CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn chơi bóng rổ vào buổi chiều, cũng không qua đêm ở trong trường nữa. Tôi và Quân giờ như hai người bạn cùng lớp bình thường, thỉnh thoảng trao đổi vài câu liên quan đến bài vở. Nếu không có gì bất ngờ, năm sau cậu ta sẽ được chuyển xuống bàn cuối, tới lúc đó quan hệ bạn bè lúc túng này cũng sẽ được chấm dứt.

Chuyện đã như thế này chắc về sau Quân sẽ không còn giữ liên lạc với tôi như ở dòng thời gian cũ nữa. Nghĩ thì cũng buồn, nhưng tôi đâu có cách nào khác.

Chắc là tôi đòi hỏi hơi nhiều, bạn bè chứ có phải người yêu đâu mà không thể có bí mật. Đến vợ chồng còn giữ bí mật với nhau cơ mà. Nhưng tôi chẳng thể nào qua lại với cậu ta vui vẻ như cũ khi mà lúc nào cũng có cảm giác người kia đang cố gắng giấu diếm mình được. Vậy nên cái gì không muốn níu giữ thì tốt nhất là để nó đi luôn cho rồi.

Thời tiết cuối tháng 2 vẫn còn rất mát mẻ, giáo viên thể dục cho chúng tôi chạy năm vòng sân trường. Tôi chỉ nghe thôi đã thấy mệt, năm vòng là gần ba cây số, từ sau khi tốt nghiệp tôi còn chưa từng đi bộ xa đến thế lần nào. Thầy giáo không yêu cầu thời gian, vừa chạy vừa đi cũng được chỉ cần đủ năm vòng. Tôi chạy chậm rì rì đến mức gần như đi bộ, cả người uể oải.

Quân chạy rất khỏe, cậu ta vượt tôi cả một vòng, lúc này đang chạy phía sau tôi. Chắc là không thể nhìn được dáng vẻ chán đời của tôi, cậu ta nói:

"Chạy càng chậm càng mệt đấy."

Kệ tôi, tôi tự nói trong lòng, ngoài miệng "ờ" một tiếng rồi vẫn theo tốc độ cũ mà lết. Chẳng hiểu kiểu gì mà Quân không chịu vượt qua mà bắt chước tôi chạy bước nhỏ phía sau. Tôi không muốn chạy gần cậu ta nên né sang một bên, ai ngờ bị một thằng nhóc khác đang tăng tốc chạy nốt vòng cuối lao lên từ phía sau tông thẳng vào người.

Tôi bị hất sang một bên ngay chỗ Quân đang chạy, hai thằng va vào nhau ngã dúi xuống đất. Quân chỉ bị trầy bàn tay, còn tôi chả biết ngã kiểu gì mà ăn một mồm cát, mặt còn bị xước mấy vệt ở má trái.

Thầy giáo thấy có tai nạn thì lập tức lùa chúng tôi vào phòng y tế. Tôi bóc miếng băng dán cá nhân, mở miệng chửi bậy:

"Hai thằng mình ở với nhau toàn bị thương là thế đếch nào."

Quân ngồi ở cạnh phì cười. Tôi liếc cậu ta, có cái gì vui mà cười.

Cô nhân viên y tế thấy chúng tôi không bị thương gì nặng, lại đang vội vàng làm gì đó nên chỉ sát thương bằng cồn cho chúng tôi rồi rời đi. Tôi muốn tìm một tấm gương để tự dán băng cá nhân lên mặt thì bị Quân ngăn lại:

"Đưa đây tui dán cho nhanh."

Tôi không muốn lắm nhưng cậu ta đã nhanh tay lấy mất miếng băng tôi vừa lột, nhẹ nhàng dán lên mặt tôi. Sau đó cậu ta lột thêm một miếng băng nữa, tuy không nhìn thấy nhưng tôi cảm giác cậu ta đang dán thành một hình chữ X. Dán xong cậu ta tự thấy thành phẩm do mình tạo ra rất hài hước, ngồi người hếch hếch trông rất ngu, sau đó bị tôi trừng mắt đe dọa thì mới ngậm miệng vào.

Đột nhiên cậu ta nói:

"Cậu không ở lại trường buổi tối cùng tui nữa... ở lại một mình chán lắm."

Tôi nghe mà vừa bực vừa buồn cười, đó là lỗi của tôi chắc? Quân gảy gảy ngón tay:

"Không thì... tối nay cậu ở lại chơi đi."

Tôi nghe ra là cậu ta đang có ý làm hòa, tự dưng cảm thấy không bực bội như ban nãy nữa. Nhưng tôi cảm thấy mình không thể não dễ dàng bị vuốt lông như thế được, tỏ vẻ xa cách cũng là cậu ta, bây giờ tôi xa cách lại thì lại chạy tới làm hòa. Cái này gọi là đánh một gậy rồi cho một củ cà rốt trong truyền thuyết đấy à?

Vậy nên tôi nói:

"Để xem thế nào đã."

Quân có vẻ hơi thất vọng:

"Ờ."

Nhìn vẻ tiu nghỉu của cậu ta tôi có cảm giác thành tựu cứ như mình vừa chiến thắng một trận lớn vậy, cơn tức giận trong lòng đã tiêu biến gần hết. Thôi, dù sao người ta cũng chịu cúi mình làm hòa rồi, tôi miễn cưỡng chấp nhân hàn gắn lại tình bạn này vậy.

Bố mẹ tôi giờ đã chai sạn với việc thỉnh thoảng tôi lại không chịu ngủ ở nhà rồi, miễn là điểm số của tôi vẫn tốt thì họ không đòi hỏi gì thêm cả, thậm chí còn nghĩ rằng nhờ tôi ở nhà bạn học bài mà điểm số mới tốt lên như vậy.

Tối đó Quân không mang theo laptop nữa mà mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cùng một chiếc máy chơi game cầm tay Nintendo mới toanh, chuẩn bị kỹ càng đến mức tôi cảm thấy thằng nhóc này thật biết cách dỗ dành người khác, mai mốt dỗ bạn gái chắc cũng ngọt lắm.

Thời tiết mát mẻ, hai chúng tôi ngồi trên trần hành lang chơi game. Quân chơi khá là tệ, chắc là máy mới mua chưa có thời gian chơi nhiều, tôi ngồi bên cạnh không nhịn được mà phải chỉ đạo mấy lần.

Sau khi cậu ta chết đến lần thứ mười hai, tôi bực bội mà giật lấy máy, chơi một mạch qua màn luôn.

Quân nhìn tôi bằng ánh mắt hơi lạ:

"Nhà cậu có máy này? Sao mà chơi giỏi thế?"

Nhà tôi tất nhiên không có điều kiện sắm những món đồ vừa đắt vừa vô bổ trong mắt bố mẹ tôi như thế này, nhưng tôi năm 25 tuổi đã tự thưởng cho mình một chiếc Nitendo nhân dịp được tăng lương, vậy nên cũng gọi là quen tay hay việc. Tôi không biết trả lời cậu ta thế nào, ậm ừ bảo nhà họ hàng mình có.

Quân nhận lại máy chơi game, hạ thấp giọng nói:

"Nhiều lúc tui thấy cậu rất là... trưởng thành. Kiểu, cậu biết rất nhiều thứ mà tuổi này không thể biết ấy. Cậu lái xe giỏi, rất rành việc sống ở thành phố, thỉnh thoảng còn nói mấy thứ tui không hiểu nữa..."

Tôi chớp mắt, nói xạo:

"Đó gọi là tài không đợi tuổi."

Cậu ta liếc tôi, sau đó nhìn xuống nền xi măng, miệng lẩm bẩm:

"Nói láo. Cậu cũng giữ bí mật với tui, vậy mà đòi tui phải nói hết bí mật của mình ra sao?"

Vốn tôi đã sắp hết tức giận rồi, nghe cậu ta nói vậy thì máu nóng lại trồi lên, muốn chửi nhau thêm một trận nữa. Cậu ta nói không sai, tôi không muốn chia sẻ bí mật đi ngược thời gian của mình với ai cả, có lẽ cậu ta cũng có một bí mật tương tự như thế. Nhưng tôi tức giận không phải vì cậu ta giữ bí mật với tôi, mà bởi vì chính cậu ta tự tạo khoảng cách với tôi vì bí mật đó.

Có lẽ tôi cảm giác rằng, nếu Quân có thể xa cách tôi vì bí mật này, vậy thì một ngày nào đó cậu ta sẽ cắt đứt quan hệ của chúng tôi bởi vì nó. Tôi ghét cảm giác bị người ta vứt bỏ, vậy nên tôi thà vứt bỏ người ta trước.

"Ừ, vậy đi. Cậu giữ bí mật của cậu, tui giữ bí mật của tui, không ai làm phiền ai." Tôi nói.

Bầu không khí vui vẻ ban nãy đã bay hết sạch. Tôi cảm thấy hành động tức giận rồi đùng đùng bỏ đi của mình lần trước thật trẻ con, vậy nên tôi sẽ không làm thế nữa. Nghĩ lại thì, tôi đã sống lâu hơn thằng nhóc ngồi cạnh này những mười năm rồi, tại sao tôi vẫn phải ngồi đây buồn bực với cậu ta? Là người lớn, tôi phải tìm cách giải quyết dứt điểm chứ không phải cứ lằng nhằng lôi thôi thế này.

Vậy nên tôi nhìn Quân nói thẳng:

"Tui không trách cậu vì có bí mật, tui chỉ bực mình vì cậu cứ hành xử kỳ kỳ quái quái mà tui không rõ lý do. Rốt cuộc là tui làm gì có lỗi hay là cậu làm sai gì với tui cậu cũng không chịu nói, thế thì làm sao mà chơi với nhau tiếp được..."

Người kia vẫn lảng tránh ánh mắt của tôi khiến tôi như một thằng ngốc đang tự mình rối rắm vậy. Tôi nhắm mắt thở hắt một hơi:

"Thôi, sau này tui sẽ không ở lại trường với cậu thế này nữa. Bớt làm phiền nhau thì ít ra còn có thể làm bạn học bình thường."

Trông Quân rất sốc, chắc vì cậu ta chưa từng gặp chuyện cắt đứt mối quan hệ thẳng thừng như thế này bao giờ. Dù là với người trưởng thành, người ta cũng thường chọn cách âm thầm xa cách, như vậy sẽ không làm mất lòng nhau. Nhưng tôi không thích như vậy, rõ ràng dứt khoát không phải tốt hơn sao, chẳng ai cần phải băn khoăn xem người kia đang nghĩ thế nào nữa.

Quân hơi lắp bắp:

"Không... ý tui không phải muốn thế..."

Thiếu niên cau mày thật chặt như đang cố gắng tìm từ để nói. Tôi cảm thấy hơi khó xử, cứ có cảm giác như là mình đang bắt nạt trẻ con, nhưng tôi càng không muốn bản thân cứ phải lăn tăn tìm đáp án một mình. Vậy nên tôi cố gắng tìm những từ ngữ nhẹ nhàng một chút:

"Không phải do cậu, là tự tui muốn thế. Cậu nói đúng, gặng hỏi việc cậu không muốn nói là tui sai. Chỉ là... tui thật sự cảm thấy không thoải mái với việc đó. Vậy nên để tránh việc tôi nói điều khiến cậu khó chịu thì thôi tụi mình ít đi chơi với nhau lại..."

Quân đột nhiên nắm chặt cánh tay tôi, hai mắt đỏ quạnh không biết là vì buồn hay vì tức.

"Không muốn."

Tôi khó hiểu nhìn người kia, cậu ta nói một cách khó khăn:

"Đừng nghỉ chơi được không?"

Tôi kiên nhẫn nói:

"Tui không muốn làm cậu khó chịu..."

Quân nói một cách cứng đầu, cánh tay tôi bị cậu ta nắm đến phát đau:

"Tui không khó chịu!"

Tôi cố giằng tay mình ra:

"Vậy tui khó chịu, được chưa?"

Quân đột nhiên dùng sức lôi tôi lại, tôi thấy mặt cậu ta kề sát vào mình.

Sau đó môi chúng tôi chạm nhau.

Nụ hôn diễn ra rất nhanh, nhưng tôi chắc chắn đó là một nụ hôn, bởi vì cậu ta đã nhắm mắt lại.

Nhưng sau đó, hệt như bị giật điện, Quân buông tôi ra. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Vẻ mặt của Quân vô cùng hoảng hốt, vừa sợ hãi vừa chột dạ như thế tôi phạm bị cảnh sát bắt ngay tại hiện trường vậy.

Sau đó cậu ta đột ngột bỏ chạy, cả máy Nintendo cũng bị bỏ lại không thèm nhặt.

Một lát sau tôi mới hồi thần trở về lớp học, Quân đã không còn thấy bóng dáng đâu. Cổng trường đã khóa, nếu tôi đi tìm chắc hẳn sẽ tìm được cậu ta ở đâu đó trong sân trường này. Nhưng tôi đã không làm thế.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Quân ở dòng thời gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro