi, tiếp tục lấn tới:

"Cậu chưa có người yêu, không lẽ nào đang thích thầm người nào?"

Không biết là bị ánh đèn mờ ảo trong quán bar làm cho mộng mị, hay là bởi vì rượu đã bắt đầu có tác dụng, tôi buột miệng nói ra một câu:

"Là tui sao?"

Nói xong, tôi cũng biết mình đã hơi lỗ mãng, sau đó chuẩn bị tinh thần để cười đùa nếu cậu ta tức giận.

Nhưng Quân không phản bác, chỉ mở to mắt mà nhìn chằm chằm ly mocktail trước mặt. Tiếng nhạc của quán bar đổi sang một giai điệu khác, tiếng người xung quanh trò chuyện ngày một lớn hơn trong sự im lặng của hai người bọn tôi. Mãi một lúc sau, cậu ta nói một chữ rất khẽ:

"Xin lỗi."

Không đợi tôi đáp lại, Quân rút tiền để lại trên bàn, cầm áo khoác của mình đi thẳng ra ngoài. Tôi biết cậu ta lại định chạy trốn, muốn đuổi theo nhưng lại bị cái chân phải tật nguyền làm cho chậm bước. Khi tôi tập tễnh chạy ra được đến cửa thì chỉ còn kịp nhìn thấy cậu ta lái một chiếc Toyota màu xanh chạy qua trước mặt mà thôi.

Tên khốn này, cái tính gặp khó là chạy suốt bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi. Tôi đâu có ăn thịt cậu ta, sao phải sợ hãi như thế chứ! Nếu cậu ta chịu ngồi lại nghe tôi nói...

Tôi sẽ nói gì nhỉ?

Nói là tôi không thấy ghê tởm khi bị cậu ta thích đâu à? Nghe trịnh thượng hết sức. Hay là nói không sao, chúng tôi vẫn sẽ là bạn tốt? Nếu tôi mà bị người mình thích nói câu này cho nghe, tôi hẳn sẽ còn đau đớn hơn cả việc người ta bảo là không muốn nhìn mặt tôi nữa.

Tôi nhận ra, nếu không thể đáp lại tình cảm của một người, thì để họ rời đi mới là một hành động tử tế.

Dù đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn nhưng tôi vẫn không cảm thấy thỏa mãn chút nào. Kết quả này tôi đã có thể đoán trước một phần, việc khẳng định nó là sự thật không đem lại một giải pháp nào cho những vấn đề của tôi.

Tôi vẫn là một thằng thất bại, không gia đình, không bạn bè, không sự nghiệp cùng một cái chân đã tàn một nửa.

Tôi gọi một chiếc taxi để về phòng. Ánh đèn thành phố đang rọi qua cửa sổ xe bỗng nhòe đi, vài giọt nước bám vào cửa kính. Thành phố H đã vào mùa mưa rồi.

Đã mười giờ tối người đi trên đường vẫn còn khá nhiều, ai ai cũng hối hả tìm chỗ trú tạm trong khi mưa càng ngày càng nặng hạt. Tôi nhìn sự màn nước trắng xóa ngoài cửa sổ, cảm thấy cứ như mình không thuộc về nơi này.

Bỗng chiếc xe phanh gấp khiến tôi suýt thì ngã dúi về phía trước. Bác tài nheo mắt nhìn, lầu bầu bằng giọng khó hiểu:

"Đã hơn mười giờ rồi sao còn tắc đường..."

Con đường này vốn không rộng, giờ cả hai làn đường đều đã bị xe ô tô lấp đầy đến mức không thể quay đầu. Ngồi đợi một lúc vẫn không thấy hàng xe trước mặt có sự di chuyển, bác tài bèn bảo tôi ngồi yên trong xe rồi cầm dù ra ngoài hỏi thăm.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, trên màn hình hiển thị tên của Quân. Tôi không suy nghĩ gì mà liền bắt máy. Đầu bên kia vang lên một giọng nữ xa lạ:

"A lô? Có phải là người quen của anh Trần Minh Quân không ạ? Tôi gọi từ bệnh viện 201, anh Quân vừa gặp tai nạn..."

Tôi còn đang chưa kịp phải ứng với những thông tin vừa rồi thì bác tài đã mở cửa xe chui vào, nói với tôi:

"Ở phía trước có tai nạn. Một cái xe tải chở đá tông vào một cái ô tô bốn chỗ màu xanh. Mấy xe sau phanh không kịp gây đụng xe liên hoàn, giờ chỗ đó đang loạn lắm."

Tôi có cảm giác như có tiếng sét nổ ầm bên tai, lắp bắp hỏi bác tài:

"Bệnh... bệnh viên 201 ở đâu ạ?"

Bác tài ngẫm nghĩ:

"Hình như không xa đây lắm, chắc tầm một cây số phía tay phải đi."

Tay tôi hơi run lên, nhét điện thoại vào túi.

"Bác đưa tôi đến đó."

"Cậu không thấy tắc đường à, đừng nói một cây số, bây giờ mười mét cũng không đi được đâu."

Tôi nhìn ra ngoài màn mưa, sau đó bảo tài xế:

"Vậy, cho tôi xuống đây..."

Người kia thấy tôi mặt mày hốt hoảng, lại định để đầu trần mà lao ra ngoài trời mưa bèn đưa tôi cây dù của mình rồi dặn tôi cẩn thận. Tai tôi ù đi vì tiếng mưa ào ào không ngừng, quên cả cơn đau ở chân phải mà bước thật nhanh trong cơn mưa. Không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc tôi nhìn thấy cổng bệnh viện 201 nằm lạnh lẽo giữa làn nước đổ xuống xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro