CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Quân không đến trường nữa. Cậu ta nghỉ học đột ngột làm cả lớp tò mò nhưng không ai biết lý do tại sao. Vài ngày sau, cô giáo chủ nhiệm thông báo Quân đã chuyển trường.

Tôi có sốc không? Tôi sốc chết mẹ đi được.

Tôi bị một thằng con trai hôn, còn là thằng bạn thân. Chữ "sốc" cũng không thể biểu lộ hết cái sự sốc này. Sốc hơn nữa là cái thằng hôn tôi sau đó lại bỏ trốn, để lại tôi nơi này với một vạn câu hỏi vì sao. Lại còn chuyển trường, như thể cậu ta mới là nạn nhân chứ không phải là tôi vậy.

Sao cậu ta lại hôn tôi? Vì cậu ta thích tôi à? Từ khi nào? Tại sao?

Quân không hề giống những người bạn thuộc cộng đồng LGBT mà tôi biết, chắc là vì cậu ta giấu quá giỏi, hoặc là vì tôi căn bản là chưa quen biết nhiều người đến mức có thể nhận ra được những người có xu hướng đồng tính thì khác gì người thường.

Tôi mất ngủ mấy ngày liền, mắt thâm như gấu trúc. Bạn bè trong lớp cũng rất bất ngờ vì quyết định chuyển trường của Quân, cứ mò lại chỗ tôi hỏi vì tôi thân với cậu ta nhất. Tôi nói "mình không biết" không biết bao nhiêu lần. Tôi thử gọi điện cho cậu ta, điện thoại nói số này không tồn tại. Đó là phương thức liên lạc duy nhất mà tôi có, bây giờ tôi và Quân đã không còn mối liên hệ nào khác.

Thế này còn chẳng bằng ở dòng thời gian cũ, ít ra chúng tôi còn có thể thỉnh thoảng nhắn tin với nhau.

Tôi sốc đến mức đau dạ dày. Cảm giác này tôi quen thuộc hơn ai hết, năm 28 tuổi có lần tôi bị đau đến mức phải đi bệnh viện xin thuốc, may là giờ tôi còn trẻ tuổi nên cái dạ dày này chỉ khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên thôi.

Giờ tôi không cần phải nghĩ về việc phải lúng túng sau khi nghỉ chơi với Quân nữa, bởi vì cậu ta đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi còn đâu.

Một tuần rồi hai tuần qua đi, tôi cố gắng tự nhủ người đi rồi thì thôi, cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi lớn, tôi chỉ cần học hành rồi thi vào trường đại học mình muốn là tương lai sẽ khác. Nhưng càng cố gắng để tập trung, đầu óc tôi lại càng không thể nạp vào bất kỳ kiến thức gì, điểm số cũng theo đó mà tụt xuống.

Nếu tôi thi được vào Bách Khoa, liệu có gặp lại Quân không? Hay là cậu ta sẽ lại trốn tránh tôi bằng cách thi vào trường khác, bởi ban đầu nguyện vọng của cậu ta cũng đâu phải là Bách Khoa đâu. Nghĩ đến đây tôi bắt đầu lo lắng. Chuyển trường vào thời điểm này rất dở dang, lỡ đâu cậu ta có thể vì thế mà học hành sa sút, ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Không được, tôi không chờ được. Tôi muốn túm cổ mà hỏi cậu ta ngay bây giờ, hỏi xem nụ hôn đó là có ý gì, đó có phải là bí mật mà cậu ta che giấu không. Cậu ta không nói, tôi sẽ đấm cho đến khi cậu ta chịu nói thì thôi. Nhưng phải đi đâu mới gặp được?

Tôi nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay, thầm biết đây chắc chắn không phải là một quyết định khôn ngoan, nhưng lại không thể ngăn mình nghĩ về nó.

Dạ dày tôi quặn đau. Mẹ tôi nhìn thấy tôi lại ôm bụng giữa lúc ăn cơm thì lo lắng hỏi:

"Lại đau à? Học hành căng thẳng lắm hả, dạo này thấy mày cứ đau suốt..."

Tôi ngước nhìn bà, rồi nhìn bố tôi cũng đang dùng cơm bên cạnh bà. Ở dòng thời gian này, tôi vẫn có một gia đình trọn vẹn, ít nhất là cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Khi phải đặt điều này lên bàn cân để suy xét, tôi mới chợt nhận ra mình đã hoàn toàn không còn kỳ vọng gì với hai chữ "tình thân" nữa. Tôi đã sống nhiều năm trời không có bất kỳ sự hỗ trợ hay hỏi thăm gì từ họ, bây giờ bảo tôi tin rằng họ sẽ yêu thương tôi trong những tháng năm sau này chỉ vì tôi đã chăm chỉ học hành hơn một chút ư? Tôi không thể nào tin vào điều đó được nữa rồi.

Tôi đột nhiên hỏi:

"Bố mẹ không ly hôn nữa à?"

Bố tôi đột ngột đặt bát cơm xuống bàn, trợn trừng nhìn tôi. Mẹ tôi cũng rất kinh ngạc:

"Ai nói con biết là bố mẹ muốn ly hôn?"

Tôi nhìn bố mình, ở nhà ông luôn một người đàn ông cứng rắn kiệm lời, nhưng tôi vẫn còn nhớ trong ngày cưới của ông với người chủ tiệm gội đầu cuối xóm ông đã cười tươi như thế nào. Đột nhiên tôi muốn thử một chút, biết đâu người này thật sự đã hồi tâm chuyển ý, cảm thấy có lỗi mà quay về với gia đình thì sao? Nếu như vậy, tôi sẽ cố gắng tin tưởng một lần nữa.

Tôi hỏi mẹ:

"Mẹ, mẹ có quen với cô Lan gội đầu ở cuối đường không?"

Mẹ tôi cảm thấy khó hiểu:

"Hở, không quen. Gặp ở chợ mấy lần nhưng không nói chuyện. Mày hỏi làm gì?"

Tôi tỏ vẻ như chỉ đang nói chuyện phiếm:

"Con nghe người ta nói cái quán đó làm ăn không phải dạng đàng hoàng gì, ngoài mặt thì trưng là gội đầu, ở trong toàn là mấy cô chân dài tán tỉnh đàn ông."

Bố tôi đột nhiên đặt chén thật mạnh xuống bàn, trầm giọng quát:

"Ăn nói cái gì linh tinh, học không lo học để ý mấy cái đó làm gì."

Tôi cười:

"Con kể lại thôi mà, sao bố lại giận. Hình như con thấy bố cũng hay đi vào cái tiệm gội đầu đó lắm..."

Không hề được báo trước, một chiếc bát sứ bay vèo qua đầu tôi, rơi xuống đất tạo thành tiếng vang chói tai. Mẹ tôi kinh hãi nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía chồng bà, há miệng nhưng không thể phát ra được âm thanh nào. Chắc bà không biết phải hỏi từ đâu.

Hành động này khiến dây thần kinh bình tĩnh mà tôi đang cố gắng gìn giữ đứt phựt. Tôi đứng dậy, nhìn vào người đàn ông kia bằng vẻ lạnh lùng căn ghét:

"Đừng tưởng ông giấu diếm thì người khác sẽ không biết. Thật đáng tởm."

Nói xong tôi lập tức đi vào phòng khóa trái cửa lại. Một lúc sau, tiếng tranh cãi lại bắt đầu vang lên, đi cùng với đó là tiếng chén bát bị đập vỡ. Tôi ngồi thụp xuống ngay cạnh tường, thầm nghĩ mình lại làm rối tung mọi thứ lên rồi.

Bạn bè, gia đình, học tập, tôi vẫn không cứu vãn được thứ gì.

Tôi nhắm mắt, vung tay đập thật mạnh mặt đồng hồ vào tường.

Tiếng còi xe của thành phố H đánh thức tôi khỏi cơn mê man. Tôi mở mắt, nhìn thấy một tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở giữa hai cánh cửa tủ. Chỉ cần khẽ đẩy một phát, tôi đã trở về với căn phòng trọ hơn hai mươi mét vuông quen thuộc. Quần áo vẫn vương vãi trên mặt đất, kiến đi thành một hàng trên mặt đất, ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa sổ nhỏ hiện rõ sự chán nản lởn vởn trong từng mét vuông.

Tôi vừa định đứng dậy thì đã cảm thấy chân phải đau nhói. Sao tôi lại quên chứ, lý do khiến tôi chạy trốn khỏi nơi này chính là cái chân vô dụng này đây. Vịn vách tủ đứng dậy, tôi bắt đầu đi nhặt lại từng bộ quần áo vứt vào tủ, sau đó nằm phịch xuống nệm.

Đã quyết tâm không quay lại đây nữa, vậy mà rốt cuộc vẫn không thể nhịn được.

Sau khi lấy lại được toàn bộ sự tỉnh táo, tôi mới nhận ra vừa rồi mình đã hành động quá lỗ mãng. Khác với những lần trước, việc đập vỡ đồng hồ lần này có phần bộc phát chứ không được suy nghĩ kỹ càng. Quân chuyển trường đột ngột cộng với áp lực từ cuộc hôn nhân ngột ngạt của bố mẹ đã khiến tôi bùng nổ.

Thế nhưng tôi lại không cảm thấy quá hối hận. Tôi hiểu bản thân mình, ở trong tình trạng đó thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ không thể chịu nổi mà muốn rời đi mà thôi. Nếu đã trở lại rồi vậy chi bằng tranh thủ giải quyết nỗi hoài nghi to lớn trong lòng trước khi sử dụng cỗ máy thời gian một lần nữa.

Tôi rút điện thoại trong túi ra, tìm đến cái tên kia. Kể cũng thật lạ, suốt chừng ấy năm Quân vẫn không đổi số, chắc cậu ta cũng giống tôi thuộc tuýp người trung thủy với một số điện thoại.

Tôi định gửi tin nhắn, nhưng nghĩ sao đó lại quyết định bấm gọi. Bây giờ đã là gần sáu giờ tối, chắc cậu ta cũng tan làm rồi nhỉ?

Chuông reo từng đợt, trái tim tôi cũng lơ lửng ở trên cao. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa trò chuyện với nhau ở thế giới này, năm năm, hay là tám năm?

Đầu bên kia bắt máy, một giọng nam trầm vang lên:

"A lô? Là Dương à?"

Giọng cậu ta trầm hơn khi mười bảy tuổi rất nhiều. Tôi đáp:

"Ừ, tui đây."

"Có việc gì thế, sao đột nhiên lại gọi?"

"Không có gì, chỉ chợt nhớ ra là lâu rồi chưa liên lạc... Tối nay rảnh không, đi uống một ly nhé?"

Quân ngừng một chút, sau đó bảo:

"Tối này à, gấp quá nhỉ..."

Khi tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ tìm một lý do nào đó để từ chối thì đầu bên kia nói tiếp:

"Được rồi, cậu chọn quán rồi gửi địa chỉ cho tui nhé."

Tôi đồng ý rồi cúp máy. Một cuộc nói chuyện ngắn gọn, không hề có hỏi thăm dư thừa, trông có vẻ rất thân quen nhưng thực ra lại cực kỳ xa lạ.

Tôi lên mạng tìm một quán bar yên tĩnh vắng người sau đó gửi địa chỉ cho Quân, hẹn cậu ta tám giờ tối. Làm xong việc đó tôi nằm như một con cá chết ở trên giường, nhìn ánh sáng dần dần tắt qua cửa sổ.

Tám giờ tối, anh tài xế taxi thả tôi trước cửa quán bar In the Mood. Tôi vẫn có thể lái xe máy với cái chân này dù hơi bất tiện một chút, nhưng tôi không muốn trông mình quá chật vật trước mặt người bạn học cũ lâu ngày gặp lại. Hơn nữa nếu đã uống chút cồn vào rồi thì cũng không thể lái xe nữa.

Quán bar nằm ở trên tầng 4 của một tòa nhà được xây dựng đã lâu, vốn không có thang máy. Phải leo cầu thang bộ khiến tôi đi lại hơi khó khăn, nhưng khi đến nơi thì tôi cảm thấy đúng đắn khi đã lựa chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt.

Quán được sắp xếp hết sức rộng rãi và riêng tư, ánh sáng ấm áp nhưng không quá tối tăm, âm nhạc được phát cũng rất dễ nghe. Bây giờ chưa có nhiều khách, nhưng việc mỗi bàn được đặt khá xa nhau cũng khiến người ta có cảm giác quán sẽ luôn giữ được sự yên tĩnh cần có.

Tôi bước vào, đưa mắt nhìn vòng quanh thì thấy một người đàn ông với đường nét khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở góc quầy bar. Cậu ấy mặc một chiếc áo vest màu xám nhạt bên ngoài áo thun đen, trông vừa lịch sự lại thanh nhàn. Người kia cũng nhìn thấy tôi, sau đó đột ngột đứng dậy tiến lại gần.

Tôi còn chưa kịp chào thì người kia đã hỏi:

"Chân cậu sao thế?"

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, chưa kịp làm gì đã để bạn cũ nhìn thấy dáng vẻ tập tễnh của mình rồi, chỉ cười từ chối khi người kia tỏ ý muốn đỡ tôi đi lại ghế ngồi:

"Té xe thôi, không sao đâu, không cần đỡ."

Người kia nghe vậy thì hơi lùi lại, dẫn tôi đến nơi ban nãy cậu ta đã ngồi, trên bàn ở chỗ đó có một ly đồ uống đã vơi một phần.

"Cậu đến sớm thế, hẹn tám giờ mà."

Cậu ta cười:

"Tan làm tôi ghé đây luôn."

Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt kia, lúc không cười rất trầm tĩnh, thậm chí có hơi lạnh lùng. Năm tháng đã khiến từng đường nét trở nên sắc nét hơn, tuy là càng trưởng thành nam tính nhưng lại có chút xa cách.

"Trần Minh Quân." Tôi gọi.

Người kia nghe tôi gọi đủ họ tên, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:

"Hử, sao thế?".

Lúc cậu ta cười lên vậy mà vẫn còn sót lại một chút rạng rỡ của thiếu niên. Giờ tôi mới dám xác định đây là thằng nhóc ngây ngô năm đó còn không thể lái một chiếc xe Cub cho tử tế.

"Không có gì, chỉ là thấy... cậu đã thật sự trưởng thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro